- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)
- Chương 115
Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)
Chương 115
Không thể dễ dàng thừa nhận thất bại, từ hôm nay trở đi, Du An bắt đầu làm thêm giờ với thất bại lặp đi lặp lại.
Các tài liệu được gửi đến văn phòng của cô giống như đi trên một dây chuyền lắp ráp, sẽ được phê duyệt nhiều nhất trong nửa ngày và gửi cho người phụ trách tương ứng.
Việc phân bổ quân nhu trên tiền tuyến, xử lý các báo cáo chiến đấu, thu thập thông tin tình báo từ đế quốc và những thay đổi trong tình hình kinh tế…
Dưới áp lực làm việc quá lớn, lúc nào trông Du An cũng lờ đờ mwtj mỏi. Ngay cả Tóc xanh và những người khác cũng bắt đầu lẩm bẩm.
Gần đây Chủ tịch làm việc quá vất vả, chẳng lẽ tình hình đế quốc không tốt? Dưới sự suy diễn lung tung, mọi người đồng thời bắt đầu nỗ lực hơn.
Toàn bộ tòa nhà chính phủ liên bang được thắp sáng rực rỡ cho đến tận đêm khuya.
Du An không biết rằng cô đã mang đến bao nhiêu áp lực tâm lý cho cấp dưới của mình khi ở lại văn phòng sau giờ làm việc.
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, thắng ván cờ, báo thù.
Hôm nay, Du An lại thua liên tiếp mấy ván, nợ nửa ngày làm việc, nhưng mà cô cũng không có việc gì mới phải giải quyết.
Du An: không phản ứng kịp
Thế mà thực sự có một ngày cô có hoàn thành công việc trước thời hạn.
Nhìn thấy dáng vẻ khó tin của cô, Tạ Uyên nhanh chóng nở một nụ cười và gửi lời mời mới cho cô.
“Phố thương mại ở khu vực trung tâm đã được xây dựng, cô có muốn đi xem không?”
Mắt Du An sáng lên, loại nhiệm vụ gọi là kiểm tra công trình, nhưng trên thực tế lại là nhiệm vụ khiến người ta không thể từ chối .
Cô hơi dè dặt gật đầu, “Thời gian tuần tra trên phố thương mại có thể bù lại số giờ làm việc mà tôi nợ?”
Tạ Uyên nắm chặt tay phải, dùng sức để trên môi ho nhẹ một tiếng, chặn lại khóe miệng đang vô thức nhếch lên.
“Đương nhiên, thăm hỏi cũng là một phần công việc của Chủ tịch.”
Du An hài lòng, nóng lòng đứng dậy đi tới cửa, “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.”
Du An kéo Tổng thư ký Tạ ra khỏi Tòa nhà chính phủ, đi thẳng đến bãi đậu xe bên ngoài.
Tạ Uyên trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, "Cô muốn lái xe đi à?"
Du An gật đầu, "Hôm qua Lord mang một chiếc xe mới tới đây, đảm bảo là sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
Tạ Uyên không khỏi cau mày, sau khi phát hiện Du An lười biếng, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tóc xanh người thông đồng với Du An, vậy mà quên để mắt tới Lord.
Du An tìm được một chiếc ô tô kín đáo đậu trong góc, vừa mở cửa đã bị Tạ Uyên dùng tay chặn lại.
“Chủ tịch, việc này để tôi làm.”
Đôi mắt màu xám nhạt của Du An hơi mở to, dưới ánh nắng chói chang của ánh mặt trời lộ ra vẻ phi thường trong trẻo.
“Anh biết lái xe hả?”
Tạ Uyên trịnh trọng gật đầu, “Lái xe cho ngài cũng là một kỹ năng cần thiết của Tổng thư ký, tôi cũng đã sớm học qua.”
Tay trên cửa xe của Du An hơi siết chặt, cuối cùng cũng có một cơ hội lái xe, chả nhẽ cô lại phải bỏ lỡ sao?
Cô đảo mắt, và đột nhiên nghĩ ra một cái cớ hay.
