Chương 19
Nghĩa quyết định nghỉ việc, cả ngày anh chỉ chăm chăm vào mấy trang tuyển dụng trên mạng. Trông anh gầy đi thấy rõ. Nhà cũng đã được rao bán, nhưng vì giá đã quá cao so với giá trị thực nên hầu hết mọi người chỉ đến xem rồi lắc đầu đi ra.
Buổi tối hôm chia tay Xuân, tất cả thầy cô giáo đều đến đông đủ, có cả những học sinh yêu mến cô đến tạm biệt. Chỉ riêng Kì là không. Xuân vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy hụt hẫng, lẽ ra cô không nên như vậy. Anh không đến là một điều tốt cho cô thôi.
Chuyện xảy ra vào đêm đó đến giờ cô vẫn chưa dám hỏi lại, cô không dám đối diện với sự thật này.
Ngày chuyển đến trường mới, trời mưa tầm tã khiến toàn bộ giáo án của cô ướt hết. Xuân phải nhờ một phòng thể dục để hong khô. Nhờ thế cô mới nhớ ra Long học ở trường này. Long chính là người đã đánh nhau với Huy dạo trước, và cũng là con trai người tình của chồng cô.
- Cô sang trường này để vùi dập em à?
Xuân rải những cuốn giáo án ra, không nhìn Long mà đáp:
- Tôi không phải người rảnh rỗi như vậy.
- Chồng cô thì có đúng không?
- Cậu đừng có ăn nói bất kính như vậy. Chúng tôi hơn tuổi cậu đó.
Long cười nhạt, ngồi vắt vẻo trên lan can cạnh hàng ghế khán giả:
- Vậy cô cũng nên tỏ ra người lớn một chút chứ? Tại sao lại làm những chuyện khiến trẻ con như chúng em phải khinh thường.
- Tôi không làm gì cả?
- Cô thử hỏi lại lương tâm của mình xem.
- Cậu thì biết gì chứ?
- Em biết chồng cô đã quyến rũ mẹ em.
Lúc này Xuân mới ngừng tay lại, thở dài:
- Sao cậu không nghĩ ngược lại chứ? Mà giờ thì chồng tôi cũng nghỉ việc rồi. Cậu cứ coi như không quen biết chúng tôi đi.
Long nhảy xuống, cậu ta không nói gì nữa mà bỏ đi. Cậu ta có vẻ không quan tâm đến những lời cô nói. Một người hách dịch như Long rất khó để khuyên bảo. Xuân cũng không muốn dính dáng gì đến cậu ta cả.
Môi trường làm việc ở trường tư đương nhiên sẽ có phần mới mẻ, trẻ trung hơn trường công. Xuân còn được phép cho học sinh ra ngoài ngoại khoá, thăm thú thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh hay thêm vào chương trình dạy các buổi học cảm thụ văn học, các tác phẩm nghệ thuật. Thầy hiệu trưởng là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, vẫn còn rất trẻ đẹp. Bà luôn vui vẻ và tán dương mỗi khi Xuân đưa một cách dạy nào đó trong môn văn.
Cứ như thế, Xuân bị cuốn vào một guồng quay mới, đam mê giảng dạy trỗi dậy, khiến cô tạm quên đi chuyện với Kì. Vài tháng trôi qua, Kì và Xuân không còn gặp mặt nhau nữa. Ở trường cũ cũng đã có thông tin anh nghỉ dạy từ đầu tháng trước. Nguyên nhân không ai rõ.
Nhiều khi nghĩ đến lúc Kì tỏ ra quan tâm, hay nụ hôn liều lĩnh phớt qua của anh là trái tim cô lại nảy lên. Cô chưa từng hôn người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Đó giống như là cướp hôn, nhưng lại khiến cô xao động hơn là sợ hãi.
...
Nghĩa muốn mua một chiếc xe cũ để chạy Grab. Ý tưởng này của anh được bố mẹ chấp thuận, họ vẫn chưa biết cô và anh đang rao bán nhà. Xuân đã hứa với Nghĩa rằng sẽ không bao giờ nói chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ cho bố mẹ, nhưng đổi lại, mỗi ngày anh đi đâu, làm gì thì đều sẽ báo cáo lại cô. Thật ra Xuân không cần những điều kiện ấy, bởi nếu anh muốn lừa dối cô thì anh sẽ tự có cách thôi.
- Anh sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu anh làm thế anh sẽ chết! - Nghĩa giơ ba ngón tay lên thề độc.
- Phủi phui cái mồm. Anh lừa dối em thì chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi là xong chứ sống chết gì ở đây?
