Chương 17: Hạng nhất

Có sung sướиɠ hay không thì Giang Lạc không biết nhưng chắc chắn đây là một đêm kí©h thí©ɧ.

Ác quỷ nhắc lại câu nói Giang Lạc từng nói với hắn, chứng tỏ Trì Vưu là người có thù tất báo.

Nếu loại tính cách này đặt trên người Giang Lạc, vậy thì cậu thích lắm. Có thù tất báo, nếu người đυ.ng ta ta sẽ hoàn trả lại. Nhưng đặt ở trên người Trì Vưu, Giang Lạc chỉ muốn cười lạnh ba tiếng rồi mắng một câu bụng dạ hẹp hòi.

Nửa thân cậu trồi lên mặt nước, biểu cảm không đổi nhìn Trì Vưu.

Trên môi ác quỷ nở nụ cười mỉm, đường cong của nụ cười giống như sợi dây thừng treo cổ siết chết người khác từ trên cao. Nửa khuôn mặt hoàn mỹ của ác quỷ chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng chiếu rọi. Rõ ràng khôi ngô tuấn tú như thế nhưng lại khiến người ta rùng mình.

“Bạn học Giang.” Ác quỷ thong thả bước từng bước về phía trước. Âm thanh giày da bị mặt đất ẩm ướt hút mất, giọng điệu hắn vui vẻ che giấu ý cười: “Dáng vẻ của em bây giờ… tội thật.”

Hắn mặc bộ âu phục đắt đỏ, áo vest phẳng phiu không nếp nhăn. Giữa đêm khuya thế này, đáng lẽ ác quỷ không nên xuất hiện trong rừng rậm mà hẳn là đang nâng chén tại một bữa tiệc linh đình.

—— Hoặc là một quán trai bao.

Giang Lạc ác độc suy nghĩ.

“Nhờ thầy ban tặng.” Giang Lạc không có bao nhiêu bất ngờ trước sự xuất hiện của Trì Vưu, cậu cười giả lả: “Đều là công lao của thầy đấy.”

Như ác quỷ đã nói, dáng vẻ hiện tại của Giang Lạc thật sự rất đáng thương.

Cả người cậu ướt đẫm, quanh người gợn sóng dập dờn từng vòng đánh lên hông cậu. Mái tóc bết dính sau lưng áo, những sợi tóc đen uốn lượn thành mấy vòng xoắn. Thân hình gầy gò lúc này hoàn toàn bại lộ.

Nếu đổi thành một người khác ở đây, chỉ sợ y sẽ coi Giang Lạc là ma quỷ dưới sông ngoi lên dụ dỗ con người.

Bất cứ ai lâm vào tình thế chật vật phải đối mặt với ác quỷ đều sẽ run sợ trong lòng, tâm trạng tuyệt vọng như tro. Tuy nhiên Giang Lạc lại cực kỳ bình tĩnh nhìn vào mắt ác quỷ, còn có lòng dũng cảm và ngọn lửa kiên cường đáng khâm phục.

Đúng là một linh hồn cực kỳ sáng chói.

Chính ánh mắt đó đã khơi dậy hứng thú của ác quỷ, thậm chí việc gϊếŧ chết thanh niên tóc đen cũng trở thành một trò chơi hiếm hoi khiến hắn vui vẻ.

Ác quỷ mỉm cười nói: “Em không cần cảm ơn.”

Hắn hạ giọng, câu chữ nơi đầu môi mập mờ nhưng cũng lạnh lẽo, nguy hiểm: “Ai bảo tôi là người theo đuổi em chứ.”

Ấn đường Giang Lạc giựt giựt. Trông thấy máy bay không người lái cách đó không xa, lông mày nhíu chặt chợt buông lỏng, cậu chậm rãi cười: “Thầy à, thầy có biết cuộc thi này của chúng ta được phát trực tiếp không?”

Ác quỷ cười nhưng không nói.

Cũng đúng, Trì Vưu có mặt khắp mọi nơi. Muốn biết gì thì chỉ cần thi triển thuật luyện hồn rối, bất kể người sống hay người chết đều sẽ biến thành thuộc hạ trung thành của Trì Vưu. Dù có trở nên vô hình thì hắn vẫn có thể nắm bắt thông tin dễ như trở bàn tay.

