Chương 1.1: Khai giảng

Vào ngày khai giảng đầu tiên của trường Trung học Trường Phong, mấy chiếc ô tô đã dừng chật kín ngoài cổng trường.

Đây là trường dành cho quý tộc tốt nhất toàn thành phố, các học sinh đều ăn mặc vô cùng đẹp mắt, trên mặt người nào người nấy đều lộ ra biểu cảm: “Tôi là tinh anh tương lai.”

Trình Triệt nhảy ra khỏi xe, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi tài xế: “Tạm biệt chú Trương!”

Cô chỉnh lại cặp sách, nhanh chóng bước tới cổng trường, híp mắt nhìn dòng chữ in trên cổng.

Cô gái có đôi má bầu bĩnh như quả táo đỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt một chiếc cà vạt, đôi chân dài trắng nõn ẩn dưới chiếc váy xếp ly màu đỏ.

“Reng...”

Chuông báo vang lên, Trình Triệt chậm rãi bước vào bên trong cổng trường.

Mấy người trong hội học sinh làm nhiệm vụ trực ban thấy cô bước vào thì nhanh chóng lao ra: “Trốn đi đâu! Cuối cùng cũng bắt được một người đi học muộn!”

Trình Triệt dõng dạc nói: “Tôi là Trình Triệt, học sinh mới chuyển trường tới, hi vọng mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Mấy người trong hội học sinh nghe thế thì ngượng ngùng, người ta là học sinh mới chuyển trường đến, nếu bây giờ bị bắt vì tội đi học muộn thì đúng là không được có tình người cho lắm.

Chủ tịch hội kỷ luật Chu Tử Hiên vung tay lên: “Thôi quên đi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường, coi như châm chước một lần.”

Trình Triệt chân thành nói: “Làm sao có thể như thế được?”

“Không sao không sao, hôm nay là ngày đầu tiên em đến nhập học, có lẽ chưa quen quy định của trường. Lần này không tính.”

Trình Triệt chống tay lên bàn: “Sao lại không tính chứ? Chẳng lẽ các anh không cho em chút mặt mũi nào à?”

Cuối cùng, sau khi được ký tên vào sổ đi muộn thì Trình Triệt mới mãn nguyện rời đi.

Cô đến lớp mới, làm xong phần giới thiệu bản thân. Chủ nhiệm lớp của cô là Trương Khải Văn- một người đàn ông trung niên chất phác, sắp xếp cô ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ, bạn cùng bàn là một cô gái đeo kính tên là Hạ Thu.

Hạ Thu không nhịn được mà lén nhìn cô mấy lần, Trình Triệt nhanh chóng cất quyển sách tiếng anh của mình đi: “Bạn học Hạ Thu, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?”

Hạ Thu mỉm cười: “Bởi vì tớ thấy cậu rất xinh đẹp.”

Trình Triệt suýt chút nữa đã phun ngụm cà phê ngậm trong miệng ra, không ngờ cô bạn cùng bàn lại là đột nhiên khen cô như vậy. Trong lòng cô cảm thấy hơi cảm động: “À đúng rồi, nghe nói Lục Thời Duyên rất đẹp trai, anh ấy học lớp nào thế?”

Hạ Thu trợn tròn mắt: “Chủ tịch hội học sinh Lục Thời Duyên?”

Trình Triệt gật đầu.

Hạ Thu kích động nắm lấy cánh tay Trình Triệt: “Không ngờ cậu cũng là fans hâm mộ của anh ấy!”

Trình Triệt cố gắng rụt tay lại: “...Anh ấy học lớp nào thế?”

Hạ Thu lẩm bẩm: “Lục Thời Duyên đúng là chàng trai khiến tất cả mọi người phải mê mẩn. Tớ có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng mà anh ấy là của chung, của tất cả chúng ta. Mà nghĩ đi nghĩ lại, tớ cảm thấy người anh em Chu Tử Hiên của anh ấy cũng không tồi đâu...”

Nam sinh ngồi trên không nhịn được nữa, quay đầu lại: “Lục Thời Duyên ở lớp 19 tầng hai, không cần cảm ơn.”

Buổi tối là giờ tự học, trung học Trường Phong trở nên vô cùng vắng vẻ, ngôi trường này là ngôi trường danh giá nhất thành phố, nên tính tự giác học tập của các học sinh cũng rất cao.

Trình Triệt dựa vào ghế, nhàn nhã quay bút. Chuông tan học đã vang lên nhưng cô có thói quen làm xong tất cả bài tập ở trường rồi mới về nhà. Tốc độ làm bài của cô rất nhanh, phương thức tư duy cũng sáng tạo.

Một lát sau, cô làm xong bài tập, đứng dậy duỗi eo một cái rồi quyết định đến phòng học tìm Lục Thời Duyên.

Trung học Trường Phong rất lớn, được chia ra làm hai phần, có tổng cộng hai mươi lớp, phân thành hai tầng. Trình Triệt ở tầng một, còn Lục Thời Duyên ở tầng hai.

Bây giờ là giờ tan học nên sân trường cũng không còn nhiều người, buổi tối thời tiết hơi lạnh. Trình Triệt khẽ xoa tay, bước từng bước tìm kiếm, cô nhanh chóng đến trước cửa lớp 19, không biết vì sao cửa vẫn không khóa.

Cửa không khóa, cô có nên tiến vào không? Tốt nhất là thôi đi.

Cô còn đang suy nghĩ nếu như cô tiến vào, hôm sau lớp này có bị mất gì thì cô sẽ là nghi phạm đầu tiên thì bỗng nhiên nghe được một giọng nữ vang lên từ trong phòng.

Giọng nữ này nghe hơi sai sai.

Trình Triệt tò mò thò đầu qua cửa nhìn thử.

Lục Thời Duyên đang ngồi trên bàn, mặt mũi không có biểu cảm gì, nhưng cô gái ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh thì đang nức nở.

Trong phòng không bật đèn, cô không nhìn rõ mặt của nữ sinh kia, chỉ thấy người này có mái tóc dài buông tới tận thắt lưng.

Trình Triệt lấy tay che miệng, chỉ sợ mình sẽ phát ra tiếng động nào đó.

Nhưng cô lại không ngờ điện thoại của mình lại đột nhiên đổ chuông vào lúc này, xung quanh vô cùng yên ắng, âm thanh này càng thêm rõ ràng hơn.

Cô không kịp giải thích, Trình Triệt biết chắc chắn hai người trong phòng đã phát hiện ra mình rồi, cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Sau khi về đến nhà, Trình Triệt lập tức lên phòng ngủ.

Hình ảnh vừa rồi khiến cô tâm thần không yên.

Lục Thời Duyên là nhân vật nổi tiếng thời cấp hai của Trình Triệt, cũng là người khiến cô sốc nhất. Hồi đó cô đứng thứ sáu thành phố trong kỳ thi tuyển sinh, còn Lục Thời Duyên đứng thứ nhất.

Cô từng nhìn thấy anh phát biểu tại buổi lễ ra mắt hội học sinh, anh đứng trên sân khấu, phát biểu bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát.

Chờ sau khi bài phát biểu kết thúc, Trình Triệt đứng ở sau sân khấu thấy Lục Thời Duyên nhanh chóng ném bản thảo phát biểu vào thùng rác.

Mọi người chỉ nhìn thấy một Lục Thời Duyên hoàn mỹ, nhưng giây phút đó Trình Triệt đã cảm nhận được con người này không hề hoàn mỹ như bên ngoài mà còn có một mặt tối tăm.

Lúc đó cô đã âm thầm nhặt lại bản phát biểu đó.