Mấy ngày qua cô cảm thấy bản thân ăn uống không tốt và hay bị ốm nghén, cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn định, nào ngờ gần đây ăn gì cũng bị nôn, cơ thể trở về trạng thái mệt mỏi, uể oải.
Ở công ty anh là chủ tịch uy nghiêm lạnh lùng, nhưng về nhà lại trở thành Y Phong tận tình chu đáo, dịu dàng chăm sóc vợ.
- Anh pha sữa cho em được không?
Cô lắc đầu, nằm trên giường mỏi mệt:
- Em không muốn uống.
Anh nằm xuống giường, vòng tay ôm vợ.
Y Phong không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai.
Nhìn thấy cô khó chịu không muốn ăn uống, trong lòng anh sốt ruột lo lắng.
Y Phong rời khỏi phòng, lát sau anh mang lên một ly sữa.
Cử chỉ ôn nhu vuốt tóc cô, hôn lên trán vợ, lời nói nhỏ nhẹ:
- Anh đúc em uống sữa, uống một chút thôi cũng được.
Cô không muốn mở mắt vì cơ thể chẳng có chút sức lực:
- Em không uống đâu.
Y Phong nắm bàn tay mảnh khảnh mà cô đang đặt trên bụng:
- Em phải nghĩ đến con chứ.
Uống một chút thôi.
Anh đỡ em dậy.
Có người chồng tận tâm chu đáo thế này, dù mang thai nặng nhọc cũng thấy mát lòng mát dạ.
Cô ngồi tựa vào người anh, Y Phong một tay cầm ly sữa, tay còn lại cẩn trọng đúc vợ uống.
Nhưng chỉ được vài muỗng, cô đã lắc đầu.
- Ngoan, một muỗng nữa thôi.
Cô cố nuốt muỗng sữa cuối cùng, Y Phong thấy cô không uống nổi nữa thì cũng chẳng muốn ép thêm.
Anh vòng tay ôm cô, hôn lên tóc vợ:
- Vất vả cho em rồi.
Cô ngước nhìn anh, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp:
- Em không sao mà, chỉ là đôi lúc thấy hơi khó chịu thôi.
Ngược lại cô lại thấy vất vả cho anh khi ngày ngày anh phải đến công ty làm việc, đặc biệt cực lực trong giai đoạn dự án ra mắt phần mềm ứng dụng mới.
Đã vậy về nhà còn phải chăm sóc cô nhưng anh luôn ôn nhu nhẹ nhàng khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc.
- ----------------------------------
Trung tâm thương mại rộng lớn, anh cùng cô đến một cửa hàng thời trang sang trọng.
Mộc Đoan lấy chiếc đầm ướm thử lên người rồi nhìn anh:
- Anh à, cái này được không?
Y Phong nở nụ cười gật đầu:
- Em mặc gì cũng đẹp cả.
Anh lướt mắt nhìn thấy một chiếc đầm xòe nhẹ nhàng lại tao nhã, Y Phong cầm lấy đưa cho cô:
- Em thử luôn chiếc đầm này xem.
Anh thấy rất hợp với em.
Cô nở nụ cười, anh giúp cô giữ túi xách để vợ vào trong thử đầm váy thỏa thích.
Cô mặt chiếc đầm anh vừa chọn cho mình, rón rén nở cửa phòng thay đồ rồi ngó mặt ra, một tay cô đang nắm lấy phần lưng áo phía sau.
Y Phong bước đến, cô liền cất lời:
- Kéo khóa áo giúp em.
Anh nở nụ cười, cô quay lưng về phía anh, vừa kéo khóa áo xong cô liền quay lại hỏi chồng:
- Anh thấy em mặc chiếc đầm này có xinh không?
Trông dáng vẻ đáng yêu của cô thật khiến anh động lòng, anh hôn nhẹ lên má vợ, phát cẩu lương thế này ai mà nhìn thấy thì e rằng bội thực mất.
- Rất xinh.
Em muốn mua thêm bao nhiêu cũng được.
Sự thân mật ngọt ngào của anh và cô bất chợt đã va vào ánh mắt của một người.
Hiểu My từ phòng thay đồ bên cạnh bước ra, vô tình nhìn thấy anh và cô.
Cô ta cất lời với giọng điệu cứ ngỡ rất thân thiết:
- Chủ tịch, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây.
Thái độ mặt dày mày dạng cứ như cô ta chưa hề làm sai chuyện gì với anh và cô.
Y Phong phớt lờ im lặng như chẳng quen biết.
Mộc Đoan vừa chướng tai lại gai mắt người phụ nữ không biết thân biết phận mà cứ canh me chồng cô để “vồ vập” sấn tới.
Thấy hai vợ chồng cô chẳng đáp lời, cô ta tiếp tục giở giọng thảo mai:
- Chủ tịch đưa vợ đi mua sắm sao? Hiếm có người chồng nào yêu chiều vợ như vậy.
Hiểu My tiểu tam nhìn sang cô, ngắm nghía chiếc đầm trắng tao nhã cô đang mặc trên người:
- Chị Mộc Đoan à, chiếc đầm chị đang mặc đẹp thật.
Chắc em cũng phải mua một bộ mới được.
Anh nắm lấy tay cô, biết rõ Mộc Đoan chẳng ưa gì Hiểu My, kể cả anh còn nổi gai óc mỗi khi cô ta sáp lại mà ỏng ẹo, lẳиɠ ɭơ.
- Sang kia tính tiền thôi em.
Mộc Đoan đưa mớ trang phục đã lựa được cho người nhân viên đứng gần cô đã họ giúp mang đến quầy thanh toán.
Hai người làm lơ ả trà xanh không biết xấu hổ.
Nhưng Hiểu My nào biết nhục nhã là gì, cô ta cũng nhanh chóng đi đến quầy thanh toán.
- Mấy khi có dịp gặp nhau như vậy, em có thể mời hai vợ chồng chủ tịch đi ăn tối được không?
Mùi trà xanh nồng nặc khiến Mộc Đoan xém chút choáng ngợp.
Ánh mắt đưa tình của ả ta nhìn Y Phong đắm đuối.
Vừa lúc thanh toán xong, anh giúp cô xách những túi đồ.
Y Phong lạnh lùng đáp lại một câu rồi nắm chặt tay vợ rời đi:
- Vợ chồng tôi có buổi hẹn ăn tối lãng mạn với nhau rồi.
Chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, anh và cô nhanh chóng rời đi.
Hiểu My càng nghĩ càng tức tối.
Vốn dĩ cô ta cũng xuất thân trong gia đình danh giá có điều kiện, ngoại hình khả ái, học thức cao, chỉ trong chưa đầy một năm sau khi ra trường đến làm việc tại Muriel đã được thăng chức giám đốc tài chính.
Cô ta tự khẳng định bản thân chẳng có gì thua kém Mộc Đoan, lại thích anh lâu như vậy.
Nhưng anh lại chưa từng để mắt đến cô ta dù một lần.
Cách anh yêu thương, chăm sóc và dịu dàng với Mộc Đoan là những gì cô ta đã khát khao, ao ước từ lâu nhưng chẳng bao giờ có được..