Giang Lạc leo lên bờ rồi đi đến dưới tán cây, mỗi bước chân tạo thành vệt nước ướt sũng. Một vài giọt nước văng lên giày da bóng sáng mới tinh của ác quỷ.

Giang Lạc cực kỳ gan dạ, liều mạng bất chấp nguy hiểm chọc giận con dã thú đói khát này. Cậu khẽ cười, nâng hai cánh tay dính đầy nước sông khoác lên bả vai của ác quỷ.

Không biết ác quỷ làm thế nào mà vải áo chỗ bả vai lại có thể bị cánh tay ướt nhẹp của Giang Lạc thấm ướt một mảng.

Tiếng nước nhỏ giọt chảy xuống từ vạt áo của Giang Lạc.

Tóc đen dính sát vào mặt và cổ của Giang Lạc, tạo thành từng vòng không đều nhau, khó chịu như bị kiến bò. Con mắt Giang Lạc tỏa sáng, cậu nghiêng đầu, mỉm cười thỏ thẻ bên tai ác quỷ: “Phía sau thầy có tận hai cái máy bay không người lái lận đó.”

“Chúng nó đang bay sang phía bên này, chắc là có thí sinh đang đi tới đây, thật nguy hiểm quá nha.” Giang Lạc nhẹ nhàng đặt tay lên Trì Vưu, cười nói: “Thầy sẽ bị nhìn thấy đấy.”

“Nếu bị chúng quay trúng, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy thầy.” Giang Lạc nói khẽ: “Vừa nãy là nhện mặt người, bây giờ là thầy, cả hai đều xuất hiện tại góc chết của máy bay. Thầy sợ bị nhìn thấy hả? Tại sao? Chẳng lẽ vì không muốn bại lộ thực lực?”

“Hay là…” Giang Lạc kéo dài giọng nói, cười hả hê: “Trì Vưu nổi tiếng có thanh danh tốt, không muốn người khác phát hiện mình lén lút theo dõi học trò như một tên biếи ŧɦái nhỉ?”

Ác quỷ híp mắt, đột nhiên thấp giọng bật cười. Hắn thản nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm dao găm đâm hắn của Giang Lạc.

Bàn tay xanh xao dễ dàng ôm trọn bàn tay của Giang Lạc, như đang yêu chiều nói: “Em dữ quá.”

Vừa dứt lời, hắn lập tức biến thành một đám sương mù màu đen hung tợn. Nhìn từ xa, làn sương đen chầm chậm bao vây thanh niên tóc đen, tưởng chừng sẽ ôm lấy cậu cho đến chết.

Sương đen nuốt chửng thanh niên tóc đen xong, nó ẩn trong bóng tối, hòa vào đêm đen.

Sương đen tràn lan, Giang Lạc bị ép nhắm mắt lại, cổ tay tê rần. Dao găm trên tay cậu bị hắn cướp mất. Một tiếng cười khó nắm bắt truyền tới bên tai: “Điều thứ hai thầy giáo muốn dạy em, có vài lời tốt nhất không nên nói bậy.”

Trong lòng Giang Lạc run lên, một giây sau, mũi dao nhọn hoắt bị hắn ngả ngớn chĩa vào đuôi lông mày của cậu.

Lưỡi dao lạnh lẽo và sắc bén, ấn nhẹ thôi là đâm thủng làn da Giang Lạc. Ác quỷ vô hình nắm chặt dao găm chậm rãi trượt xuống dưới, xẹt qua đuôi mắt, gò má, cuối cùng là khóe môi.

Từng vệt đỏ hiện lên ở những nơi mà nó lướt qua. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đến mức phô trương này, hắn bỗng có ham muốn hủy diệt dữ dội.

Đây là lần đầu tiên ác quỷ ngắm kỹ dáng vẻ của Giang Lạc.

Không thể nghi ngờ rằng hung thủ gϊếŧ người có một vẻ bề ngoài thật đẹp.

Sau khi gϊếŧ chết hắn, vẻ đẹp này lại càng chói lóa.

Như một bông hồng trong khu vườn của Trì Vưu, nở rộ tỏa ra hương thơm nồng nàn, dùng cánh hoa đỏ tươi và tư thế đường hoàng, công khai báo hiệu với mọi người rằng nó đã nở rộ.

Dáng vẻ đó như đang nói rằng: Nhân loại nào nhìn thấy nó đều phải ngả mũ cúi chào trước vẻ đẹp này.

