Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Ban nãy tôi còn tưởng Chu Mạn Như chỉ làm bộ thế thôi, nhưng bây giờ thì tôi không thể không tin rằng cô thật lòng không muốn tôi gặp nguy hiểm, cho dù chính cô sắp bị ba kẻ này làm nhục.
- Ôi, tình chàng ý thϊếp mới nồng thắm làm sao, tao suýt nữa thì không ra tay được đây này!
Người cuối cùng chưa hề lên tiếng trong ba kẻ kia từ từ bước ra rồi nói:
- Ai bảo cô em đắc tội với người không nên đắc tội cơ chứ, bọn tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thay cho người ta thôi.
- Anh hai với em cản thằng ranh này, anh cả lên trước đi!
Không biết từ lúc nào tên khỉ ốm đã lách đến gần tôi. Hắn kéo Chu Mạn Như ra:
- Con gà què thôi mà, thằng ba chịu cực tí nhé, chờ anh với anh cả vui vẻ xong thì cho mày hết!
- Khốn nạn, mày buông tao ra!
Chu Mạn Như thét lên và không ngừng giãy dụa, chỉ tiếc sức lực của đàn ông và đàn bà chênh lệch quá nhiều, huống hồ khỉ ốm
lại làm nghề này lâu năm, hắn đã quá quen với chuyện này rồi.
Nhìn khỉ ốm dùng một tay kìm chặt eo Chu Mạn Như, tay còn lại giữ tay cô ấn lên một bên núi đôi, hai mắt tôi đỏ ngầu. Không
kịp nghĩ ngợi gì cả, tôi muốn xông lên cho hắn ta một đấm.
- Thằng ẻo lả, mày không muốn ăn đòn thì ngoan ngoãn tí đi!
Thằng Ba vung tay một cái đã làm sức tôi giảm đi phân nửa.
- Thằng chó đẻ, mày giỏi thì buông tao ra!
Tôi quát lớn:
- Bắt nạt đàn bà con gái thì giỏi giang gì, mày có ngon mày đánh ông đây này!
Nếu ban nãy tôi ra quyết định là vì có mục đích, thì lúc này tôi đã thực sự phẫn nộ vì Chu Mạn Như.
Tôi vừa dứt lời thì thằng Ba đã vặn tay tôi một phát. Tôi đau đớn ngã rạp xuống đất:
- Thằng ranh cò lả mày chửi ai đấy? Tao vốn định tha cho mày, nhưng giờ thì mày đừng hòng!
Thằng Ba không kìm tôi nữa, nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì gã đã đạp mạnh một cái. Tôi vốn cũng khỏe mạnh cường tráng, thế
nhưng trước mặt đám côn đồ này thì không hề có sức phản kháng mà chỉ biết nằm im chịu trận thôi.
- Chúng mày buông tao ra!
- Vợ cưng à, cứ kêu đi, kêu càng to thì anh càng sướиɠ!
Thằng Hai và gã anh cả đã sắp lột trần Chu Mạn Như, để lộ hai bắp đùi trắng nõn mịn màng và tấm lưng tuyệt mỹ.
Tiếng hét đau đớn của Chu Mạn Như vang lên ngay bên cạnh, trong cơ thể tôi như có luồng sức mạnh khôn cùng đang muốn
bùng nổ ra:
- Bọn chó đẻ, chúng mày thả cô ấy ra!
Tôi đẩy mạnh một cái, hất văng thằng Hai đang giở trò với Chu Mạn Như ra, đầu tôi đập vào tương nghe đánh “cốp” một tiếng.
Không chỉ ba gã côn đồ mà cả Chu Mạn Như cũng bị cảnh ấy làm sợ ngây người, quên cả hét.
- Cô Chu, cô có sao không?
Tôi nhặt quần áo rơi dưới đất muốn khoác lên cho Chu Mạn Như, không ngờ thằng Hai lại lấy lại tinh thần nhanh như vậy. Hắn
vung một đấm đánh ngã tôi, đạp chân lên đầu tôi, khiến cho tôi không thể nhúc nhích được nữa:
- Mẹ mày, tao đã tha mà mày còn không biết điều. Vốn dĩ tao định cho mày yên ổn xem sεメ sống, mày không biết quý trọng cơ
hội này thì tao cho mày toại nguyện!
Đế giày của hắn không ngừng nghiến xuống đầu tôi, nửa mặt bên của tôi ép xuống mặt đất, đá vụn và cát sỏi chọc thủng làn da,
cảm giác ẩm ướt từ từ lan tỏa.
- Này thì phát điên, ông đạp chết mẹ mày!
- Mày có giỏi thì đạp chết tao đi!
Tôi cứng cổ quát:
- Bắt nạt đàn bà con gái thì giỏi giang gì!
Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, không ngờ ông trời lại cho tôi đối thủ mạnh tay như thế. Nhọ vãi, tôi nghĩ bụng, vừa nghĩ vừa
bi ai từ tận đáy lòng.
Tuy mặt tôi rách tướp ra, cả người cũng bị dần cho thảm không chịu nổi, thế nhưng tôi lại thu hút được hết lửa đạn của cả ba gã
nọ, ít nhất thì Chu Mạn Như cũng tạm an toàn.
Dần dần tôi bị đánh đau đến chết lặng, ý thức từ từ rời xa. Tôi liếc nhìn Chu Mạn Như lần cuối rồi chìm vào bóng tối.