---
Bà Ninh nhận ra tâm tình mọi người sa sút, liền lập tức cắt ngang:
"Được rồi được rồi, cũng đừng ở đây tốn đầu thắp đèn, trở về ngủ đi!
"Lão nhị, sáng mai kéo lão tam dậy đọc sách, lúc gánh nước đào chút cỏ ngọt trở về ngâm nước, thuận đường nhặt chút củi lửa, lão đại, ngày hôm qua chú hai con nói muốn điêu khắc tượng, ngày mai con đi hỏi một chút..."
"Lão đại, buổi tối chú ý hai đứa nhỏ, đừng để chúng bị dọa sợ!"
Bà Ninh nói xong thì tắt đèn trở về phòng mình, dùng thêm một giọt dầu là của bà rỉ thêm một giọt máu.
Quần áo bà đang cầm trong tay sắp xong, bất quá cũng không phí sức.
Nhà chính vừa rồi còn náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh, Ninh Chấn Vĩ và Ngô Phượng Anh cũng về phòng, theo thói quen sờ sờ mặt hai đứa nhỏ.
Trên tay hai người đều có vết chai, động tác sờ đứa nhỏ cũng không dịu dàng lắm, nếu đứa nhỏ tỉnh ngủ thì thuận tay vỗ một cái dỗ ngủ tiếp, không có chuyện gì xảy ra.
Xác định hai đứa nhỏ đều ngủ say, hai vợ chồng cũng yên tâm lên giường ngủ, tiếng thay quần áo xột xoạt và tiếng kéo chăn vang lên.
"Ngày mai ông đi hỏi chú hai lấy hai quả mơ, A Tinh thích ăn quả đó, đúng rồi, lần trước chú hai nói muốn tuyển con rể, không biết tiến triển thế nào rồi!"
Thấy vợ nói xong lại hưng phấn hẳn lên, Ninh Chấn Vĩ vỗ vỗ vai bài:
"Ngủ nào, ngày mai còn phải dậy sớm..."
Khuôn mặt luôn căng thẳng của ông trầm tĩnh lại, vẻ dịu dàng trên mặt thoáng qua rồi biến mất.
Nghe trong phòng dần dần không còn tiếng động, lúc này Ninh Tri Tinh mới mở mắt.
Ông nội Ninh mất sớm, một nhà hoàn toàn dựa vào bà nội Ninh nuôi nấng, cuộc sống trôi qua tiết kiệm, nhà ở cũng là nhà tổ năm đó lưu lại.
Sửa chữa nhà cửa vài lần, lúc con trai lớn kết hôn lại mở rộng một lần, nhưng lúc trước không quy hoạch phòng nên Ninh Tri Tinh và anh trai vẫn ở cùng phòng với ba mẹ.
Trải qua nhiều năm ngủ chung như vậy, Ninh Tri Tinh đã sớm thuần thục nắm giữ một trăm loại kỹ xảo giả vờ ngủ, không phải cô hóng chuyện mà là vừa rồi cô một mực giao tiếp với hệ thống.
Cô đã cơ bản hiểu được "bánh nhân thịt" bỗng nhiên đập vào người cô là thứ gì.
Hệ thống không có phức tạp, đơn giản chính là Ninh Tri Tinh sẽ thông qua giá trị cải tạo tích lũy được để đổ đồ từ trong hệ thống.
Cô lướt qua khu thương mại hệ thống, bên trong có rất nhiều loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu.
Vừa có đồ dùng, thức ăn, quần áo, có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản của con người, cũng có đủ loại kỹ thuật và tri thức.
Thậm chí lại còn có cái gì Phật học, danh tác kinh điển, quả thực không gì không có, đương nhiên căn cứ vào vật phẩm bất đồng, giá trị cải tạo cần dùng để đổi lấy cũng bất đồng, càng xem thì càng xuất hiện mấy đồ vật bị làm mờ ở trạng thái màu xám, hệ thống nói đây là chưa mở khóa.
Dựa theo lời hệ thống giải thích, bọn họ tuyển chọn thế giới này nên phải tuân thủ bối cảnh thời đại.
Ninh gia là "lực lượng phản diện" lớn nhất trong thế giới tiểu thuyết, thông qua cải tạo Ninh gia để cho bọn họ tích cực hướng về phía trước, hệ thống mới có thể đạt được năng lượng tương ứng để can thiệp thế giới này, đưa ra vật phẩm tương ứng.