Những thứ xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến người khác thích thú. Tuy nhiên Trì Vưu lại thích khoảnh khắc sắp héo úa cảm động lòng người của chúng hơn.

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, dao găm như một khối băng nhẹ nhàng đặt trên môi Giang Lạc. Đôi môi của cậu mềm mại không tưởng, lưỡi dao chỉ cần ấn nhẹ đã tạo thành vết lõm trên môi Giang Lạc.

“Cái miệng này…” Ác quỷ tiếc nuối nói: “Rõ ràng xinh đẹp như thế nhưng toàn nói những lời làm tôi tức giận.”

Giang Lạc nhắm mắt, phỏng đoán vị trí của Trì Vưu rồi vung một đấm tới.

Hiển nhiên cú đấm này thất bại.

Sương mù vô hình đen kịt bao vây từng tấc quanh Giang Lạc đều là Trì Vưu. Hắn bật cười, cuối cùng tiếng cười gằn trong cổ họng. Giọng hắn đều đều: “Em đừng gấp.”

Dao găm nhẹ nhàng nhấc cánh môi của Giang Lạc lên.

Không muốn lưỡi dao rạch rách miệng mình, Giang Lạc đành thuận theo lực dao mở miệng ra.

Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng đυ.ng chạm hàm răng trắng bóc, ác quỷ hờ hững nghĩ, giống hệt những cánh hoa.

Chỉ có điều người bên dưới lưỡi dao của hắn không phải đóa hoa hồng mặc người đến hái. Cậu là mèo lớn sẽ lao vào cào xé người khác.

Thật lâu sau dao găm mới rời khỏi môi cậu. Đôi môi mím chặt, lông mày run run. Khóe môi và lông mày bị kìm nén tràn đầy lửa giận nhàn nhạt.

Mũi dao nhọn xẹt qua chiếc cằm duyên dáng, lướt xuống hầu kết của Giang Lạc.

Hầu kết của Giang Lạc bị con dao lạnh lẽo nguy hiểm chạm vào khẽ nhấp nhô.

“À.” Ác quỷ chợt nhận ra nói: “Phương pháp bỏ trứng nhện vào người mà em vừa nhắc đến lúc nãy làm tôi nảy ra một cảm hứng mới.”

“Để trứng đi vào từ miệng có lẽ là một cách không tệ.” Rồi hắn chĩa dao găm xuống dưới: “Bọn chúng sẽ trôi xuống từ miệng của em.”

Mũi dao chạm vào quần áo, đang thong thả trượt xuống thì dừng lại. Tiếng “xoẹt” bỗng vang lên, quần áo trên người Giang Lạc bị dao găm xé rách.

Từ xương quai xanh đến l*иg ngực, lỗ rách trên quần áo càng lúc càng lớn, từng lằn đỏ hình chữ “Z” thấp thoáng hiện trên cơ thể của chàng trai tóc đen.

Thân hình mỏng manh nhưng gọn gàng đẹp đẽ. Làn da dưới lớp vải tả tơi nhưng kiên cường thoắt ẩn thoắt hiện, tỏa ánh sáng ấm áp như ngọc.

Đáng tiếc sương đen che chắn Giang Lạc không kẽ hở nên sóng nước hay ánh trăng đều không thể nhìn trộm được cảnh tượng này.

Trì Vưu tán thưởng nhìn cậu: “… Sau đó đi vào dạ dày, chui vào trong bụng em.”

Theo lời của hắn, tiếng vải vóc bị xé rách ngày càng nhiều. Rốt cuộc vải áo bên hông không chịu nổi nữa, sợi vải cuối cùng đứt ra rơi vào trong sương đen.

Vòng eo cực kỳ dẻo dai lộ ra.

“Cách đó xác thực thú vị hơn việc xé rách da thịt em nhiều.” Ác quỷ kết luận.

Giang Lạc cười lạnh. Dù đã đến nước này rồi nhưng cái miệng của cậu tuyệt đối không chịu thua.

“Thầy thích thì em cũng ok thôi… Nhưng chưa được em đồng ý đã nhìn trộm em, còn xé rách quần áo của em nữa.” Cậu nói tiếp: “Đây là nhân phẩm có vấn đề đó thầy ạ.”

“Như biếи ŧɦái vậy.” Giang Lạc: “Ai lại đi thích biếи ŧɦái chứ?”

Giang Lạc vô thức xem nhẹ việc cậu từng trốn việc để viết lời bình luận dài tận ba ngàn chữ cho Trì Vưu.

