Dịch: Sơn Tùng
Biên: Xiaooooo
Đón nhận những ánh mắt vừa khϊếp sợ lại vừa khó hiểu của những người xung quanh, Phương Nguyên câm nín.
“Bản thân ta là một đệ tử tạp dịch, mang khăn lau trên người là một việc rất hợp lý mà?”
Lúc đầu, hắn đang làm việc ở đan phòng thì xảy ra chuyện nên mới quyết định chạy tới Tiểu Trúc phong. Hơn nữa, nhiệm vụ của ngày hôm nay là lau chùi lò luyện đan. Mà trong lò luyện đan vốn đầy cặn thuốc và bụi bặm, nếu không chuẩn bị một tấm vải vừa lớn lại vừa dày thì không thể lau được. Sau đó, khi hắn đi quét dọn đan các, mới làm được một nửa lại phải chạy đến đây. Cái khăn này còn phải tiếp tục dùng nên tất nhiên phải mang trên thân. Vừa rồi, mắt thấy người tí hon màu vàng đang chuẩn bị phun lửa, trong lòng hắn biết rằng pháp thuật mạnh nhất khi được xuất ra, do đó cách giải quyết duy nhất mà hắn nghĩ ra được là ngăn cản không cho nó được xuất ra…
Nhưng ở trong mắt người khác, mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.
Nhất là vị chấp sự béo kia đã tức giận đến mức tái cả mặt...
Chiêu pháp thuật cuối cùng mà hắn thi triển với mục đích là muốn dồn ép Phương Nguyên để xem có phải hắn còn che giấu điều gì trong lòng không. Hắn cũng không muốn lấy mạng của Phương Nguyên, do đó ngay từ lúc mới xuất chiêu đã chuẩn bị tốt việc thu chiêu. Nhưng hắn không thể ngờ rằng tên đệ tử tạp dịch này lại dám dùng một chiêu quái đản như thế để phá pháp bảo của mình!
Pháp bảo là có linh tính, vốn sợ uế vật.
Chiếc khăn lau kia thì vừa bẩn vừa ướt nhẹp trông không khác gì được nhúng trong chậu máu chó đen.
Đương nhiên, dù thật sự là máu chó đen cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đến pháp bảo đã được hắn tỉ mỉ luyện chế. Thực ra, khi chiếc khăn lau kia bay vào trong miệng của người tí hon màu vàng, hắn có thể âm thầm điều khiển pháp bảo phun ra lửa. Lúc đấy, dù miệng của người tí hon bị chặn lại cũng có thể tự bạo, làm cho kẻ địch bị thương nặng.
Nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn lấy mạng Phương Nguyên, càng không nỡ lãng phí pháp bảo quý giá nhường này tại đây!
Thế là, một sự tình quái dị diễn ra: một tên đệ tử tạp dịch chỉ dùng một cái khăn lau mà phá được pháp bảo của Trần chấp sự!
“Ha ha ha ha, đánh hay lắm!”
“Lợi hại! Lợi hại! Huynh đệ, về sau ngươi có thể khoác lác về chuyện này cả đời...”
“Xem ra chúng ta cũng nên mang sẵn một cái khăn lau trên người để tìm cơ hội phá pháp bảo của kẻ địch nha...”
Sau một hồi yên lặng, đám đệ tử tiên môn đột nhiên phá lên cười. Người thì cười sằng sặc, kẻ thì lớn tiếng khen hay, vô số lời nói chọc ngoáy khiến mặt của vị chấp sự béo đỏ cả lên. Hắn trợn mắt nhìn tên đệ tử dám mở miệng đầu tiên, trong lòng suy nghĩ: "Tên oắt con này dám cười ta, sau hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi thì ta sẽ tự phế tu vi..."
......
“Ha ha, Chu sư đệ, ta đã giúp ngươi một việc lớn, ngươi định cám ơn ta như thế nào đây?”
