Hai phút sau, Du An gia nhập đội đắp mặt nạ.
Trong Tinh ngục Scola, mọi người đều ở dưới lòng đất trong một thời gian dài và không gặp rắc rối gì với việc rám nắng.
Nhưng Thái Tài Tinh thì khác, là một ngôi sao nông nghiệp, ánh nắng mặt trời ở đây đặc biệt chói chang. Bây giờ lại là mùa hè, và mọi người đều đã đen hơn so với hồi ở Tinh ngục.
Du An đắp một tấm mặt nạ giấy lên mặt, quay đầu nhìn Cái bóng, “Anh vốn dĩ là da đen, đắp mặt nạ xong sẽ không trắng lên chứ? Thế thì hơi bất tiện trong công việc của anh đấy.”
Biểu tình trên mặt của Cái bóng bị giấy mặt nạ che đi, cho nên không thể nhìn thấy, nhưng giọng điệu của anh ta đặc biệt nghiêm túc: "Tại sao không? Có rất nhiều loại đen, đen tuyền, đen than và đen nhánh…. "
“Trước kia buổi tối tôi ra ngoài, mọi người vẫn thấy tôi, bây giờ ra cửa, nếu không tiến đến gần người khác, chả ai nhìn thấy tôi cả, như hoà vào trong bóng tối ấy.”
Du An xuyên màn đêm cẩn thận nhìn kỹ Cái bóng, thân thể gần như cùng màn đêm hoàn mỹ hòa vào nhau, từ xa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mặt nạ giấy lơ lửng trong không trung.
Lúc này, Tạ Uyên vừa mới đi vào viện, liền nhìn thấy Du An ba người, bước chân liền khựng lại:
“Hai người à không ba người đang làm gì?”
Cái bóng đột nhiên mở miệng: “Tạ trợ lý, anh không nhìn thấy tôi sao?”
Tạ Uyên dừng một chút, uyển chuyển: “Tôi thấy….” cái mặt nạ trắng đang lơ lửng…
Tránh ánh mắt của Cái bóng, Tạ Uyên cầm lên bên cạnh chiếc mặt nạ chưa mở ra làm ngụy trang, đổi chủ đề, "Mấy người làm gì đấy, tôi cũng thử xem."
Ba người đồng thời dừng ánh mắt trên mặt Tạ Uyên, trên mặt, thuốc của bác sĩ có tác dụng tốt, vết cháy nắng của hắn cũng đã khỏi hẳn. Nó chẳng những không đen đi chút nào mà dưới sự so sánh của mọi người còn có vẻ trắng hơn.
Du An vươn tay đoạt lấy mặt nạ trong tay Tạ Uyên, "Là mặt nạ trắng da, anh không cần, để cho Cái bóng đi."
Nhìn hai bàn tay trống rỗng, Tạ Uyên cảm thấy một sự từ chối tinh tế.
Với sự gia tăng dần dần dân số của Thái Tài Tinh, việc quản lý nội bộ của căn cứ không ngừng được cải thiện.
Vì cảnh giác với quân đội và quốc hội, căn cứ đã thành lập một đội tình báo đặc biệt để theo dõi mọi hành động của họ trong một thời gian dài.
Một đội trinh sát cũng được thành lập trong căn cứ để ngăn chặn quân đội cử người lẻn vào lần nữa.
Du An nhìn đội tình báo đệ trình báo cáo, nói: "Lẽ nào lần trước bồi thường làm cho bọn họ bị thương gân động cốt? Gần đây sao mọi chuyện đều có vẻ yên bình thế?"
Tạ Uyên rót cho cô một chén trà, đồng ý nói: "Thực sự là có chút yên bình qua đáng. Không giống phong cách trước đây của bọn họ."
Du An suy nghĩ một chút, "Tòa án quân sự xét xử Ketlin sắp diễn ra sao? Tôi nhớ hình như là hai ngày nay…”
Lời còn chưa dứt, Tóc xanh lao vào văn phòng: "Tin tức vừa trở về từ đế quốc. Người ta nói rằng Ketlin đã trốn thoát."