Sương đen cười mà không phải cười. Từng lằn đỏ do dao quẹt qua từ từ hiện rõ trên làn da Giang Lạc. Hắn lại cầm dao găm cứa qua những vết đỏ ấy. Da thịt yếu ớt không chịu nổi sự tra tấn liên tục, vài giọt máu nho nhỏ thi nhau chảy ra từ những vết rách.

Mũi dao vẽ vài vòng xung quanh trái tim Giang Lạc, sau đó ác quỷ nói: “Em hư quá.”

Bỗng dưng gần đó có tiếng người truyền đến: “Ấy, sao lại có đôi giày ở chỗ kia vậy? Ủa, đó là giày của Giang Lạc đúng không?”

Tiếng bước chân tới gần, âm thanh của máy bay không người lái cũng lại gần. Ác quỷ cúi đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện trên chân của thanh niên tóc đen chỉ còn một đôi tất ướt sũng.

Mắt cá chân trần trụi, ngoằn ngoèo những mạch máu màu xanh. Xương mắt cá gầy gò nhô ra trông như một mặt hàng mỹ nghệ. Thanh niên tóc đen nhếch môi cười, xấu xa nói: “Thầy ơi, có người đến.”

Trong lúc Trì Vưu hóa thành sương đen bao vây Giang Lạc, cậu nhân cơ hội cởi giày rồi ném về phía hai cái máy bay không người lái.

Một đôi giày bất ngờ xuất hiện trên đường, dù cho thí sinh không thấy thì máy bay không người lái không thể nào không thấy được. Chẳng qua Giang Lạc cứ nghĩ người tới là một người lạ, ai ngờ trùng hợp đối phương lại là Lục Hữu Nhất.

Đôi mắt nhắm nghiền của Giang Lạc khẽ giật, không che giấu ý cười: “Dù học sinh không phát hiện ra thầy, nhưng đằng sau máy bay không người lái vẫn còn những người lợi hại khác đang theo dõi đó nha.”

Dù những người kia không phát hiện được Trì Vưu, vậy cũng không sao.

Giang Lạc biết, tên điên Trì Vưu này trong nguyên tác giả vờ yếu ớt nhất định là có nguyên nhân không tầm thường. Hắn giả vờ yếu thế lâu như vậy làm sao có chuyện bất chấp nguy hiểm để lộ chân tướng ở đây.

Quả nhiên, cậu đoán đúng. Sau khi làn sương đen khựng lại vài giây, ác quỷ khẽ cười hai tiếng, cầm con dao nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Giang Lạc, thân mật nói: “Tôi tạm tha cho em lần này.”

Một giây sau, sương đen biến mất, Giang Lạc lại xuất hiện dưới ánh trăng.

Lục Hữu Nhất đang ngồi xổm trên đất ngắm đôi giày với Samuel, đơ người nhìn Giang Lạc đột ngột xuất hiện.

Quần áo Giang Lạc tả tơi, sắc mặt đen như đáy nồi. Cả người lẫn mặt cậu đều là lằn đỏ do bị lưỡi dao quẹt qua, lấm tấm những vết bùn bẩn.

Dù chật vật nhưng lại toát lên khí chất và vẻ đẹp mong manh xen lẫn kiên cường.

Giang Lạc hít một hơi sâu, đè lửa giận trong lòng xuống rồi mới mở mắt ra. Cậu lập tức nhìn thấy Lục Hữu Nhất và Samuel đang khϊếp sợ há hốc mồm, trong tay cả hai cầm cái đùi gà ngây người nhìn cậu.

Bão bình luận bùng nổ.

[Đm đm anh đẹp trai đó là ai!]

[A a a ai chơi gì kỳ cục thế, ai lại biến áo người ta thành ra thế kia vậy? Có thể nào dứt khoát xé rách luôn không!]

[Tui liếʍ liếʍ anh đẹp trai vừa trải qua một trận chiến kia, nước mắt chảy xuống từ khóe miệng tui rồi. Huhuhu vẻ đẹp như vậy thực sự tồn tại sao?]

[Nửa kín nửa hở mãi đỉnh! Tôi ngủm trước đây, xin lỗi các anh em!]

[Bạn bè iêm gọi iêm đến xem mỹ nhan thịnh thế, ban đầu iêm còn không tin nhưng bây giờ iêm bị vả mặt* rồi. Hỏi xíu thui, anh trai có thể cho iêm xin phương thức liên lạc được không?]