Nghĩa cười hì hì, anh ôm cô vào lòng:
- Anh cảm thấy như chúng ta vừa trải qua một đợt giông tố vậy. Chúng ta hiểu nhau hơn, và riêng anh, anh thấy yêu em hơn. Xin lỗi vì đã có những lúc làm em buồn.
Xuân chạm lên tay anh, mỉm cười:
- Chỉ cần mãi thế này là được. Thời gian còn dài lắm.
Đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến khiến Xuân phải vùng ra và chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn hết bữa tối trong bụng nhưng không dừng lại ở đó, những cơn nôn khan vẫn kéo dài khiến cô mệt mỏi.
- Hay là em có thai? - Nghĩa nhìn cô. Ánh mắt anh sáng lên những hy vọng.
Rồi không đợi Xuân phản ứng lại, Nghĩa đã lấy áo chạy ra ngoài. Khi về trên tay anh là một cái hộp hồng. Hoá ra đó là que thử thai. Nghĩa luống cuống đến nỗi cái hộp cũng bóc không xong, anh run rẩy nói:
- Em mau đi, mau thử xem đi.
Xuân không nhịn được liền bật cười:
- Anh còn vội hơn cả em nữa. Nhà mình lúc nào cũng có thứ này mà.
Nghĩa gãi đầu gãi tai:
- Anh không biết. Nhưng mau thử xem đi.
Xuân có thai, điều đó là chắc chắn. Ngồi trong nhà vệ sinh và nhìn que thử thai hiện hai vạch, cô chỉ biết tạ ơn trời đất. Cuối cùng thì cô cũng mang thai.
Nhưng nó là con của ai?
Đôi khi Xuân vẫn tự hỏi mình rằng nếu cô mang thai, cô sẽ không thể nào biết được nó là của Nghĩa hay của Kì. Dù vậy, nó là con của cô. Chỉ cần cô không nói thì không ai biết được.
Xuân nghi ngờ ngay cả Kì cũng không nhận thức được về cái đêm mưa hôm ấy. Cô đã bỏ đi ngay trong buổi sáng, nếu là say thì anh sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lần đầu tiên làm bố, Nghĩa vui đến nỗi gọi điện hết cho bố mẹ, bạn bè, anh chị em để khoe. Xuân nhìn anh cứ như một đứa trẻ liền bật cười. Đôi khi cô muốn lấy cốc nước cũng bị anh ấn trở lại ghế để anh tự mình lấy cho cô. Ở trong hoàn cảnh của cô mới hiểu được ham muốn giấu hết mọi chuyện. Dù cô phải mang tội cô cũng sẽ không cố gắng truy cứu xem đứa trẻ là con ai nữa.
Xuân vẫn đi làm vào buổi sáng, Nghĩa hẹn gặp bác sĩ cho cô vào khoảng ba giờ chiều và anh sẽ đến đón cô như mọi khi.
- Có người vừa chuyển cho em một bưu kiện đấy, chị để trên bàn đó.
Xuân nhìn cái hộp nhỏ nhắn đặt trên bàn mình, không nhớ được là mình có đặt hàng trên mạng hay không.
Trong hộp chỉ là một chiếc USB nhỏ, Xuân nghĩ là nhân viên giao hàng đã giao nhầm nên xem lại tên và địa chỉ.
Nó đúng là được gửi cho cô.
Xuân nhìn quanh phòng, ai cũng đang cặm cụi làm việc.
Cô ngờ vực cắm USB vào trong máy tính, còn cẩn thận dùng tai nghe. Chỉ có một file duy nhất mang tên cô.
Xuân mở ra xem và hốt hoảng. Đó là clip ghi lại cảnh ân ái giữa cô và Kì. Cô đang mê man, nhưng cũng không bất tỉnh. Hai cánh tay cô bám vào vai anh rất chắc chắn. Xuân đóng sập máy tính lại và nhìn quanh. Không có ai biết gì, hoặc là có người biết nhưng đang giả vờ. Xuân sợ hãi rút USB ra và vứt vào thùng rác. Nhưng nghĩ lại, cô nhặt nó lên và cắm lại vào máy tính và format toàn bộ.
Dù trời chưa lập thu, nhưng cả người Xuân đang run lên và toát mồ hôi.
Là Kì sao? Kì đã gửi cho cô?
Dù Xuân không muốn tìm hiểu cái thai là của ai, cô đã chấp nhận mình là người mang tội lỗi nhưng hình như có người không muốn như vậy. Có người muốn cô phải thành thật, có người muốn lật toàn bộ bí mật của cô lên. Liệu đó có phải là Kì hay không?