"Anh còn chưa có bằng lái xe, tôi học lâu hơn anh, để tôi lái xe."
Tạ Uyên từ trong túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh lam, "Tôi có bằng lái xe do Cục Giao thông vận tải Liên bang cấp.”
Du An chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ mê mang.
Rõ ràng, cô học lái xe sớm hơn Tạ Uyên hơn một năm, và cô còn chưa vượt qua kỳ thi lần thứ 2. Tạ Uyên thế mà thực sự có bằng lái xe? Cô nghi ngờ có phải là mua bằng hay không đấy.
Cô thì thầm, "Anh tự mình thi đạt hả?"
Tạ Uyên hơi híp mắt, "Cô nghi ngờ trình độ của tôi, hay là nghi ngờ Sở Giao thông vừa mới thành lập đã bắt đầu thiên vị?"
Du An ngậm miệng dưới ánh mắt sắc bén của hắn, đi vòng qua ghế phụ ngồi lấy. Rõ ràng cô là Chủ tịch, tại sao khí thế của cô lại dễ dàng bị Tổng thư ký lấn át thể nhỉ. Du An thắt dây an toàn, đồng thời trong lòng ngẫm nghĩ. Hai ngày nữa cô sẽ đến cục giao thông thi lấy bằng lái xe, khi ở đế quốc cô không đậu môn thứ hai, ở Liên bang, trên địa bàn của mình, cô còn có thể không lấy được bằng lái xe ư?
Du An nảy sinh ra một quyết tâm vô hạn.
Hai mươi phút sau, đến khu thương mại.
Tổng thư ký Tạ Uyên đã lái xe rất suôn sẻ và không tạo ra bất kỳ va chạm nào trên đường đi.
Anh ấy nghiêm chỉnh chấp hành mọi luật lệ giao thông và có thể gọi là một tài xế kiểu mẫu.
Hoàn toàn trái ngược với phong cách lái xe ngông cuồng và phóng túng của Du An.
Du An xuống xe với tâm trạng vi diệu. Thứ khác không nói, trình độ chuyên nghiệp của Tạ Uyên hoàn toàn là hàng đầu.
Các cửa hàng đã lần lượt ổn định trong khu thương mại và người dị tộc đã thể hiện sự nhiệt tình chưa từng có đối với địa điểm giải trí mới được xây dựng này.
Trước đây, họ chỉ có thể xem qua các nền tảng mua sắm trên Tinh Võng mà không biết hàng hoá bên ngoài như thế nào. Y như trò chơi may rủi vậy.
Giờ đây họ có thể tự do mua sắm, mong muốn mua sắm tích tụ bấy lâu nay của mọi người bỗng bùng nổ, cửa hàng nào mở cửa cũng chật kín người.
Du An cũng giữ lời hứa, dành một cửa hàng cho Lão Gail ở khu trung tâm, thời điểm này thu hút rất nhiều khách hàng, một hàng dài xếp hàng từ cửa đến cuối phố.
Du An nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Thật tuyệt.”
Cô quan sát một đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau, mỗi người cầm một que kem phủ đầy sương muối, tỏa ra một chút hơi lạnh dưới ánh mặt trời.
Tạ Uyên nhìn nụ cười trên mặt Du An, ánh mắt nhu hòa, “Ừ, thật tốt.”
Ai có thể ngờ rằng hơn một năm trước, bọn họ còn ở trong ngục tù hắc ám dưới lòng đất, cẩn thận che giấu thân phận dị tộc cơ chứ.
Đôi mắt của Du An dõi theo những que kem trong tay của chàng trai và cô gái cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt của cô.
“Kem que nhìn ngon thật, hình như là vị dưa hấu.”
Trong mắt Du An không khỏi lộ ra vẻ khát khao.
Tổng thư ký Tạ Uyên nhanh chóng liếc nhìn các cửa hàng gần đó, và nhanh chóng nhìn thấy cửa hàng đồ uống có đá cách đó không xa.