Đôi mắt màu xám nhạt của Du An lóe lên, "Sự giám sát của quân đội đối với các sĩ quan vi phạm có lỏng lẻo như vậy không?"
Tạ Uyên hỏi Tóc xanh: "Tình huống cụ thể như thế nào?"
Tóc xanh bình tĩnh lại, hơi thở hổn hển. "Trước phiên tòa, khi tòa án quân sự đi đón người, họ đột nhiên phát hiện phòng giam không có người, binh lính canh gác bên ngoài bị thương nặng bất tỉnh. Phán quyết sơ bộ là Ketlin đả thương lính canh rồi bỏ trốn, phiên tòa cũng bị hoãn lại."
Du An vô thức sờ sờ cằm, "Không đúng, bên trong nhất định có vấn đề gì đó, để tổ tình báo điều tra kỹ càng."
Trước khi có thông tin mới, một số vụ án lớn lần lượt nổ ra ở Ngôi sao Trung tâm.
Dị tộc mới thức tỉnh được quân đội giao cho quốc hội đã bị gϊếŧ, và cái chết đã khiến một số lính canh xung quanh thức tỉnh.
Một số lính canh lo lắng rằng họ sẽ bị theo dõi nếu họ trở thành dị tộc, vì vậy họ đã vội vàng chạy trốn sau khi tỉnh dậy.
Ngày hôm sau, bảo vệ bỏ trốn bị người qua đường phát hiện đã chết trên đường, không biết có bao nhiêu người bình thường bị cái chết đột ngột của anh ta làm thức tỉnh.
Ngôi sao trung tâm thịnh vượng và đông dân cư nhất trong đế quốc hoàn toàn hỗn loạn.
Quân đội nhân cơ hội này tấn công nghị viện, cho rằng chuỗi vụ án là do họ bất cẩn gây ra.
Phong thủy luân chuyển.
Trước đây, quân đội vì vấn đề dị tộc gặp phải thất bại, quốc hội nhân cơ hội tranh quyền đoạt lợi, không biết thu được bao nhiêu ích lợi.
Bây giờ quân đội phải tăng cường nỗ lực của họ để lấy lại danh tiếng.
Các tầng lớp trên của đế quốc rối loạn, các doanh nhân quyền lực và giàu có đều tham gia vào cuộc đấu tranh giữa quốc hội và quân đội.
Những người bình thường ở tầng lớp thấp không quan tâm và sống trong hoảng loạn.
So với ngôi sao trung tâm đang chìm sâu vào vòng xoáy tranh đấu, Thái Tài Tinh tỏ ra bình tĩnh.
Du An xem các chính trị gia trên bản tin nói về nhau, và cố gắng tìm ra đầu đuôi sự việc từ thông tin quay lại.
Cô cầm bút vẽ lên màn hình, những đường nét đỏ phức tạp dần dần kết nối mọi thứ lại với nhau.
"Nếu tôi không nhầm, việc Ketlin bỏ trốn chính là ngòi nổ của sự việc này. Bộ quân sự không muốn nếm trái đắng của sự thất bại một mình và muốn kéo quốc hội vào vũng lầy."
Tạ Uyên lấy thông tin về một số cái chết của dị tộc tổng hợp lại, "Vậy ra kẻ gϊếŧ người là Ketlin."
Du An dùng bút gõ lên màn hình, "Ngay cả khi ông ta không tự mình làm điều đó, thì sự tham gia của ông ta là không thể thiếu."
“Quân bộ lần này ra chiêu ác độc thật sự, hắt cho Quốc hội một gáo nước bẩn. Chỉ cần Quốc hội không tìm thấy bằng chứng đây là việc ra Quân bộ làm ra, thì có một trăm cái miệng cũng không làm gì được.”
