Tóc xanh trong tiềm thức lẩm bẩm: “Cô thế mà bỏ phiếu cho chính mình!”
Tạ Uyên đang định gật đầu đồng ý, lại bị ánh mắt chết chóc của Du An làm cho nín thinh.
Anh ta lập tức lườm Tóc xanh, "Có chuyện gì vậy, anh có ý kiến
gì không?”
" Giám ngục trưởng từ đáy lòng bỏ phiếu cho chính mình, cái đó gọi là không sợ kiêng kỵ, không thể chỉ vì ngài ấy đề tên mà mất đi quyền bầu cử được."
Tạ Uyên nghiêm nghị. lời nói khiến Tóc xanh sững sờ
Tóc xanh sửng sốt, nhưng Du An rất tỉnh táo. Cô yên lặng nhìn Tạ Uyên, "Thì ra cái tên này hay như vậy, vì sao anh không bỏ phiếu?"
Tạ Uyên ánh mắt lóe lên, sau đó kiên định nói: "Tôi nghĩ rằng Liên minh Thái Tài hay như vậy, mọi người sẽ bỏ phiếu. Đến lúc đó số phiếu bầu cho Liên minh Tự do quá ít, sẽ làm nản lòng các dị tộc khác nhiệt tình tham gia vào các sự việc quan trọng của căn cứ. "
Tóc xanh nghe vậy sửng sốt, trừng mắt nhìn Tạ Uyên, và chỉ nhìn thấy bốn chữ trên mặt anh ta: A DUA NỊNH HÓT
Cũng may Du An không bị những lời xu nịnh này làm cho choáng ngợp, cô hừ lạnh một tiếng, "Theo lời anh nói, anh vẫn là đặt đại cục lên hàng đầu, một lòng vì cái liên minh này nhỉ." Tạ Uyên cắn răng đáp ứng.
Du An vô ý thức câu lên khóe môi, "Đã như vậy, anh nhất định sẽ nguyện ý vì liên minh mà hy sinh một chút nhỉ."
Tạ Uyên áp chế trong lòng mơ hồ, kiên định nói: "Đương nhiên.”
Du An cong cong đôi mắt: “Bắt đầu từ hôm nay, anh và Tóc xanh sẽ cùng nhau đi làm ruộng.”
“So với việc xây dựng căn cứ, tiến độ khai hoang gần đây quá chậm, Thái Tài Tinh chúng ta vẫn nên tập trung vào trồng rau đúng không? “
“Bao giờ đất hoang phía năm khai hoang xong thì trở về.”
Tạ Uyên và Tóc xanh cùng nhau ra ngoài, cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc. Du An nhìn bóng lưng ủ rũ của hai người, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Lúc này, đợt dị tộc đầu tiên nhập cư từ đế quốc lần lượt đến Thái Tài Tinh.
Tóc ngắn bảo vệ Tinh Cảng là điểm dừng chân đầu tiên để tiếp dị tộc.
Tất nhiên, vai trò chính của anh là để mắt đến Tiểu Lục, và ngăn nó lấy dị tộc mới tới này làm đồ chơi, không may doạ bọn họ chạy mất thì toi.
Tóc ngắn nhập thông tin đăng ký, tên, khả năng, công việc mong muốn, v.v. cho những dị tộc mới đến này.
Jenny phụ trách đưa mọi người đến khu nhà ở được phân chia bên ngoài để ổn định cuộc sống.
"Căn cứ vòng ngoài có thể đáp ứng yêu cầu cơ bản sinh hoạt muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt, có thể thông qua công tác tích lũy điểm, tận lực di chuyển đến khu trung tâm.”
Tất cả dị tộc chốn thoát từ Tinh ngục Scola đều sống ở khu vực trung tâm, đây là khu vực họ tự xây dựng khi mới đến, từ đó không ngừng được cải thiện và tối ưu hóa, hiện là khu vực phồn hoa nhất ở Thái Tài Tinh.
Vùng phía ngoài cách đây không lâu đã bị binh lính quân bộ vội vàng xây dựng, so ra đơn giản hơn rất nhiều.
Jenny đã gửi một cuốn sách nhỏ cho mỗi dị tộc mới, đó là một cuốn sổ tay về cuộc sống cơ bản được biên soạn trước.
Cẩm nang bao gồm tất cả các khía cạnh của thực phẩm, quần áo, nhà ở và giao thông, và có thể giúp những dị tộc mới hòa nhập vào đại gia đình của Liên minh Tự do càng nhanh càng tốt.
Với sự gia tăng dân số, những con phố ban đầu hơi vắng vẻ đang dần nhộn nhịp.
Với một suy nghĩ, Du An biến thành bộ dáng của con chim Bắc Sơn và bay về vùng ngoại ô của căn cứ.
Trên đường có người tới người lui, các dị tộc mới nhập cư đang bận rộn dọn dẹp nơi ở mới.
