Chương 32: Cưng mau rút ra!

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Chị Du lắc nhẹ rượu trong ly, chất lỏng bám vào thành ly tạo nên một xoáy nước nho nhỏ. Xuyên qua ly thủy tinh trong suốt, cả người chị Du ửng màu phấn hồng làm cho tôi như chìm trong cơn mộng ảo mê ly.

- Không sai.

Chị Du nhoẻn đôi môi mỏng, hoàn toàn không có ý định giấu diếm.

Lúc tỉnh lại trong bệnh viện rồi nghe Chu Mạn Như miêu tả thì tôi đã lờ mờ đoán được vụ này có liên quan đến chị Du.

Đám côn đồ bình thường đã ra tay thì làm sao mà bỏ cuộc được? Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là họ được chị Du phái tới mà

thôi.

- Sao chị lại biết tối đó em và Chu Mạn Như ăn cơm ở đâu?

Tôi nghi hoặc hỏi.

Tôi không nói kế hoạch hôm đó cho chị Du, theo lý thì chị phải không biết mới đúng. Nhưng sự thực chứng minh là chị không chỉ

biết rõ ràng, mà còn phái người tới chặn đường chúng tôi và đánh tôi gần chết nữa kìa.

- Chuyện nhỏ ấy thì có khó gì.

Chị Du buông chén rượu rồi đến gần tôi:

- Cưng có hiểu lòng chị vất vả biết bao không?

Tôi không phải là thằng ngốc, từ chuyện xảy ra hôm đó và phản ứng của chị Du bây giờ thì tôi đã đoán ra đáp án rồi. Cũng chính

vì vậy nên tôi mới sợ hãi:

- Chị cho người theo dõi em à?

Cứ nghĩ tới việc mình làm gì cũng bị người đàn bà này theo dõi thì tôi lại run cả người, mồ hôi lạnh ướt đầm cả lưng áo:

- Chị không tin em sao? Chị có biết nếu không phải nhờ mạng em lớn thì hôm đó đã bị đánh chết rồi không?

- Em cứ tưởng là ba kẻ kia tự nhiên cắn rứt lương tâm, ai ngờ em vẫn luôn bị chị đùa giỡn trong lòng bàn tay!

- Làm sao mà chị nỡ để cưng chết cơ chứ? Chị dặn kĩ ba thằng đó rồi, chúng nó chỉ đánh cưng bị thương ngoài da tí thôi mà.

Chị Du an ủi:

- Chị làm thế là để giúp cưng mau chóng tăng tiến tình cảm với con điếm kia đó. Nếu chị nói cho cưng biết trước thì làm sao cưng

diễn thật như vậy được?

Nhìn từ góc độ của chị thì đương nhiên là chị không sai rồi, nhưng nhìn từ góc độ của tôi, thì tôi mới dạo qua Quỷ Môn Quan một

lần đó!

Tôi chỉ bực tức một chút rồi trấn tĩnh lại ngay, bởi vì tôi còn có việc phải nhờ cậy người đàn bà này. Chị ta là chủ thuê của tôi, bây

giờ tôi không thể đắc tội với chị ta được. Thế nhưng bây giờ khi đối mặt với chị ta, tôi đã chẳng còn cảm giác rung động như trước

nữa, chỉ còn lại du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của con người mà thôi!

Thấy tôi không nói không rằng, chị Du vươn đôi tay nõn nà nâng cằm tôi lên rồi nói với giọng điệu lấy lòng:

- Chàng Khờ của chị ơi, cưng còn giận chị à?

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chẳng lộ vẻ gì. Giờ chị muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng với chị!

- Làm sao em dám chứ? Chị là cha mẹ áo cơm của em cơ mà.

Tôi cầm tay chị Du, kéo chị vào lòng mình, và tay còn lại luồn vào nơi cấm địa.

- Chị chỉ muốn cưng hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh thôi, muốn tốt cho cưng cả đấy.

- Á! Cưng mau rút ra!

Chị Du đang nói thì cả người căng cứng, rồi ngửa đầu ra sau và hét lên chói lói.

- Chị hưởng thụ cho vui vẻ đi!

Từ nay về sau, quan hệ giữa chúng tôi chỉ là một mối giao dịch đơn thuần.



Sau cơn tình ái điên cuồng, chị Du mềm nhũn người nằm rũ dưới đất như một bãi nước. Tôi mau chóng nhặt quần áo mặc vào rồi

không quan tâm đến người đàn bà mệt lả ấy mà quay người đi thẳng ra ngoài.

Tôi vẫn cho rằng mình chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng chị Du, thế nhưng nhìn những hành vi của chị ta mấy ngày nay

thì tôi biết rõ mình đang mơ tưởng hão huyền. Lòng người đàn bà này lạnh lùng như băng giá. Bình thường đánh người xa lạ còn

không ổn, huống hồ tôi với chị ta là bạn giường của nhau mà chị ta còn ra tay chẳng chút nương tình. Chị ta chỉ cần đạt được

mục đích mà thôi.

Cách xa loại người này ra một chút thì hơn. Bây giờ tôi chỉ cần gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, lấy được hai mươi vạn vào tay thì sẽ

cắt đứt quan hệ với chị ta ngay!