Diệp Ái Vy vẫn còn bất tỉnh nhân sự trong phòng nghỉ của Cố Minh An . Lúc nãy , nghe tiếng cầu cứu của cô cũng vừa lúc cửa thang máy mở ra , đập vào mắt anh là cảnh tưởng Ngọc Tiểu Minh ra sức điên cuồng đánh cô , cô ta lấy hộp thức ăn , trong đó có một phần canh nóng , cô ta trực tiếp tạt thẳng vào mặt Diệp Ái Vy . Cố Minh An đi đến , Ngọc Tiểu Minh bị một đám người kéo ra , anh nhanh chóng bế Diệp Ái Vy đã ngất lịm , chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương vang lên.
- Cô kêu Ngọc Gia chuẩn bị một mảnh đất và chiếc hòm thật đẹp cho bản thân đi! Cô ấy mà có chuyện gì , thì cô tự biết kết quả!
Cố Minh An xoay người rời đi.
Ngọc Tiểu Minh hoảng sợ tột độ , nghe những lời cánh cáo đó , tay chân bủn rủn đến nổi không đứng vững , cô ta vừa làm trò điên gì thế này? Những lời xì xầm bàn tán khiến cô ta càng lúc càng hoảng sợ.
- Cô ta chết chắc rồi , không ngờ lại động đến người phụ nữ của chủ tịch
- Này thì Ngọc Tiểu Minh, lần này cả Ngọc Gia cũng không thể cứu cô ta khỏi kiếp nạn này rồi.
- Cô ta sắp không xong rồi , lúc nãy tôi thấy cô gái kia lưu số của chủ tịch là Ông Xã đó , lần này khó ai cứu được cô ta.
Những lời xì xầm bàn tán không ngớt mà thậm chí ngày càng một nhiều , ngay lập tức khiến Ngọc Tiểu Minh rơi vào khủng hoảng!
…
Nhìn tình trạng thê thảm của Diệp Ái Vy, trong lòng không khỏi tức giận , một bên má bị bỏng đến ửng đỏ lên . Ngọc Tiểu Minh đứng trước mặt người đàn ông có khí thế ép chết người đang ngồi ở bộ ghế sô pha đắt tiền nhìn cô ta.
Cố Minh An ngã người ra phía sau , giọng nói lạnh lẽo vang lên
- Cô muốn tôi chôn sống cô , hay là đạp đổ Ngọc Gia?
- Đừng…đừng mà , xin chủ tịch , tôi…tôi không cố ý , tôi không biết cô ta là người của chủ tịch . Xin ngài tha cho tôi lần này huhu , là do tôi lỡ dại…
Ngọc Tiểu Minh bàng hoàng , vội quỳ xuống xin lỗi anh tới tấp . Đương nhiên , những lời vô bổ này Cố Minh An không muốn nghe.
- Câu trả lời này tôi không muốn nghe , tôi muốn cô đưa ra lựa chọn 1 trong 2
Cố Minh An điềm tĩnh nhấp một ngụm trà , thong thả nhìn người đàn bà trước mặt , nhìn cô ta người không ra người , ma không ra ma . Trợ lý Tam Thần đứng bên cạnh cũng chỉ lắc đầu , không lẽ mấy năm nay cô ta không biết tính khí của Cố Minh An ra sao hả?
- Không…không mà chủ tịch , tôi dập đầu xin lỗi ngài , mong ngài bỏ qua cho tôi…Là tôi ngu ngốc , là tôi suy nghĩ không thấu đáo
Ngọc Tiểu Minh thê thảm dập đầu đến rướm máu chỉ để nhận được sự bỏ qua của Cố Minh An, nhưng có lẽ người đàn ông này quá tàn nhẫn , anh gạt lời xin lỗi của cô ta sang một bên , lãnh đạm đứng dậy
- Đưa cô ta về giam trong phòng tối , đợi tôi về giải quyết
- Vâng
Tam Thần nhận lệnh liền cuối đầu , ra hiệu cho hai tên vệ sĩ vào kéo lê cô ta đi . Ngọc Tiểu Minh gào thét , đến giờ phút này cô ta còn mạnh miệng mắng người.
- Buông ra , chúng mày cái quái gì vậy? Lũ khốn này
- Người đàn bà ngu xuẩn , dám động vào người phụ nữ của chủ tịch , cô chuẩn bị đường sống cho bản thân đi vì cô sắp chết rồi!
Tam Thần giọng không chút thương tiếc mà vang lên , nhìn cô ta bị kéo đi , lòng anh ta không cảm thấy tiếc thương ngược lại còn cảm thấy rất thỏa đáng
Trong giấc ngủ dài , Diệp Ái Vy thấy mình cứ chạy mãi chạy mãi , chỉ cần ngoảnh đầu lại phía sau , lại thấy con ác quỷ đó đang rượt đuổi cô đến tận cùng , trong màn đêm tăm tối , Diệp Ái Vy chỉ có thể cắm đầu chạy , chạy đến nổi đôi chân mệt rã rời nhưng không có dấu hiệu dừng lại . Cô nghe thấy tiếng gọi của Cố Minh An nhưng lại không thể kêu lên , lại không thể tìm thấy lối ra , làm ơn có chút ánh sáng nào đó kéo cô ra khỏi đây…
Bật người dậy , toàn thân đổ nhiều mồ hôi , sợ đến nổi bật khóc . Cố Minh An dùng cánh tay ôm cô vào lòng , tay còn lại vuốt lưng để vơi bớt nổi sợ
- Đừng sợ , tôi ở đây với em
Tiếng khóc nức nở vang lên từng hồi , Cố Minh An lại hỏi
- Gặp ác mộng?
Diệp Ái Vy không trả lời mà gật đầu , cô bấu víu vào tay anh không rời . Lúc nãy bị Ngọc Tiểu Minh đánh quả thật cô rất sợ hãi , nhưng đối với cơn ác mộng đã lập lại ngàn lần kia thì việc bị đánh chẳng còn đáng sợ nữa rồi . Cô khóc thật lớn , vì đây là lần đầu sau bao năm ngủ thấy ác mộng mà được người khác ôm chặt.
- Ngoan , đừng khóc nữa , sẽ không sao nữa . Cơn ác mộng đó em hãy quên đi
Cố Minh An vuốt tấm lưng đang run rẩy kia mà trấn an , nhưng anh không biết , cơn ác mộng ghê rợn đó là do một tay anh tạo nên.
Cố Minh An trấn an cô bằng mọi cách , Diệp Ái Vy vì quá mệt mà ngủ đi trong lòng của Cố Minh An, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống , kéo chăn đắp kín lên tận cổ , chủ yếu che đi những chiến tích đêm hôm qua , nhỡ đâu ai thấy được thì anh chỉ sợ cô ngại.
Cố Minh An quay trở lại tiếp tục công việc của mình , ngẩn đầu lên lại thấy khung hình của Thanh Nhi , anh trầm lặng một lúc rồi úp tấm hình đó xuống , sau đó gọi người mang nó đem đi đốt . Cố Minh An đã quyết tâm thì khó có thứ gì cản trở được anh , đoạn tình cảm này chấm dứt được rồi , ngược lại đoạn tình cảm đang dang dở của Diệp Ái Vy, anh sẽ tiếp tục vun đắp vào nó!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~