Chương 17: Kết Thúc

Tôi quan sát, thật ra cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Nhiều năm qua vẫn luôn như vậy.

Chỉ duy nhất lần này, sau khi rửa chén xong, mẹ tự nhốt mình trong phòng ngủ của tôi.

Bà cầm di ảnh của tôi, đầu ngón tay run run, nhẹ nhàng vuốt lên mặt ảnh.

"Xin lỗi".

"Xin lỗi con, Đào Đào".

"Nhiều năm như vậy, thật sự con đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi, là chúng ta nợ con".

"Là mẹ nợ con, Đào Đào".

"Mẹ sẽ khiến mọi người cùng đền tội cho con".

Mẹ lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo.

Trong những ngày này, bà ấy luôn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, nên đã đến bệnh viện kê vài đơn thuốc ngủ.

Tôi thấy mẹ nghiền nát toàn bộ số thuốc trong lọ, hòa tan chúng vào trong nước.

Ngày hôm sau, bà nấu một bàn đầy thức ăn, trong món nào cũng có chứa thuốc ngủ.

Mọi người ăn xong, ai cũng cảm thấy buồn ngủ, liền trở về phòng của mình.

Và mẹ tôi...

Bà mở hết tất cả cửa phòng ngủ, khóa trái cửa nhà, đập vỡ tất cả điện thoại liên lạc trong nhà và của mọi người, ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

Sau đó đóng toàn bộ cửa sổ trong nhà lại.

Bật công tắc bếp gas, vặn lửa đến mức tối đa rồi dùng nước dập tắt.

Làm xong mọi thứ, mẹ ôm di ảnh của tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ chờ cái chết tìm đến.

Tôi bay đến đối diện và nhìn bà ấy.



Giống như lần đối mặt với mẹ cách một lớp kính bên ngoài phòng thẩm vấn.

Tôi nhìn hô hấp của bà dần trở nên dồn dập khó khăn, đồng tử dần dần giãn ra, đôi môi nhuốm màu đỏ anh đào kỳ dị.

Tôi hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy?".

"Dùng cái chết để chuộc tội, nhất định sẽ được tha thứ hay sao?".

Không.

Không đâu.

Con sẽ mãi mãi hận mẹ.

Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.

Sinh mệnh của bà dần tan biến.

Sợi tơ như có như không ràng buộc huyết thống trên người tôi cũng dần biến mất.

Tôi bay ra ngoài cửa, vào khoảnh khắc khi bay đến cửa, sự trói buộc tôi kia đã hoàn toàn biến mất.

Tôi nghe thấy giọng nói của mẹ, "Đào Đào!".

Trong giọng điệu vừa dè dặt cẩn thận, nhưng cũng không giấu được sự vui mừng.

"Đào Đào, là con sao?".

"Khoan đi đã, Đào Đào. Mẹ muốn nhìn con...".

Tôi không quay đầu lại.

Đã không nhìn mặt lần cuối cùng trước khi chết.

Thì khi chết đi rồi cũng đừng gặp lại nữa.

Mẹ.



Linh hồn tôi dần dần tan biến thành cát bụi, hòa vào trong gió.

Dường như tôi đã nhìn thấy bà ngoại.

Bà mặc chiếc áo vải mềm mại, nắm lấy tay tôi.

Bà ngoại nói, bà đã khảo sát cho Đào Đào nhà chúng ta từ trước hai mươi năm rồi, tìm thấy được một gia đình rất tốt.

Kiếp sau, Đào Đào nhà chúng ta nhất định sẽ được hạnh phúc.

Đến lúc đó, bà vẫn sẽ là bà ngoại của con.

Trồng một cây chanh, cây đào ở trước cổng.

Trời đã khuya.

Ý thức tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tôi đã nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp nhất trên đời.

Vô số vệt sáng lướt qua bầu trời đêm, rải rác giữa núi và biển.

Thì ra, tối nay có sao băng.

Mọi người nói, khi sao băng rơi xuống, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Vậy thì, kiếp sau.

Tôi ước ba mẹ sẽ yêu tôi.

Không cần phải sang giàu quyền quý.

Chỉ cần có bánh kem vào ngày sinh nhật.

Khi đến công viên giải trí, có một quả bóng bay màu đỏ.

Chỉ như vậy thôi.

Chỉ cần như vậy thôi.

(Hoàn)