Nhiều cụ già dị tộc cũng nhiệt tình đến giúp đỡ, thân phận tương đồng khiến mọi người nhanh chóng thân thiết, sự xa lạ của lần đầu làm quen cũng dần tan biến.
Sau một thời gian, những dị tộc bắt đầu móc nối và thậm chí trao đổi khả năng đặc biệt của họ.
Trước đây trên lãnh thổ của đế quốc, mọi người đều giữ bí mật, làm sao có thể công khai thể hiện năng lực của mình như bây giờ.
Hai thiếu niên có cùng thuộc tính lửa đang nô đùa, một người bắn ra một đám lửa ở đầu ngón tay.
"Bạn có khoai lang không? Tôi có thể nướng cho bạn một củ khoai lang, tôi có thể đảm nhận việc nấu nướng. Khi tôi bán khoai lang ở ven đường, cửa hàng của tôi là tốt nhất trên đường."
Chim trắng nhỏ Du An đang ngồi thu mình trên cây, đột nhiên cảm thấy đói bụng, cô để ý đến ngoại hình và nơi ở của cậu bé, định quay lại nói chuyện với Lange và lôi cậu bé này vào làm trong bếp.
Một thiếu niên khác búng ngón tay, một quả pháo hoa nhỏ nổ tung giữa không trung.
"Cậu thật lợi hại, tôi không biết chế biến thức ăn, chỉ biết đốt pháo hoa thôi."
Chim nhỏ Du lần lượt nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn cậu bé vài lần.
Cậu chàng này rất hữu ích trong những ngày lễ tết, nó cũng sẽ hữu ích cho việc chôn chất nổ cho quân đội trong tương lai.
Du An bay một vòng quanh căn cứ, hài lòng trở về văn phòng. Thái Tài Tinh hoang vắng đã sống động trở lại, và đương nhiên sẽ ngày càng tốt hơn và trở nên hoạt bát và năng động hơn so với Thái Tài Tinh trước đây.
Đồng thời, tại Bộ quân sự.
Ketlin ngồi xổm trong phòng bảo vệ tối om, sững sờ nhìn lên trần nhà. Ngày mai là ngày ông ta sẽ bị tòa án quân sự xét xử, ngay khi Ketlin đang tràn đầy cảm xúc và lo lắng cho tương lai của mình thì cánh cửa phòng bảo vệ đột nhiên mở ra.
Ketlin đưa mắt nhìn bóng người quen thuộc, đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng của ông ta cảm thấy nhức nhối vì ánh sáng trắng từ ngoài cửa hắt vào.
“Thưa ngài, sao ngài lại ở đây?”
Trưởng quan đè vành mũ xuống, trầm giọng nói: “Ketlin, chúng ta lại bại trận rồi, so với bại trận còn tệ hơn nữa là dị tộc qua trận đánh này đã mạnh lên rất nhiều và sự kiện trao đổi tù binh khiến họ nâng cao được hình ảnh trong lòng nhân dân”
Tim Kettlin hơi chùng xuống.
Sự thay đổi thái độ của dư luận đối với dị tộc đồng nghĩa với việc những sai lầm trước đây của ông ta đối với dị tộc sẽ liên tục bị phóng đại trước tòa.
Hình phạt của ông ta sẽ nặng hơn dự kiến. Trưởng quan đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm Ketkin hỏi: “Nếu thực sự bị xử lý nghiêm khắc, có khả năng cao anh sẽ bị ở trong ngục giam suốt phần đời còn lại.”
Hô hấp Ketlin cứng lại: “Trưởng quan…”
Trưởng quan tiếp tục nói: “Hiện tại, tôi cho anh một sự lựa chọn. Tôi có thể giúp anh thoát khỏi nơi này, nhưng phải yêu cầu anh trưng thành tuyệt đối với tôi và với Quân bộ.”
Ánh mắt Ketlin dao động: “Trưởng quan, ngài yêu cầu tôi làm gì?”
Trưởng quan từ tốn nói: “Chúng ta đã thua đau đớn trong tay đám dị tộc đó, Quốc hội lấy đó làm điều vui. Ở phiên toà sắp tới, chắc chắn họ sẽ lại thêm dầu vào lửa.”
Ketlin ngộ ra: “Ngài muốn đem Quốc hội cũng bị kéo xuống nước ư?”
Trưởng quan gật đầu: “Quốc hội thừa dịp chúng ta gặp nạn mà tranh thủ lấy hết tài nguyên, muốn xây dựng quân đội riêng, so với dị tộc, đây mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta.”
Ketlin cân nhắc một phen: “Tôi nguyện ý tận trung vì ngài. Ngài có gì phân phó, cứ việc nói thẳng.”
Trưởng quan thanh âm càng nhẹ: “Chúng ta có thể dùng những dị tộc mới thức tỉnh mà đã giao cho Quốc hội đó, để tạo ra một phen rối loạn.”