Tạ Uyên nói: “Hơn nữa, Ketlin vốn dĩ chính là đào phạm, kể cả tra được là do ông ta làm, Quân bộ cũng có cách phủi sạch quan hệ.”
Du An tắt tin tức đi, những lời nói lải nhải bên tai nháy mắt biến mất, cả không gian đều thanh tịnh đi không ít.”
“Việc lần này so với mấy lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, anh xem những lần Quốc hội công kích Quân bộ…”
“Đầu tiên, là khi chúng ta mang theo mấy trăm dị tộc trốn từ Tinh ngục Scola vượt ngục, nghe thì có vẻ nhiều, quy mô có vẻ lớn. Nhưng trên thực tế thì không gây ra bất cứ nguy hiểm gì cho dân chúng.”
“Sau đó khi Quân bộ tấn công Thái Tài Tinh, vận tấn công phát sinh tại Thái Tài Tinh, chịu ảnh hưởng chính là chúng ta và Quân bộ, dân chúng bình thường ở mọi nơi thật ra chả bị thương, chỉ coi đó là một tin tức hấp dẫn để thảo luận.”
Tạ Uyên gật đầu: “Đúng vậy, nhưng lần này thì khác, vụ việc gϊếŧ người này diễn ra tại Trung Ương Tinh, bất luận người nào cũng có khả năng trở thành người bị hại.”
Du An nhìn bản đồ, vẻ một vòng tròn vào vị trí của Trung Ương Tinh: “Quân bộ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhất định sẽ đòi lại những gì đã mất trên người Quốc hội.”
“Để Tổ tình báo chú ý một chút, nếu được thì thả thêm tin tức cho cả hai bên, để bọn họ đánh nhau càng lớn, chúng ta càng an toàn.”
“Đừng để một bên nào chiếm được ưu thế, nếu Quân bộ hoàn toàn áp đảo, quay đầu lại tính toán nợ nần với chúng ta, thì hơi phiền rồi.”
Tạ Uyên hiểu rõ: “Cô yên tâm, việc châm ngòi ly dán này, họ biết phải làm như thế nào.”
Hướng gió trên Tinh Võng mỗi ngày đều thay đổi
Hôm nay, Quốc hội thả ra tin tức, nói là trong lúc điều tra, phát hiện thủ pháp của tên hung thủ gϊếŧ người rất giống phương pháp huấn luyện của Quân bộ.
Ngày mai, Quân bộ liền công bố, Quốc hội ăn không nói có.
Rõ ràng là trong lúc Quốc hội quản lý những dị tộc mới thức tỉnh đó, nhân viên trông coi đã phát sinh xung đột vài lần với dị tộc, nhất định là họ vừa ăn cướp vừa la làng…
Các loại tin tức bay đầy trời, mà hung thủ gây ra vụ án mãi vẫn chưa bắt được.
Trung Ương Tinh cách mấy ngày lại phát hiện thi thể, lần nữa lại tạo ra một sự hoảng loạn cho dân chúng gần đó.
Dân chúng bình thường sợ hãi, có khi nào họ đã chịu ảnh hưởng bởi dị tộc mà thức tỉnh, khẩn cấp muốn đi tinh cầu khác tị nạn.
Nhóm dị tộc mới thức tỉnh sợ hãi không biết khi nào thì mình bị đem ra thế tội, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, muốn nhập cư tới Thái Tài Tinh.
Mặc kệ thế nào, người dân đều có một ý nghĩ là càng xa Trung Ương Tinh càng an toàn.
Không tới một tháng, Trung ương tinh phồn hoa ngày nào, giờ đây chỉ còn vài người. Các nghị viên thấy tình hình không ổn, tìm chủ tịch Quốc hội nói chuyện: “Cứ để mọi chuyện thế này không ổn, chúng ta có nên toàn lực bắt được hung thủ, an ổn dân tâm…”
Nghị viên Liam bên cạnh hừ nhẹ: “Tôi thấy anh là sợ hãi thì có, nghe nói người người nhà nhà đều đã rời khỏi Trung Ương tinh, có phải anh cũng gấp không chờ nổi muốn chạy phải không?”