"Cô ở chỗ này chờ, tôi đi mua."
Du An còn chưa kịp ngăn cản, Tạ Uyên đã nhanh chóng đi về phía cửa hàng nước đá.
Cửa hàng có mặt tiền nhỏ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bên ngoài, hàng đợi bên ngoài rất dài, cái nắng như thiêu như đốt cũng không ngăn được sự nhiệt tình xếp hàng của mọi người.
Du An nhìn chiếc áo sơ mi được cài khuy chặt chẽ của Tạ Uyên, và nghĩ: Xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời như thế này sẽ rất nóng, cô nhìn xung quanh, và tình cờ có một cửa hàng bán mũ bên cạnh, Du An bước vào.
Hai phút sau, Du An đi ra với hai chiếc mũ bóng chày, một đỏ một xanh, cô đội chiếc mũ đỏ lên đầu, đi về phía quán nước đá.
Ở bên kia, Tạ Uyên cảm thấy hơi nóng, anh di chuyển theo hàng người trong khi cởi một chiếc cúc áo trên cổ áo.
Làn gió nhẹ xuyên qua cổ áo, mang đến sự mát mẻ thoang thoảng.
Đỉnh tóc bị nắng nóng thiêu đốt, Tạ Uyên hơi híp mắt lại để tránh ánh nắng chói chang.
Lúc này, đầu của anh đột nhiên bị một vật hình vòng cung che khuất, một bóng đen rơi xuống trước mắt, che khuất ánh nắng trực tiếp.
Tạ Uyên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Du An nhón gót gót chân.
"Cậu chạy quá nhanh, xếp hàng dưới trời nắng cũng không biết đội mũ che nắng, muốn lại bị cháy nắng sao?" Du An không khỏi nhắc nhở.
Tạ Uyên yên lặng chỉnh lại chiếc mũ bóng chày màu xanh mà Du An tùy tiện đội lên, "Lần trước tôi ở ngoài đồng quá lâu, bây giờ xếp hàng một chút thôi nên không bị cháy nắng đâu."
Du An vô thức nheo mắt nhìn anh.
Cũng không biết có phải Tạ Uyên ở trong Tinh Ngục lâu lắm không, khả năng chịu đựng ánh sáng mặt trời kém hơn người khác rất nhiều.
Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài, làn da anh sẽ bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
May mắn thay, mặc dù có nhiều người xếp hàng nhưng dòng người di chuyển khá nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Du An.
“Hai que kem dưa hấu.” Du An cười nói với nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng liếc nhìn những chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và xanh trên đầu họ, niềm nở hỏi: "Hai người là một đôi phải không? Cửa hàng mới khai trương, có sự kiện mua một tặng một dành cho các cặp đôi." Du An sửng sốt, không có gì lạ khi hầu hết những người xếp hàng là một nam một nữ, hoá ra họ đến đây để tham gia sự kiện.
Tổng thư ký Tạ Uyên hơi đỏ mặt trước câu hỏi của nhân viên bán hàng, và anh vội vàng lắc đầu, "Chúng tôi không phải, xin hãy trả giá gốc." Người nhân viên trên mặt lộ ra một chút nghi ngờ, nhìn mũ lưỡi trai của họ rồi quay người xung quanh lấy hai que kem dưa hấu từ tủ đông phía sau.
Tổng thư ký Tạ Uyên vội vàng quẹt thẻ để thanh toán hóa đơn, cầm lấy cây kem và bỏ trốn cùng Du An.
Trong khi tách kem que, Du An liếc nhìn đôi tai đỏ ửng của Tạ Uyên.
Da mặt mỏng thật đấy, có vậy thôi mà cũng thẹn thùng.
Tổng thư ký Tạ Uyên dường như nhận ra ánh mắt của cô, vội vàng lấy que kem dán vào lỗ tai đang nóng bừng của mình, nghiêm túc nói: "Là do nắng quá nóng."
Du An ý vị thâm trường mà ồ một tiếng, cắn miếng kem dưa hấu ngọt ngào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)
- Chương 115