Trước đó không lâu, tại một chỗ cách Tiểu Trúc phong trong hơn mười dặm, dưới một ngôi đình nhỏ ẩn trong mây mù, Chu Thanh Việt và một vị đệ tử tiên môn áo đỏ đang cùng nhau ngồi uống trà. Vì tránh hiềm nghi, ngay từ sáng sớm, Chu Thanh Việt đã đến nơi này, thậm chí còn không tới gần Tiểu Trúc phong nửa bước. Còn vị đệ tử của đan phường kia, sau khi gọi Phương Nguyên đi quét dọn Đan Các cũng lập tức chạy đến nơi này.
Mọi thứ đều đã được an bài thỏa đáng, bây giờ bọn hắn chỉ cần chờ mọi sự diễn ra, không cần nhúng tay vào trong kế hoạch.
“Ha ha, Hàn sư huynh, chúng ta không phải người ngoài, chẳng lẽ huynh còn muốn ta nói lời khách sáo?”
Chu Thanh Việt cười cười, lắc lắc chiếc quạt xếp, dáng vẻ rất phong lưu phóng khoáng, mỉm cười nói:
“Ta và người này có đại thù. Dù bây giờ đã vào trong tiên môn, địa vị đã khác, hắn bây giờ cũng chỉ là sâu kiến trong mắt ta, nhưng ta vẫn muốn nghiền chết hắn. Chẳng qua trước đó ta nhờ sai người, tên tạp dịch Tống Khôi chỉ giỏi huênh hoang khoác lác mà làm việc lại chẳng ra sao, làm ta tốn không ít thời gian. May sao có Hàn sư huynh làm việc chuyên nghiệp, chỉ cần một chiêu đã có thể hủy diệt tên đáng ghét này, giúp ta thỏa lòng. Ta cũng không nói lời thừa thãi nữa, chắc chắn ta sẽ hậu tạ huynh!”
“Ha ha, không cần nói nhiều lời khách khí, chúng ta đều là đệ tử tiên môn, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau!
Vị Hàn sư huynh này nở nụ cười, nói:
“Nếu ngươi muốn đối phó một đệ tử tiên môn thì còn có khó khăn, nhưng hắn lại chỉ là một tên tạp dịch mà thôi, mọi chuyện dễ như trở bàn tay! Ngươi yên tâm, lần này không những khiến hắn bị trục xuất ra khỏi tiên môn, mà tính mạng cũng chưa chắc đã giữ được!”
Chu Thanh Việt cười ha ha, dùng trà thay rượu kính Hàn sư huynh kia một chén.
Trong ánh mắt hắn có hận ý rất sâu, hắn cũng chưa từng nói với Hàn sư huynh về lý do vì sao muốn hãm hại Phương Nguyên, bởi vì chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm về điều này.
Nếu như suy nghĩ kĩ, có lẽ nguyên nhân là xuất phát từ lòng đố kỵ.
Ở Thái Nhạc thành, lúc theo học tại Tiên Tử đường, hắn là người chăm chỉ hiếu học, xuất thân phú quý, của cải trong nhà thì nhiều, mà bản thân trời sinh thông minh. Người khác ở trong mắt hắn đều đần giống như là heo. Không biết có bao nhiêu người từng ca tụng hắn rằng tương lai sẽ có thành tựu phi phàm. Hắn cũng đã quen được ca tụng như thế, thậm chí còn cho rằng mình là xuất chúng nhất, dù là ai cũng không đáng để hắn coi trọng...
Cho đến khi vào Tiên Tử đường, loại cảm giác này tan thành mây khói!
Bản thân hắn đường đường là công tử thế gia, vốn có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái, nhưng vì truy cầu tiên đạo đã cắn răng liều mạng nghiên cứu những thứ nhàm chán, hi sinh nhiều thời gian ăn chơi. Sự nỗ lực lớn đến nỗi chính bản thân mình cũng cảm động, thế nhưng thành tựu lại không bằng tên nhà nghèo xuất thân là kẻ chăn trâu?
Tại sao hắn mạnh hơn mình?