Chương 341: Nên Rời Đi (2)

Mấy vị chân truyền đại tiên môn đến tận lúc này mới phát hiện, Viên Nhai dường như có chút không bình thường.

Hắn quả thật vẫn là Viên Nhai, mà nữ tử kiều mị đi theo phía sau hắn kia, cũng chính là đệ tử nhập thất dưới trướng Hồng Đan trưởng lão Bách Hoa cốc, Lữ Tâm Dao. Bình thường hai người bọn họ vốn như chân với tay, thường xuyên đi kè kè bên nhau.

Đợt truy sát "Hắc Bạch Song Sát" trước đó, bọn hắn chính là người dẫn đầu đệ tử Bách Hoa cốc, nhìn thấy bọn hắn trở về, đệ tử chư tiên môn vốn hẳn nên cao hứng, nhưng lúc này lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bộ dáng hai người không có gì thay đổi, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có khác biệt lớn, nhất là trên thân Viên Nhai thế mà ẩn ẩn có một loại khí chất hắc ám mờ mịt, tựa như vực sâu thăm thẳm, không thấy rõ sâu cạn...

Đơn giản mà nói, người thì vẫn là người kia, nhưng khí cơ lại không bình thường.

"Đây không phải là Tiểu Viên sư huynh sao?"

"Hắn cùng Tâm Dao sư muội đã trở về..."

Lúc này đệ tử Bách Hoa cốc ở phụ cận cũng nhìn thấy Viên Nhai cùng Lữ Tâm Dao, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên đón. Bọn hắn cũng không có ánh mắt sắc bén giống như đám người Tiêu sư tỷ, có người nghe thấy Tiểu Viên sư huynh đang hỏi, liền theo bản năng trả lời: "Chính là vị Phương Nguyên của Thanh Dương tông a, vừa rồi hắn bay lên trời phát ra một kiếm chém Ma Ưng thật là lợi hại, cho nên mọi người..."

Advertisement

Lời sau đó hắn cũng không nói tiếp được nữa.

Bởi vì ngay cả hắn cũng phát hiện Tiểu Viên sư huynh không được bình thường!

Nhất là khi hắn nghe được những lời của tên đệ tử Bách Hoa cốc này nói ra, đột nhiên liền ngẩng phắt đầu lên, hai mắt vậy mà hiện ra màu huyết sắc đáng sợ, âm trầm nhìn chằm chằm về phía trước, khàn khàn cười to:

"Ha ha ha ha... Chính vì hắn đánh bại ta, cho nên hắn chính là đệ nhất chân truyền ngũ đại tiên môn sao?"

"Cũng bởi vì ta thua, cho nên các ngươi đều cảm thấy ta không bằng hắn, liền tặng cái vị trí đứng đầu Tiên Bảng lại cho hắn sao?"

Advertisement

"Đệ nhất chân truyền... Ha ha, nói cho ta biết, bây giờ hắn ở đâu..."

Biểu hiện quái dị của hắn vào lúc này, lập tức khiến cho tất cả mọi người nói không ra lời.

Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo không tên.

"Viên Nhai, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu sư tỷ lúc này thực sự nhịn không được nữa, nàng đã nhận ra Tiểu Viên sư huynh có chút điên dại, trầm giọng khẽ quát một tiếng, muốn làm hắn tỉnh lại, sau đó lại nhìn sang Lữ Tâm Dao phía sau hắn: "Tâm Dao sư muội, mau nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lữ Tâm Dao ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại chậm rãi cúi đầu.

Ánh mắt kia, vậy mà có vẻ hơi ngốc trệ.

Tựa như là hồn bay phách lạc vậy...

Mà Tiểu Viên sư huynh thì lại bước một bước về phía trước, khẽ quát lên: "Phương Nguyên... ở đâu?"

"Viên Nhai sư đệ, kìm chế bản thân một chút!"

Tiêu sư tỷ nhịn không được tiến về phía Viên Nhai, khẽ quát một tiếng, nghiêm nghị nói: "Hai người các ngươi dẫn theo hơn 30 đệ tử Bách Hoa cốc, bọn hắn đâu rồi? Người của những tiên môn khác cùng hành động với các ngươi đâu rồi? Các ngươi... có phải đã gặp nguy hiểm gì hay không? Có liên quan đến vị đệ tử Thanh Dương tông kia không? Nếu như trong tay các ngươi có bằng chứng gì thì mau mau lấy ra, có ta ở đây sẽ làm chủ thay các ngươi..."