Tên nghị viên này bị chọc chúng tâm tư, sắc mặt có chút khó coi: “Những dị tộc này giống như virus vậy, cứ lan rộng mãi, nếu cứ mặc kệ thì tình hình càng khó khống chế.”
Liam nhíu lông mày: “Không phải chúng ta vẫn đang cố hết sức đó thôi. Chờ đội binh của Đế quốc được thành lập, chỉ cần chúng ta nắm được quyền kiểm soát hòn toàn Trung Ương Tinh, bình ổn rối loạn này chỉ trong một phút.”
Người đứng đầu rũ mắt chậm rãi nói: “Những người trong Quân bộ đó là những kẻ lỗ mãng, chỉ biết dùng vũ lực, họ chỉ chờ chúng ta khuất phục, nều hôm nay chúng ta nhường họ một bước, thì ngày mai họ sẽ ngồi trên đầu chúng ta luôn.”
Những người trong cuộc họp nhao nhao đồng tình.
Cùng thời gian đó, Thái Tài Tinh tấp nập người ra vào. Bọn họ nghênh đón một đám người đến từ Trung Ương Tinh. Tóc ngắn cầm một cái loa phát thanh cỡ trung đứng ở trạm đăng ký, chỉ huy đám người.
Tóc ngắn hiện tại đã có kinh nghiệm điều phối, đối với những dị tộc mới thức tỉnh anh ôn tồn trấn an, tuyên truyền về lòng trng thành.
Trong văn phòng, Du An nhìn Tóc ngắn đang báo cáo về dân số, anh đang khoa tay múa chân với tấm bản đồ: “Kế hoạch xây dựng chỗ mới thế nào rồi.”
Tạ Uyên đưa ra một bản báo cáo: “Lila đã làm ra một bản sơ thảo, đang cố gắng hoàn thiện chi tiết.”
Du An nhìn qua bản kế hoạch: “Căn cứ càng lúc càng lớn, đã không thích hợp để đi bộ tuần tra. Tôi nhớ lần trước Lord đã mang một vài chiếc xe vứt đi trở về, không biết đã sửa chữa xong chưa.”
Nghĩ vậy Du An liền đứng dậy đi về chỗ nhà xưởng nơi mà Lord đang làm việc. Tạ Uyên đi theo phía sau cô, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nhà xưởng của Lord nằm không xa, không bao lâu liền đến. Du An liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ cửa của nhà xưởng có một số chiếc xe vận tải kiểu cũ đang đỗ.
Du An đến gần khi Lord vừa lúc nắm cờ lê từ dưới gầm của một chiếc xe vận tải chui ra, trên mặt còn có mấy vệt dầu màu đen.
Du An đánh giá mấy cái xe: “Lord, hiện tại mấy cái xe này có thể đưa vào sử dụng được không?”
Lord chỉ vào chiếc xe vận tải màu xám đằng trước: “Chiếc kia đi được……”
Du An nghe vậy, hứng thú bừng bừng mà nói một câu “Để tôi đi thử…”, liền chui vào chỗ ghế lái.
Tạ Uyên chạy nhanh đi theo cô lên xe, “Từ từ ——”
Nửa câu sau của Lord còn chưa nói xong thì đáp lại anh chỉ có đám khói màu đen: “Nhưng chỉ có thể đi được thôi……”
Du An đã lâu lắm rồi mới được động vào xe tải, cô sờ sờ tay lái, có chút kích động nhỏ.
Tạ Uyên mới vừa ngồi trên xe, xe cũng đã xông ra ngoài. Anh khẩn trương mà duỗi tay kéo đai an toàn, lại kéo mãi không được.
Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức kéo một phen.
