Cuộc điều tra của Bộ phận giám sát đã đi vào ngõ cụt. Những đồng xu pha lê kiaclà thứ duy nhất được tìm thấy nhưng không chứng minh được gì nhiều, không có bằng chứng chắc chắn nào khác được tìm thấy.
Tên cai ngục bị bắt đi không hỏi được gì, anh ta giống như một kẻ xui xẻo vô tình bị liên luỵ, nhưng anh ta vừa tiếp quản khu vực mà Carl phụ trách.
Về Carl, họ đã tìm ra nhiều vấn đề. Một khoản thu nhập lớn không xác định, lớn hơn khoản tiền lương hàng tháng được nhận rất nhiều,
Cái chết ngoài ý muốn của anh ta cũng đầy nghi vấn, Ban giám sát hoài nghi về tuyên bố hắn đột ngột qua đời vì mắc bệnh. Thật đáng tiếc khi thi thể của hắn đã được hỏa táng ngay sau khi hắn qua đời và nguyên nhân thực sự của cái chết không thể được xác minh thông qua khám nghiệm tử thi.
Bộ phận Giám sát tập trung phỏng vấn những cai ngục có mối quan hệ thân thiết với Carl trong quá khứ, và lời nhận xét của một trong những cai ngục đã thu hút sự chú ý của người thẩm vấn.
“Có một đièu kỳ lạ, rất nhiều đêm, tôi không thấy anh ta ở trong phòng trực”
“Nửa đêm? làm sao anh phát hiện ra điều đó?”
“Khụ, thưa trưởng quan, tôi có thói quen uống rượu trước khi đi ngủ. Carl không thiếu tiền, còn để dành được rất nhiều rượu ngon, tôi thường đến chỗ anh ấy để uống ké…,”
“Thời gian cụ thể?”
“Tôi không nhớ chính xác là khi nào.”
“Anh cố nhớ lại xem nào”
“Có vẻ như là vào cuối tháng, tôi thường kẹt tiền vào cuối tháng…”
Khi một ngày mới bắt đầu, người thẩm vấn đã nhấp vào phần tin tức mới của Báo buổi sáng trên thiết bị đầu cuối cá nhân của mình. Bài báo đầu tiên là vạch trần sự thật đằng sau tình trạng tham nhũng thường xuyên và sự hỗn loạn của các nhân viên công chức của Đế quốc.
“Chậc.” Người thẩm vấn lộ ra vẻ khinh thường, nhưng lại thành thật dùng ngón tay mở ra xem tin tức đầy đủ của bài báo. Trong khi lướt nhanh các bản tin, người thẩm vấn theo thói quen đi đến cửa để kiểm tra hộp báo cáo do Bộ phận Giám sát đặc biệt thiết lập.
Hắn mới đầu cũng không có hi vọng gì, vốn tưởng rằng như hai ngày trước sẽ không thu được kết quả gì, không nghĩ tới vươn tay sờ tới hai cái phong thư mỏng manh.
"Xì..." Người thẩm vấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức rút phong bì thứ nhất ra, phong bì bình thường màu vàng chung chung giống hệt đạo cụ bọn họ dùng để lừa gạt người ta vào ngày điều tra.
Khi phong bì được mở ra, có một dòng chữ in đen trên giấy trắng.
[Tối ngày 28, tầng hầm số 3]
Đồng tử của người thẩm vấn hơi nheo lại, hắn vội vã đến văn phòng của trưởng quan mà không nghĩ đến việc mở phong thư thứ hai.
Lúc này Du An vừa ăn sáng xong, từ trong căng tin lấy một túi kê mới cho chim Bắc Sơn ăn.
Đó là một ngày rất yên bình, giống như mọi ngày làm việc bình thường.
Sau khi ăn uống, tuần tra và nghỉ ngơi, chớp mắt đã đến ngày giao dịch.
Tinh ngục ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.
Du An đứng trước thang máy, nhấn nút lên tầng ba.
Tiếng thang máy đi lên che lấp hơi thở nông của cô.
"Đinh" Cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mặt cô.
Du An bình tĩnh bước vào thang máy, và cánh cửa kim loại từ từ đóng lại trước mặt cô.
Đã đến tầng ba.
Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, Du An luôn cảm thấy tầng ba âm u hơn so với tầng 1 rất nhiều.
Có thể có nhiều người chết ở đây hơn,
Du An cứ suy nghĩ lung tung mãi
Cô bất giác rùng mình, lắc đầu và gạt bỏ những suy đoán viển vông của mình sang một bên.
Bây giờ là thời đại tinh tế, cô muốn tin vào khoa học, nhất định là do càng xuống sâu dưới mặt đất thì khí lạnh cũng nhiều hơn, tầng càng thấp, nhiệt độ tự nhiên càng thấp hơn.
Sau khi thuyết phục bản thân bằng những lý thuyết khoa học, Du An không nán lại ở cửa thang máy quá lâu, không hề nheo mắt đi đến cuối hành lang.
