Chương 5: Đính ước (1)

Buổi sáng, Cố Thanh Nhan thức dậy, trầm lặng ngồi ở bàn ăn suy ngẫm, chuyện tối hôm qua thật đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, Thẩm Sơ Bạch đang tỏ ra giận dỗi, vẻ mặt nghiêm nghị, tựa như sợ cô không biết rằng mình đang giận, nhưng không may cho hắn, Cố Thanh Nhan vẫn luôn xấu hổ vì chuyện tối qua, vì vậy đã không quan tâm đến hắn.

Thẩm Sở Bạch đặt bát đũa xuống, nhìn về phía Cố Thanh Nhan nói:“Sao em ăn chậm thế?”

Cố Thanh Nhan không ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu nói: "Tôi, không ngon miệng."

Một lát sau, Cố Thanh Nhan dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi hắn: " Thẩm Sơ Bạch, trong nhà này không có ai biết mối quan hệ của chúng ta sao?"

Thẩm Sơ Bạch ngừng ăn, vẫn nói với vẻ mặt như cũ: "Có chuyện gì sao, sao em lại hỏi như vậy?"

Cố Thanh Nhan ngả người ra sau trên ghế, thở dài nói: "Bọn họ luôn miệng gọi tôi là Cố tiểu thư, lẽ nào bọn họ không biết chuyện chúng ta sắp kết hôn sao?"

Lúc này Thẩm Sơ Bạch nắm chặt tay, tâm trạng bực bội, nén cơn giận xuống, nói: "Ai nói tôi sẽ cưới cô?"

Cố Thanh Nhan lập tức ngồi xuống. Ngồi thẳng người, đôi mắt to tràn đầy sức sống nhìn Thẩm Sơ Bạch, rồi chớp mắt. Cô tưởng rằng, Thẩm Sơ Bạch để cô ở lại, mặc định đồng ý với yêu cầu của cô, nhưng cô đã sai.

"Hừm, được rồi, lát nữa tôi ra ngoài, mang cho anh xem thứ này, sau đó..."

"Em muốn làm gì cũng được." Thẩm Sơ Bạch đứng dậy, quay đầu rời đi.

Tại sao mỗi khi cô đề cập đến việc kết hôn, hắn đều biến sắc thế?

...

Cố Thanh Nhan trở lại căn nhà đã thuê, giải quyết việc thuê nhà, thu dọn những thứ còn lại, sau khi xác nhận trong phòng không có gì bất thường. Cũng may, thứ mà cô kẹp trong sách vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô đã xin chủ nhà rất nhiều ngày, đối phương mới đồng ý để cô dọn vật dụng vào nhà kho. Sau đó cô đến siêu thị mua một cuộn keo và quay lại nhà Thẩm Sơ Bạch.

Cô ngồi vào bàn, chăm chỉ làm việc rất lâu, mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên, cô mới dừng những việc đang làm lại, nhấc điện thoại lên nghe.

"A lô..." Nghe thấy đầu bên kia điện thoại giọng nói quen thuộc, Cố Thanh Nhan trong lòng trầm xuống.

"Ba…"

"Con đã kiểm tra tình hình tài chính của công ty, thời gian không còn nhiều nữa. Ông Kỷ nói rằng ông ấy sẽ làm theo hợp đồng, nhưng nếu con..."

"Ba à, những chuyện này không phải con và ba đều biết rồi sao, bây giờ con đang cố gắng, ba phải tin tưởng con, việc ở công ty phiền ba trông coi giúp con trong thời gian này ạ."

“Nếu tình hình không được khả quan cho lắm, thì con hãy quay lại, con nhé." Giọng nói của người cha trong điện thoại dường như trầm hơn rất nhiều, điều này khiến trái tim Cố Thanh Nhan trở nên quặn đau.

Cố Thanh Nhan đồng ý với người cha, vô thức cúp điện thoại, nhìn vào mảnh giấy trên bàn.

...

Thẩm Sơ Bạch về nhà vào buổi tối, Cố Thanh Nhan đẽo lẽo theo sau, cuối cùng hắn cũng đi theo trong phòng làm việc, cô cũng vào theo.

"Khi nào thì anh có thời gian?" Cố Thanh Nhan thận trọng hỏi, dù sao thì hồi sáng Thẩm Sơ Bạch cũng còn giận dỗi cô.

"Chắc Tết em ạ."

Cố Thanh Nhan nghẹn ngào không nói nên lời, cô thật sự muốn biết mình đã làm gì khiến hắn giận đến như vậy, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hôm nay phải hoàn thành, cô tự khích lệ bản thân.

“Để tôi rót cho anh cốc nước nhé!”

“Không cần đâu.”Thẩm Sở Bạch ngừng làm việc, ngửa người ra sau, nhìn vẻ mặt khúm núm của Cố Thanh Nhan, hỏi: “Có chuyện gì vậy? "

"Thật ra... có một thứ tôi muốn cho anh xem." Cố Thanh Nhan cầm trong tay một tập tài liệu, nhẹ nhàng lắc.