Chốt đai an toàn gắn với xe lập tức rơi xuống. Tạ Uyên sửng sốt, “Cái này là hư rồi?”
Du An nhìn thoáng qua, không thèm để ý nói: “Xe cũ như vậy, có vài chỗ hỏng hóc là chuyện bình thường ấy mà.”
Tạ Uyên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, anh giơ nắm chỗ bám trên trần ô tô.
“Lạch cạch ——” nắm tay trực tiếp rớt xuống dưới.
Tạ Uyên nuốt nuốt nước miếng, “Cái này cũng là hư?”
Du An an ủi nói: “Không sao đâu, chỉ là cái nắm tay thôi mà.”
Tạ Uyên bíu chặt cửa xe, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cái xe này làm sao mà sử dụng được.
Nhưng là trải qua vừa mới hai việc ngoài ý muốn, anh cũng không dám dùng sức, vạn nhất cửa xe cũng rơi xuống……
Du An tựa hồ phát hiện ra anh đang khẩn trương, “Kỹ thuật lái xe của tôi mà anh còn không tin tưởng sao?”
Tạ Uyên ngồi thẳng tắp nhìn đường phía trước mặt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại.
“Nếu nhớ không lầm nói, cô nói khảo hạch lần trước cô thi rớt mà……”
Du An trong lòng đau xót, “Bằng cấp đâu có quan trọng đâu, tin tôi đi, tôi cùng huấn luyện viên đã đi thực hành như vậy nhiều lần, kỹ thuật đương nhiên là phải tăng lên rồi!”
Tạ Uyên ngồi trên ghế xóc này không ngừng này, đầu óc trống rỗng. Anh hoàn toàn không có cảm giác được kỹ thuật lái xe của Du An đã được thăng hạng.
Không biết có phải chiếc xe này quá cũ hay không, anh cảm thấy mỗi lần ngồi cạnh Du An lúc cô lái xe, cảm giác sợ hãi này lại tăng lên.
Xe theo đường cái vẫn luôn chạy đến căn cứ bên cạnh.
Du An nhìn mặt đường trống trải, vui sướиɠ nói: “Có xe, tuần tra căn cứ dễ dàng hơn nhiều.”
Tạ Uyên đã không còn tâm tư để nói chuyện.
Anh đang rất hối hận, vì cái gì nhất thời xúc động lên xe.
Du An tính toán ở giao lộ phía trước rẽ phải, cô đang muốn giảm tốc độ, lại phát hiện phanh xe không có tác dụng lắm, xe vẫn như cũ dựa theo tốc độ ban đầu mà lao thẳng về phía trước.
Cô lại dẫm hai chân, tốc độ xe không có biến hóa.
Du An không tự giác mà siết chặt tay lái, “Tạ Uyên, chiếc xe này, giống như còn có một chỗ hỏng rồi……”
Tạ Uyên đột nhiên xoay đầu 90 độ, anh nhìn chằm chằm Du An, chậm rãi nói: “Nơi nào hỏng rồi?”
Du An: “Phanh xe.”
Tạ Uyên thanh âm thay đổi, “Phanh xe?”
Du An ánh mắt có chút mơ hồ, “Không có việc gì, chúng ta còn có phanh tay, anh kéo một chút thử xem.”
Tạ Uyên nắm lấy chỗ ngồi bên cạnh phanh tay, hít sâu một hơi, dùng sức kéo ——
Tay phanh bị bẻ xuống dưới.
Tạ Uyên nhìn chằm chằm chiếc phanh tay trong tay, gằn từng chữ một nói: “Chiếc xe này, chả có chỗ nào còn nguyên vẹn cả!”
Du An nhíu hạ giữa mày, có chút khó hiểu.
“Lord rõ ràng nói này chiếc xe này có thể đi mà.”
Tạ Uyên sắc mặt cứng đờ, “Xác thật có thể đi được, NHƯNG MÀ KHÔNG DỪNG ĐƯỢC……”
Du An ngây người….