Ở đó có một ngọn đèn nhỏ màu trắng, và ba chữ cái màu đỏ tươi của bệnh xá dưới ánh đèn đặc biệt bắt mắt.
"Tuk tuk"
Du An lịch sự gõ cửa.
“Mời vào.” Giọng bác sĩ nghe có chút xa lạ qua cánh cửa.
Du An nhấn nắm đấm cửa kim loại, hơi dùng sức đẩy cánh cửa phòng y tế ra, "Bác sĩ, tôi tới lấy thuốc."
Bác sĩ mang theo kính mắt gọng vàng, dựa vào ghế sô pha đọc sách. Nghe thấy giọng nói của Du An, anh ta vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, chỉ vào giá sách cạnh cửa.
“Thuốc an thần, tôi để vào rổ ở ngăn thứ hai, cô cứ lấy đi là được.” Du An làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, tìm được hai lọ thuốc có đánh dấu thuốc an thần.
“Nhân tiện, ký vào biên nhận thuốc sau cánh cửa.”
Ký xong, Du An cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Có tiếng chốt cửa đóng lại, và cánh cửa đóng lại.
Bác sĩ rời mắt khỏi những dòng chữ trong sách, liếc nhìn tờ biên lai do cánh cửa đóng lại hơi nhô lên một góc, lẩm bẩm: “Sao lại lấy thuốc vào giờ này nhỉ”.
Ánh đèn ngoài hành lang so với ánh sáng chói chang trong phòng y tế, trông vô cùng ảm đạm.
Du An từng bước đi về phía thang máy, bóng đen dưới chân cô không ngừng kéo dài ra rồi co
ngắn lại dưới ánh đèn.
Khi cô đi ngang qua căn phòng chứa đồ, hai lọ thuốc hình tròn mà cô cầm trên tay phải không hiểu sao lại tuột ra, đột nhiên rơi khỏi đầu ngón tay, xoay một vòng trên mặt đất, lăn về phía căn phòng đó, đập vào chân cửa.
Du An hơi khựng lại, tiến lên vài bước ngồi xổm xuống, cầm lấy lọ thuốc còn dính chút bụi.
Trong khe cửa sát đất đọng lại một chút khô đỏ sẫm, Du An vô thức siết chặt ngón tay đang cầm lọ thuốc.
Các khớp nối căng ôm chặt lấy thân chai, vạch ra một vòng cung bóng bẩy, dường như cô dùng hết lức lực để nắm nó.
Các nhân viên của Bộ phận giám sát đang ẩn nấp trong bóng tối không khỏi nín thở, sẵn sàng xuất kích.
“Đinh”
Tiếng thang máy đột nhiên vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh của dòng nước ngầm.
“Du giáo quan.” Tạ Uyên với hai chân thon dài đi ra khỏi thang máy, bộ quần áo liền thân màu đen bó sát người, vừa đi vừa mơ hồ lộ ra đường nét cơ bắp.
“Sao anh lại ở đây?” Trong mắt Du An lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Số 1543 lại làm loạn, tôi tới xem cô có lấy được thuốc hay không."
Hai người ánh mắt giao nhau, Tạ Uyên ánh mắt nhu hòa, có vừa đủ quan tâm cùng ôn nhu.
Cảm xúc căng thẳng vừa rồi của Du An và sát ý do thám trong mắt anh tiêu tan.
Cô lắc lắc lọ thuốc trên đầu ngón tay, một đống thuốc lăn lóc vang lên thanh âm lanh lảnh: "Tôi lấy được rồi."
Vừa lúc hai người cùng nhau đi về phía buồng thang máy, bộ phận giám sát vẫn ẩn nấp hồi lâu, cuối cùng cũng không do dự nữa, từ trong bóng tối xuất hiện chặn đường bọn họ.
"Hai vị xin dừng bước, mời ở lại."
Người cầm đầu ánh mắt sắc bén, "Chúng tôi nhận được thư nặc danh báo cáo có giao dịch bất hợp pháp, hai người lúc này xuất hiện ở tầng ba đều là đối tượng tình nghi trọng điểm, mời đi theo chúng tôi.”
Du An và Tạ Uyên được đưa vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt.
Người thẩm vấn trước mặt Du An là người quen.
"Không nghĩ tới lại gặp nhau nhanh như vậy."
"Tôi cũng không nghĩ tới, " Du An kéo khóe môi: "Lần này ngài muốn hỏi cái gì?”
" Vì sao lại lên tầng ba?"
"Đi phòng y tế lấy thuốc. Tôi cần thuốc an thần."
“Tại sao cô lại đi vào lúc nửa đêm?"
“Bởi vì tù nhân phát bệnh, tôi muốn hắn bình tĩnh lại."
“Sau khi cô lấy thuốc về, cô ở bên ngoài căn phòng đó dừng một chút, vì cái gì?"