Lúc này trong lòng nàng cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt, giọng nói có chút áp bách.

Viên Nhai lúc này biểu hiện quá quái dị, để nàng nhịn không được đáy lòng trầm xuống.

"Những phế vật kia sao?"

Viên Nhai tỏ ra có thể hiểu được lời nàng, chỉ là sau khi nghe, lại nở nụ cười lạnh, ngạo nghễ nói: "Bọn hắn đều đã chết, ha ha, bọn hắn không thông qua được Tâm Luyện Chi Lộ, đương nhiên là chết khổ không thể tả. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến tên họ Phương kia, ta cũng không quan tâm, bằng chứng gì cũng không quan trọng, hiện tại ta chỉ muốn, tự tay gϊếŧ hắn mà thôi..."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm ứng một chút, sau đó liền nhấc chân đi về phía Bát Hoang Vân Đài.

Hắn vừa bước một bước, Lữ Tâm Dao cũng liền cất bước theo sau như một cái đuôi.

"Tâm Luyện Chi Lộ là cái gì?"

"Chân truyền Hồng Báo của chúng ta cũng chết rồi sao?"

"Đệ tử Bách Hoa cốc, mau nói lại tình hình thực tế xem..."

Nghe được Tiểu Viên sư huynh nói vậy, mấy vị đại chân truyền của những tiên môn khác cũng đều kinh hãi, nhao nhao hét lớn.

Nhưng lúc này, Tiểu Viên sư huynh chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, tựa như nhìn người chết vậy, sau đó không thèm quan tâm nữa, đi thẳng tới Bát Hoang Vân Đài. Mơ hồ có thể thấy được, sát khí trên người hắn vô cùng nồng đậm, cũng vô cùng quái dị...

"Viên Nhai, trạng thái của người bây giờ rất không ổn, trước hết nghe ta nói đã..."

Tiêu sư tỷ trong lòng khẩn trương, bỗng nhiên quay lại ngăn trước người Viên Nhai, cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói.

"Cút ngay!"

Nhưng không đợi nàng nói xong, đột nhiên tên Tiểu Viên sư huynh lạnh lùng nhìn nàng một cái.

Sau đó hắn phất tay quét ra ngoài!

Cái này phất tay này, tựa như là đang đuổi một con ruồi vậy, động tác hết sức hời hợt, nhưng hậu quả mang tới lại dị thường đáng sợ.

Theo hắn phất tay một cái, một cỗ lực lượng mãnh liệt khó mà tưởng tượng nổi chợt tuôn ra, tựa như sóng lớn đánh mạnh vào Tiêu sư tỷ. Tu vi vị Tiêu sư tỷ vốn cao hơn Viên Nhai rất nhiều, lúc ngăn cản Viên Nhai lại, trong lòng cũng rất cẩn thận, nhưng đối mặt với cái phất tay đáng sợ này của Viên Nhai, vậy mà lại không chống đỡ được, "Phụt" một tiếng miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài như người ta quăng giẻ rách!

"Phế vật!"

Viên Nhai lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước.

"Tiêu Phục Linh sư tỷ?"

"Đệ tử Bách Hoa cốc, ngươi điên rồi sao?"

Bất kể là chư vị đệ tử chân truyền hay đệ tử khác ở xung quanh, lúc này đều cảm thấy kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản.

"Ta điên sao? Ha ha, ta rất tốt, cả đời này ta đều chưa từng cảm thấy tốt như vậy qua..."

Viên Nhai khàn giọng cười to, hai tay chấn động, chỉ nghe được "ầm" một tiếng, một cỗ tiên uy đáng sợ khó mà hình dung nổi từ trên người hắn chợt b ắn ra, hầu như chỉ trong nháy mắt liền quét ra xung quanh, đánh bay tất cả đệ tử chân truyền cùng đệ tử khác trong vòng mười trượng xung quanh hắn ra ngoài.