Chương 126 Kết thúc

Một tháng sau khi kết hôn.

Tổng thư ký Tạ Uyên đến văn phòng từ sớm với vẻ mặt vui vẻ, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới.

Vừa ngẩng lên, anh đã thấy Tóc xanh vừa viết vừa cào trên giấy với vẻ mặt cay đắng.

Tổng thư ký Tạ tâm tình vui vẻ, hiếm khi có ý nghĩ quan tâm cấp dưới, "Tóc xanh, anh viết cái gì vậy, vẻ mặt buồn bực như vậy.”

Nếu mà là vấn đề công việc không giải quyết được, anh có thể giúp một chút.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, Tổng thư ký Tạ Uyên đã đi đến bên cạnh Tóc xanh. Tóc xanh cắn đuôi bút, xấu hổ nói: "Có một cô gái

mới đến Bộ Nông nghiệp, tôi muốn viết một lá thư cho cô ấy."

“Viết thư?” Tạ Tổng bí thư đối với kiểu liên lạc cổ xưa này có chút nghi hoặc. “Máy liên lạc của cậu hỏng à? Có cần mượn của tôi không?”

Tóc Xanh nhất thời bị Tạ Uyên không hiểu lãng mạn này là gì sửng sốt: "Không giống đâu, đây là thư tình, thư tình đấy. Anh chưa viết thư tình cho Chủ tịch bao giờ à?”

Tạ Uyên sững sờ.

Tóc xanh sững sờ nhìn anh, không khỏi thở dài.

“Tôi không biết anh gây ấn tượng với Chủ tịch như thế nào, nhưng anh thậm chí còn chưa viết bức thư tình nào ư? Đây là yếu tố cần thiết đấy.”

Tổng thư ký Tạ Uyên bất giác cau mày, “Cần thiết?”

Tóc xanh gật đầu, khẳng định “Tất nhiên rồi, thôi nếu anh chưa viết bao giờ, thì hỏi anh có ích gì chứ?”

Trong lúc vô ý bị Tóc Xanh ghét bỏ, Tạ Tổng bí thư quay lại chỗ làm việc, anh lên Tinh Võng muốn tìm hiểu một phen, lập tức bị mấy kiểu thư tình sặc sỡ làm loá cả mắt.

Một tia hối hận hiện lên trên khuôn mặt của Tạ Uyên, đó là sai lầm của anh.

Đã một tháng kể từ khi hai người kết hôn, anh mới nhận ra rằng mình chưa viết một bức thư tình nào.

Phải bổ sung ngay mới được.

Tổng thư ký Tạ Uyên ngay lập tức lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy công văn mới tinh, vặn bút và viết lên tiêu đề thư

[Gửi tới người vợ mới cưới của anh…]

Tổng thư ký Tạ Uyên bắt đầu nhớ lại từng chi tiết về thời gian giữa hai người họ, và vô thức thất thần.

Một giờ sau, Tổng thư ký Tạ Uyên đã tỉnh lại.

Toi rồi, không viết được một câu nào.

Nghĩ thôi mà cũng mất một tiếng rồi.

Tổng thư ký Tạ Uyên đã gặp phải một khó khăn lớn trong suốt một thắng nay, khó hơn nhiều so với việc viết các văn bản chính thức.

Hình bóng ấy hiện lên trong đầu đã vô tình cướp đi tâm trí của anh.

Hai giờ sau, Tổng thư ký Tạ Uyên cuối cùng cũng cầm bút lên, nghiêm túc viết lên giấy rằng: [ Anh không biết diễn tả tình yêu của mình như thế nào, nhưng mỗi củ cà rốt anh nhìn thấy, anh đều muốn chia cho em một nửa, anh muốn đi ăn kem cùng em, muốn nắm tay em đi từ đầu phố đến cuối hẻm, từ năm này qua năm khác, không hề đổi thay…]

Tổng thư ký Tạ Uyên viết xong bức thư, gấp tờ giấy viết thư cẩn thận rồi nhét vào phong bì.

Một lần nữa, anh bắt đầu do dự về cách chuyển bức thư cho chủ tịch.

Có vẻ hơi đột ngột khi trao nó cho trực tiếp cho cô.

Nếu kẹp trong tài liệu, nhỡ mấy ngày nay cô ấy lười biếng không mở ra thì làm sao bây giờ?

Sau khi suy nghĩ mãi, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Tạ Uyên.

Có rồi, không phải còn chim Bắc Sơn hay sao.

Tổng thư ký Tạ Uyên nhẹ nhàng đến cửa văn phòng chủ tịch và nhìn vào bên trong, nhưng không có ai ở đó.

Cơ hội trời cho, Tổng thư ký Tạ Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, để đề phòng, anh nhẹ nhàng hỏi: “Chủ tịch.”

Không ai trong văn phòng đáp lại.

Chỉ có chim trắng nhỏ, đang co ro trên ghế sô pha, đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình một cách thích thú

Dường như đã nghe thấy giọng nói của Tạ Uyên.