“Tôi đánh rơi lọ thuốc, nên đi nhặt."
“Cô biết căn phòng đó dùng để làm gì không?"
“ Còn có thể làm cái gì? Phòng giam làm gì có nhiệm vụ khác ngoài việc giam giữ phạm nhân?" Du An coi đó là đương nhiên, còn muốn hỏi ngược lại, khiến thẩm vấn viên trợn tròn mắt.
“Cô thật sự không biết?” Giọng nói của người thẩm vấn dường như có ẩn ý sâu xa: “Phòng giam đó đã bỏ trống từ lâu.”
“Tầng ba không thuộc thẩm quyền của tôi, thưa ngài.”
Du An đáp trả hắn, nếu cô biết tình huống của tầng ba, nói dễ nghe một chút thì gọi là tin tức nhanh nhạy, nói khó nghe thì chính là vượt quyền, vi phạm quy định.
Đồng thời trong phòng thẩm vấn bên cạnh. Tạ Uyên ngồi đối diện với một thẩm vấn viên khác.
“Tại sao lại lên tầng ba?”
“Đi tìm giáo quan Du.” Có vẻ như câu này không rõ ràng, Tạ Uyên bổ sung: “Có một tù nhân đột nhiên phát bệnh, Du giáo quan đến phòng y tế lấy thuốc.”
“Một mình cô ta đi lấy thuốc là được, sao anh còn đi theo?”
“Tôi ở trên tầng một đợi một lúc, cảm thấy không yên tâm, rốt cuộc gần đây Tinh ngục hơi loạn, nên tôi đi theo xem sao.”
Vấn đề cuối cùng, cả hai người thẩm vấn đều đặt chung một câu hỏi: “Cô/Anh có biết Eldor không?”
Du An/Tạ Uyên: “Không quen biết.”
Trong phòng giám sát, hai màn hình được kết nối đang hiển thị tình hình trong phòng thẩm vấn.
"Thưa ngài, đáp án của bọn họ không có gì sai, bọn họ xuất hiện ở lầu ba chẳng lẽ là trùng hợp sao?" Một điều tra viên thấp giọng hỏi.
Trên vai đeo huy hiệu của Tinh ngục Scola, Giám sát trưởng vẻ mặt nghiêm túc: “Anh làm việc ở Khu giám sát bao lâu rồi?”
Điều tra viên sửng sốt một chút: “Thưa ngài, đã mười một năm rồi.”
“Đã mười một năm rồi, mà anh vẫn tin vào sự trùng hợp trong quá trình điều tra ư?"
Các điều tra viên đã không nói nên lời trong giây lát.
"Chúng ta không nắm bắt được tình hình hiện tại, thư báo cáo cũng không thể dùng làm chứng cứ. Chỉ vì bọn họ tối nay xuất hiện ở lầu ba, cũng không thể kết tội bọn họ, chỉ có thể nhốt bọn họ một đêm và ngày mai họ phải được thả ra, nếu không Cai ngục trưởng của bọn họ sẽ gây sự với chúng ta với lý do cản trở công việc.”
“Vậy tạm thời quan sát bọn họ một đêm”, Giám sát trưởng liếc mắt sang một màn hình giám sát khác: “Người này thì sao? Còn không mở miệng?”
Người xuất hiện trên màn hình giám sát là Eldor.
Điều tra viên lắc đầu: "Miệng rất kín, từ lúc vào hắn ta không nói một lời nào. Nhưng người của chúng tôi đã nhìn thấy hắn đã đưa túi vải đó vào căn phòng. Bằng chứng phạm tội của hắn ta rất rõ ràng."
“Một mình hắn không đủ.” Trưởng quan nhíu mày, nếu như hắn đoán không lầm, đây rất có thể là một đường dây phạm tội, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình tên cai ngục này tham gia giao dịch phi pháp.
"Sẽ thật tuyệt nếu người tố giác cho tôi thêm một vài cái tên". Các
điều tra viên lắc lắc phong bì trên tay. Đó là phong bì thứ hai họ nhận được bên cạnh tin nhắn vào đêm 28. Trong đó chỉ viết đầy tên một người là Eldor .
Điểm khác biệt so với chiếc phong bì thứ nhất là ở góc của chiếc phong bì này có một vết lõm nông hình tam giác, giống như vết lõm do thứ gì đó vô tình ấn vào.
Chính vì hai bức thư báo cáo này mà tối nay họ không chỉ cử người theo dõi sát sao tầng ba mà còn đặc biệt yêu cầu người theo dõi nhất cử nhất động của Eldor nên Eldor mới bị bắt quả tang.
“Bộ phận Giám sát không chỉ dựa vào những người tố giác để làm việc” Trưởng quan nhấn vào màn hình giám sát của Eldor: “Tiếp tục thẩm vấn, để xem anh ta có thể trụ được bao lâu.”