Tại Thái Tài Tinh.
Khi trời vừa sang ngày mới, Du An đi dạo quanh cánh đồng một vòng. Cô nhìn Tạ Uyên và Tóc xanh vẫn đang nỗ lực canh tác, mồ hôi ướt đẫm áo, cười nói: “Úi, hai người chăm chỉ quá ta? Sáng sớm thế mà đã đi làm rồi.”
Tóc xanh dưới bọng mắt có vết thâm đen, không có chút sức lực nào: “Đi làm? Giám ngục trưởng ơi chúng tôi còn chưa có tan tầm nữa đó.”
Du An hơi ngẩn người: “Tối qua hai người không nghỉ ngơi ư?
Tóc xanh thở không ra hơi: “Trợ lý Tạ không cho, anh ấy nới làm xong sớm thì về sớm.”
Du An trầm mặc một lúc, đi đến nơi Khỉ ốm đang phụ trách: “Anh đem cái máy kéo đưa cho Tóc xanh đí, còn anh dùng cuốc,”
Khỉ gầy mở to hai mắt, cái máy kéo này rất vất vả hắn mới lấy được đấy. Giám ngực trưởng đâu phải muốn lấy máy kéo, là muốn mệnh hắn thì có.
Quả nhiên người xưa nói không sai, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Đang quen những ngày tháng dùng máy kéo, giời lại phải quay về dùng cuốc.
Khỉ gầy bắt đầu suy nghĩ không biết có phải hắn làm sai điều gì không, chọc giận dám ngục trưởng, làm ngài ấy dưới sự tức giận cướp đoạt quyền sử dụng máy kéo của hắn.
Du An nhìn bộ dáng thất thần của Khỉ gầy, không kiên nhẫn nói: “Thất thần cái gì thế, mượn mấy ngày thôi, chờ Tóc xanh làm xong thì lại trả cho anh.”
Khỉ gầy lưu luyến không rời mà đưa máy kéo cho Tóc xanh. Tóc xanh vui mừng ra mặt, gọi Tạ Uyên: “Trợ lý Tạ, có cái này thì làm mau lắm, đêm nay cho tôi đi ngủ nhá?”
Tạ Uyên không trả lời Tóc xanh, ánh mắt anh không tự giác mà nhìn về phía Du An, ánh mắt đong đầy ý cười.
Du An quay đầu đi, không phải do cô mềm lòng đâu à nha. Cô chỉ muốn việc khai hoang này sớm ngày hoàn thành mà thôi. Sau vài ngày phơi người trên cánh đồng, Tóc xanh và Tạ Uyên đã được quay lại văn phòng.
Điều bất đồng duy nhất là, Tóc xanh cùng Tạ Uyên đều phải vất vả trên cánh đồng. Làn da của Tạ Uyên thì bị rát đỏ, nhưng chỉ cần xin thuốc của bác sĩ bôi vào thì lại khôi phục trạng thái trắng trẻo lúc ban đầu. Tóc xanh thì lại khác, anh soi gương nhìn thấy làn da đen xì của mình, cảm thấy mái tóc bảy màu của mình càng khiến cho anh đen hơn, trông cứ như tên lưu manh vậy, chả có tý gọi là thời trang nào cả.
Ánh mắt anh chua lòm mà nhìn Tạ Uyên, rồi chạy nhanh đến phòng y tế: “Bác sĩ, anh đưa cho Tạ Uyên thuốc trị dị ứng da, mà không cho tôi thuốc trị đen hả?”
Bác sĩ nhàn nhạt nhìn: “Thứ anh cần không phải là thuốc, mà là đồ dưỡng da.”
Tóc xanh như bừng tỉnh, anh đi tìm Cái bóng: “Anh mua giúp tôi mấy cái mặt nạ dưỡng trắng da nhá.”
Cái bóng rất hào phóng mà mua một thùng mặt nạ về. Gần đây bôn ba quá nhiều anh cảm thấy mình cũng cần phải chăm sóc da rồi.
Đêm đó, Tóc xanh và Cái bóng cùng nhau ngồi trong sân. Mỗi người đắp một cái mặt nạ dưỡng da. Khi Du An bước vào sân, cô bị giật mình bởi hai cái bóng đen xì lại đắp hai cái mặt nạ trắng hếu.
Khi nhìn thấy rõ hai người, cô nhíu mi: “Hai người làm gì ở đây đấy?”
Tóc xanh cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể để tránh làm xê dịch mặt nạ: “Dưỡng trắng da.”
Du An quay đầu nhìn Cái bóng nói: “Tóc xanh muốn dưỡng trắng da thì không nói, anh cũng muốn hả?”
Cái bóng vươn tay kéo mặt nạ da: “Cô không thấy gần đây tôi cũng đen đi nhiều hả?”
Du An nhìn chằm chằm Cái bóng cũng đen xì, trầm mặc.