Chương 13: Dự tiệc 1

Cố Minh An trở về nhà sau một ngày dài mệt đến rã người , hai con mắt bây giờ chỉ muốn nhắm lại ngủ đến sáng mai , anh đi thẳng lên phòng , cởi bỏ bộ suit trên người , chỉ còn một chiếc áo sơ mi dày trên người.

Anh như con thiêu thân lao lên giường , đồng hồ và điện thoại đều đặt trên tủ đầu giường , vừa chợp mắt , tiếng mở cửa vang lên.

Cạch

- Anh buồn ngủ lắm sao?

Giọng nói ngọt ngào vang lên , Cố Minh An liền thức tỉnh các giác quan , lên tiếng đáp lại câu hỏi.

- Ừ , đang rất buồn ngủ , để tôi ngủ một tí , dọn cơm đi không cần để đó đâu

- Vâng

Diệp Ái Vy thấy anh mệt mỏi như vậy cũng đành để im cho anh ngủ , cô lủi thủi đi ra ngoài đóng cửa lại . Cố Minh An nhanh chóng được trả lại sự bình yên , anh vùi đầu vào chiếc gối của cô , tham lam hít một hơi sâu như muốn nuốt trọn cái mùi hương dịu dàng ấy vào bụng , rất nhanh chóng Cố Minh An chìm vào giấc ngủ.



Giữa đêm , Cố Minh An tỉnh giấc , đúng là ngủ một giấc thì khỏe thật nhưng dậy vào nửa đêm thì làm gì bây giờ? Xoay qua thấy người bên cạnh đang say giấc , khuôn mặt dịu dàng đáng yêu làm sao , anh có chút chìm đắm với nhan sắc này . Tuy lúc trước không ngó ngàng đến cô , bây giờ có dịp ngắm kĩ , đúng là mỹ nữ.

Diệp Ái Vy chợt trở mình , Cố Minh An nằm im thin thít sợ cô sẽ tỉnh giấc , được một lúc đặt chân xuống giường mở tủ quần áo lấy một bộ đồ thun rồi vào phòng tắm . Vì từ lúc tối đến giờ , anh về đến nhà đồ đi làm trên người vẫn chưa được tắm rửa gì cả , cứ để như thế rồi đi ngủ.

Định bước chân vào phòng tắm , Cố Minh An chợt khựng lại khi nghe cô gái nhỏ nằm trên giường cất tiếng

- Đ…đừng , đừng đánh nữa…đau…hức…đau lắm

Anh chợt quăng quần áo sang một bên , bước đến thật nhanh ngồi xuống cạnh cô . Hai bàn tay nhỏ đang siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

- Em sao vậy? Ái Vy

- Đừng mà…á…huhu

Diệp Ái Vy bật người dậy , miệng liên tục nói , hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể.

- Đừng đánh nữa , xin anh mà , đau lắm…huhu

- Em xin anh , đau…đau lắm…huhu

- Hức…hức

Cố Minh An hơi hoảng , anh dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia , những lời nói của cô làm anh khựng lại vài giây.

- Không đánh nữa , xin lỗi em , xin lỗi , đừng khóc

Cố Minh An chẳng biết làm gì ngoài ôm cô thật chặt để đè nén nổi sợ hãi đó xuống . Cơn ác mộng đó đeo bám cô gần hai năm nay mấy ai biết? Giờ thì anh biết rồi , anh không nghĩ vì sự hận thù , vì trả thù sai người mà lại khiến cô gái nhỏ bé này sợ hãi đến biến thành cơn ác mộng như vậy . L*иg ngực trái , nơi đó có chút đau nhói.

Diệp Ái Vy chỉ biết rút trong lòng anh , nước mắt cô thâm ướt cả mảnh áo sơ mi của Cố Minh An, đến khi thật sự bình tĩnh trở lại , cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.

- Xin…xin lỗi , em…em

Nhìn thấy cô lúng túng giải thích , Cố Minh An lập tức nói

- Không sao , xin lỗi em , ngủ đi.

Nghe anh nói như vậy , cô từ từ trượt mình xuống giường , bàn tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt vào ống tay áo của anh . Cố Minh An không thể rời đi , ngồi im lặng ở đó nhìn cô chìm vào giấc ngủ.



Ngồi trong thư phòng làm việc , Cố Minh An không thể nào tập trung được , nghĩ đến chuyện lúc nãy làm anh có chút day dứt , là do một tay anh khiến cô trở thành như vậy sao?

- Mẹ kiếp!!

Anh vùi đầu vào công việc đến tận sáng hôm sau.

••••••••

Diệp Ái Vy thức dậy chẳng thấy anh đâu , theo lời bác quản gia thì biết anh đã đi đến công ty từ sớm . Quản gia Tịnh còn nhắn nhủ.

- Thiếu gia nói bác , chiều nay sẽ có người đến trang điểm cho con , tối đi tiệc cùng cậu ấy.

- Con sao bác? Như vậy không ổn đâu.

Diệp Ái Vy bất ngờ nói , cô nhanh chóng từ chối.

- Tất cả sẽ ổn , bác nghĩ cậu ấy đã mở lòng với con rồi nên mới cần con như vậy.

Quản gia Tịnh lên tiếng , vì bữa giờ bà cảm thấy thái độ của Cố Minh An đối với Diệp Ái Vy rất khác mọi hôm , nếu là bình thường thì anh đã làm cô một trận thất kinh hồn vía rồi.

- Đi tiệc sao…

Diệp Ái Vy thầm nói rồi cũng đi làm việc của mình.



Đến tầm hai ba giờ chiều , có một đội gồm 10 người đến biệt thự , Diệp Ái Vy có chút hoảng , tốp người thì cầm trang phục , tốp người còn lại phụ trách trang điểm và làm tóc.

- Chào tiểu thư , chúng tôi được Cố Tổng kêu đến để giúp cô trang điểm ạ.

Một trong những cô gái ở đó lên tiếng , Diệp Ái Vy lúc này mới gật đầu để bọn họ giúp mình.

Vốn nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ , nên đường nét trên khuôn mặt đã xinh đẹp , chỉ cần chút son phấn thì đã khiến hàng ngàn anh xếp hàng để cưa cẩm.

Cô chọn chiếc váy tone trắng dài qua đầu gối , được thiết kế theo kiểu hiện đại , đính đá xung quanh phần ngực , phần trên trễ vai khiến phần xương quai xanh được nổi trội hơn . Những trang sức đắt tiền mà những người kia đeo cho cô đều do một tay Cố Minh An chọn. lựa . Mái tóc dài được uốn sơ rồi thả che đi phần lưng phía sau , càng khiến cô thêm nổi bật.

Trang điểm và thay đồ xong cũng cỡ năm sáu giờ chiều , vừa lúc anh trở về . Cố Minh An nhanh chóng chọn một bộ vest , áo sơ mi đen và chiếc áo vest đen , thân hình to lớn ấy khiến bao cô gái đổ điếng , Diệp Ái Vy cũng không ngoại lệ . Tay anh đeo chiếc đồng hồ phiên bane giới hạn được đặt thiết kế riêng , chiếc quần tây càng khiến anh trở nên thu hút với chiều cao ngất ngưởng.

- Đi thôi

Cố Minh An cầm chìa khóa xe rồi nắm tay cô bước đi , quản gia chào tạm biệt họ rồi quay trở vào nhà.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~