Chương 12: Bất hạnh

Cầm những tờ giấy , đọc một lượt kĩ càng . Khuôn mặt điển trai của người đàn ông có chút phức tạp.

- Đó là những gì mình điều tra được , con bé đó mẹ mất sớm , ba thì thêm một bước nữa , mẹ kế vì bệnh tật mà qua đời . Chung sống với cha và cô em gái , là Diệp Ái Phương , những ngày tháng sống ở Diệp Gia không mấy tốt đẹp , bị Diệp Thâm và Diệp Ái Phương hành hạ không ít , đến ngày người cha ác giả ác báo đó bán con bé cho cậu thì vẫn luôn hành hạ con bé . Lúc nhỏ , còn bị Diệp Thâm bán cho bọn buôn người , may thay có người phát hiện ở căn nhà hoang rồi đưa đến bệnh viện , sau khi trở về còn bị đánh đập một trận.

Tống Hạ Phi nói sơ qua một lượt , anh ta trạng thái ung dung mà không để ý đến sắc mặt khó coi của Cố Minh An.

Ánh mắt phức tạp hiện rõ , dán chặt vào những tài liệu trước mặt . Không ngờ , lũ người ở Diệp Gia lại ra tay tàn ác với cô như vậy.

- Sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn điều tra về Ái Vy.

Tống Hạ Phi giễu cợt nói

- Chỉ là muốn biết quá khứ cô ấy trải qua những gì thôi.

Cố Minh An nhàn hạ đáp

- Ồ , biết rồi đấy , tiếp theo định làm gì?

- Làm gì thì từ từ Diệp Gia sẽ rõ , bọn người thối nát sẽ được hiểu cảm giác của Ái Vy!

Cố Minh An tàn nhẫn nói , lời nói không một tia thương sót . Tống Hạ Phi thầm rùng mình một cái.

- Cậu định làm gì? Lúc trước là cho Ái Vy nếm trải mùi vị đau khổ mà Thanh Nhi chịu , bây giờ hành hạ con bé xong lại muốn Diệp Gia nếm trải cảm giác của Ái Vy? Minh An , mình thật sự không hiểu cậu muốn gì.

Tống Hạ Phi một tràng trào phúng , khó hiểu nhìn người đàn ông đối diện , Cố Minh An im lặng một lúc , giọng nói trầm đặc vang lên , phất tay vài cái.

- Cậu không cần biết , về đi



Diệp Ái Vy đón buổi sáng trong lành , hôm nay cô tươi vui lắm , làm mọi việc đều rất nhẹ nhàng . Bác quản gia và chị Thư thấy có chút kì lạ , cũng không nén tò mò , Thanh Thư liền hỏi

- Sao hôm nay nhìn em vui thế? Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu chị , chỉ là em cảm thấy yêu đời hơn những ngày khác thôi.

Diệp Ái Vy vui vẻ đáp lời.

- Thế sao? Hay là được thiếu gia ngó nhìn đến rồi? Hỗm rài thấy em với cậu ấy khá tốt.

Thanh Thư mờ ám nói , nào ngờ lại nói trúng tim đen của đối phương , khiến người con gái ngại đến đỏ mặt.

- Kh…không đâu , chị đừng hỏi nữa.

- Sao nào? Bị chị nói trúng tim đen rồi đúng không haha

Thanh Thư nói rồi cười phá lên , Diệp Ái Vy ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác , cô tiếp tục làm việc của mình . Quản gia thấy vậy chỉ cười rồi nói chị Thư đừng chọc cô nữa , không khéo để thiếu gia biết được thì xong đời.



Giữa trưa , cô đi ra ngoài mua chút ít đồ . Lúc đi về xui xẻo thế nào lại bắt gặp Diệp Ái Phương , con bé láo xược đó thấy “người chị thân yêu” thì bước đến chào hỏi.

- Tình cờ thật , chào chị hai xấu số , cuộc sống với tên lập dị kia ổn không?

Diệp Ái Phương khinh bỉ hỏi

- Rất tốt , cảm ơn em đã hỏi thăm

Diệp Ái Vy hờ hững đáp , đối với con em gái trời đánh hỗn láo này thì cô không còn từ nào để miêu tả nữa . Hai mươi năm cuộc đời , những sóng gió cô chịu đều phát từ nó.

- À , tôi tưởng chị chết quách ở xó nào trong nhà của anh rễ rồi chứ? Thì ra vẫn còn sống.

Diệp Ái Phương buông những lời khó nghe ra để châm biếm bà chị trước mặt , thái độ rõ là khinh rẻ.

- Cha khỏe không?

Diệp Ái Vy không đoái hoài đến những lời không bổ lỗ tai , cô đánh sang chủ đề khác.

- Khỏe hay không tự về mà thăm , tôi không nhất thiết phải báo cáo cho chị . Chắc qua Cố Gia được Cố Minh An tiếp đón nhiệt tình quá , nên quên mất mình còn một người cha và em gái chứ gì.

Diệp Ái Phương hùng hổ nói , buông ra những lời cay nghiệt khó nghe đến mức chướng lỗ tai.

- Diệp Ái Phương, em đừng có lúc nào cũng xấc láo như vậy , sau này nhờ mồm miệng mà mang họa thì không ai gánh cho em đâu.

Diệp Ái Vy nói rồi lướt ngang qua Diệp Ái Phương đang tức điếng vì câu nói kia . Cô ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô lôi lại.

- Muốn gì nữa?

- Chị dám nói như vậy với tôi hả? Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Cố Minh An cho chị lá gan để trả lời lại với tôi rồi đúng không , hay thật . Đúng là một tên điên dị lập chơi với con nhỏ khùng.

Diệp Ái Phương thẹn quá hóa giận , nói năng bừa bãi không kiểm soát được nữa.

Diệp Ái Vy trợn mắt , cô ta đang sỉ nhục Cố Minh An.

- Em nói chị sao cũng được , không được nói anh ấy như vậy?

Cô không cho phép con em gái hỗn láo này nói người mà cô yêu như vậy được.

- Sao? Chị tưởng tôi sợ chị sao? Chị cũng chỉ là một món hàng thôi , anh ta nhất thời thích nên mới nâng niu , trong một giây hạnh phúc chị nghĩ anh ta thật lòng thích chị sao? Đồ ảo tưởng.

Diệp Ái Phương trưng ra bộ mặt thỏa mãn khi nói hết lời trong lòng đã sắp đặt.

Từng lời lẽ thốt ra như những mảnh thủy tinh đay nghiến vào sâu da thịt của cô , Diệp Ái Vy đứng người vài giây , cô hoàn hồn lại mạnh tay hất Diệp Ái Phương ra rồi nói.

- Nhưng ít ra tôi cũng hạnh phúc hơn khi ở Diệp Gia , cô thật bất hạnh khi không có được hạnh phúc.

Nói xong , Diệp Ái Vy nhanh chóng xoay gót rời đi.

Cô em gái bé bỏng tức điếng người , siết chặt tay thành nắm đấm , móng tay dài đâm vào lòng bàn tay nhưng người phụ nữ vốn không còn cảm giác đau , đầu ong ong lên cảm giác nóng đến tê dần cả da đầu.

Sự nhục nhã ngày hôm nay , Diệp Ái Phương cô ta nhất định sẽ trả!

- Mày đợi đó!

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~