Thư ký Tạ nhìn quanh văn phòng và nhanh chóng tìm thấy chú chim nhỏ đang chen lấn giữa những chiếc gối trên ghế sô pha.

Cầm bức thư, anh nhanh chóng bước tới và chọc vào bụng con chim nhỏ.

Chim trắng nhỏ bị anh đánh thức khỏi giấc ngủ, không vui mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào người đàn ông không có tý tinh ý nào cả.

Tổng thư ký Tạ Uyên không cho Chim nhỏ cơ hội nổi giận, "E hèm, tao muốn nhờ mày một việc, chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua nửa tháng trên phi thuyền cả ngày lẫn đêm đúng không, đã hình thành một mối quan hệ sâu sắc…"

Chim trắng nhỏ, với đám lông rối bù trên đầu, nhìn Tổng thư ký Tạ hùng hồn, lắc lắc cái chân nhỏ xíu của cô, cuối cùng cô cũng đã tỉnh táo. Hình như người này nhận nhầm cô thành chim Bắc Sơn rồi.

Tổng thư ký Tạ rốt cuộc cũng đi vào vấn đề, anh từ sau lưng lấy ra một bức thư, “Mày giúp tao chuyển bức thư này cho Chủ tịch, tao sẽ cung cấp thức ăn cho mày trong cả tháng tới, mày có thể ăn bất cứ thứ gì mày muốn. "

Chim trắng nhỏ nghiêng đầu, nhưng Tổng thư ký Tạ Uyên đã nhận thầu nấu ba bữa một ngày cho cô rồi mà, điều kiện này không đủ hấp dẫn với cô.

Tổng thư ký Tạ Uyên nhìn vào bộ dạng bất động của chim trắng nhỏ, nghĩ đến vẻ mặt phấn khích của chim trắng nhỏ khi dẫn nó đi mua nhẫn lần trước, anh đưa một phương án hấp dẫn hơn: "Hay là mua cho mày một viên đá quý nhé."

Đôi mắt của chim nhỏ sáng lên, điều này có thể.

Nó vui vẻ duỗi ra móng vuốt.

Tạ Uyên cẩn thận đặt bức thư dưới chân nó, vẫn không quên tha thiết nói với cô: “Nhớ giao hàng cho tao đấy. "

Chim trắng nhỏ gật đầu, không sao, nó đã ở trong tay tôi rồi.

Tổng thư ký Tạ bước nhanh ra khỏi văn phòng. Vừa rời đi, Du An hận không thể biến trở lại hình người, mở phong bì ra.

Du An nhìn bức thư có nét chữ quen thuộc, khóe miệng bất giác nhếch lên, khi nhìn thấy câu cuối cùng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, tổng bí thư Tạ lo

lắng trở về, nhìn vị chủ tịch đang mỉm cười ngồi trên ghế sô pha, anh sửng sốt:

"Em, em về lúc nào vậy? Vừa rồi tôi không thấy." Du An khó có thể kiềm chế khóe miệng nhếch lên

Tạ Tổng thư ký, người khôn ngoan và có năng lực trong công việc, nhưng trong việc yêu đương thì ngố kinh khủng khϊếp.

Giống y một chú ngỗng nhỏ vậy

Cô ác ý trêu chọc, “Em vẫn luôn ở đây, vừa nãy không phải anh đưa thư cho em sao?”

Tổng thư ký Tạ mặt đỏ bừng.

Vẻ mặt xấu hổ của anh, khiến anh ước mình có thể giật lấy bức thư tình từ Du An ngay tại chỗ rồi bỏ chạy.

Chủ tịch vô độ lắc lắc tờ giấy viết thư trong tay, "Em đã nhận được thư, nhưng em vẫn cảm thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó."

Tổng thư ký Tạ Uyên lúng túng và nói theo bản năng, "Cái gì?"

Chủ tịch Du chớp mắt nhìn anh: "Hôn em một cái đi rồi sẽ nói cho anh biết."

Tổng thư ký Tạ Uyên do dự một chút: "Giữa thanh thiên bạch nhật."

Nếu có người nhìn thấy sẽ tổn hại đến uy tín của chủ tịch.

Chủ tịch Du nhướng mày, trực tiếp nói: "Cứ nói có muốn hôn em hay không."

Tổng thư ký Tạ Uyên hai mặt nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai đi qua, anh tiến lại gần cô và nhanh chóng hôn cô trên má trái.

Chủ tịch mặt dày cũng hất má phải ra, "Còn có bên này."

Một lúc sau, Tổng thư ký Tạ Uyên nhéo vành tai đỏ bừng của chủ tịch, "Không sao chứ?"

Chủ tịch Du hài lòng nói: "Hiện tại không thiếu thứ gì."

Một lúc lâu sau, Tạ tổng thư ký mới khẽ mở mắt, xoa xoa lỗ tai nóng rực, trong lòng thầm mắng, ĐỒ LỪA ĐẢO.

Mấy người bạn đang đọc truyện ơi, mau khuyên bảo Du An đừng bắt nạt tôi nữa đi…