[Mạnh dạn chào ông xã.]

[Mị muốn hỏi! Ai có thể chống đỡ nổi trước sắc đẹp này đây!]

[Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đây là đang kiểm tra đạo tâm của chúng ta ư? Nếu thế đề nghị cộng một điểm cho câu hỏi này.]

Giang Lạc không cần nhìn cũng biết mình chật vật cỡ nào, cậu dứt khoát mắt không nhìn nữa cho tâm khỏi phiền, thay vào đó là nhìn chằm chằm Lục Hữu Nhất và Samuel, nghi ngờ hỏi: “Sao hai cậu lại đi chung với nhau được vậy?”

Giang Lạc hoàn toàn bị Trì Vưu xuất quỷ nhập thần tạo thành phản ứng có điều kiện. Câu sợ Lục Hữu Nhất và Samuel mà mình trùng hợp gặp phải ở đây cũng là con rối của Trì Vưu.

Lục Hữu Nhất: “À, bọn tôi vẫn luôn đi cùng nhau mà.”

Samuel ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Trước khi thi đấu, tôi và Samuel vô tình được xếp vào cùng một cửa.” Lục Hữu Nhất gãi gãi đầu: “Ông biết tôi sợ bóng tối mà, còn Samuel là đồ mù đường, thế nên hai bọn tôi bắt cặp đi với nhau.”

Giang Lạc quan sát ánh mắt bọn họ, thần sắc của Lục Hữu Nhất và Samuel tự nhiên, ánh mắt rối rắm, lúc này cậu mới yên tâm: “Mấy cậu có quần áo không?”

Samuel lập tức giơ tay lên: “Tôi có một cái áo khoác.”

Giọng nói đặc khẩu âm khiến vẻ mặt Giang Lạc bình tĩnh lại: “Cho tôi mượn mặc với.”

Samuel lấy một cái áo khoác trong ba lô ra rồi ném cho cậu. Giang Lạc đón lấy, lúc nhấc tay áo cũng bị kéo lên theo. Vòng eo đầy đặn khiến bão bình luận nổ tung lần nữa.

Giang Lạc mặc áo khoác vào, kéo khóa. Lục Hữu Nhất hỏi: “Ê Giang Lạc, sao ông thành ra thế này vậy?”

[Á à, thì ra tên anh trai là Giang Lạc.]

[Bạn cùng lớp với hai anh trai ngố tàu kia hả? Thế tui biết rồi, đại học Bạch Hoa đấy.]

[Tui vừa xem video trên không rồi, sinh viên đại học Bạch Hoa giỏi lắm, đứng bét là đội Lục Hữu Nhất và Samuel, tuy nhiên tốc độ của hai người cũng thuộc loại trung bình, thuận tiện hỏi một câu, trường này nhìn mặt tuyển sinh hả?]

Khán giả trong phòng phát trực tiếp của Giang Lạc nghe được tin cũng chạy sang xem trực tiếp của Lục Hữu Nhất và Samuel.

[Phắc phắc phắc! Anh trai xinh đẹp và Kỳ Dã ổn chứ? Mắt của tôi trợn tròn nhìn bọn họ chạy một vòng rồi biến mất ở phía sau khu rừng, hú hồn chim én.]

[Máy bay không người lái rác rưởi, ban tổ chức rác rưởi!]

[Hả? Tại sao không thấy Kỳ Dã?]

Bên dưới, sau khi Giang Lạc và hai người Lục Hữu Nhất hỏi xong vài vấn đề, rốt cuộc nhớ tới Kỳ Dã. Cậu xoay người xem xét, một mảnh rừng rậm và dòng suối đen kịt, trong tính huống này thì có là Thiên La thần tiên cũng không nhớ nổi đường về.

Giang Lạc im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay không người lái: “Tôi và Kỳ Dã đυ.ng phải Nhện mặt người, Nhện mặt người đuổi theo tôi còn Kỳ Dã bị treo trên tơ nhện, bây giờ có ai đang xem không? Nếu thấy gì gọi nhân viên công tác giúp chúng tôi với.”

[Thấy được!]

[Đờ mờ nguy hiểm dữ vậy?]

Hiện tại trời quá tối, đường không dễ đi. Ba người tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lục Hữu Nhất đưa thức ăn nước uống trong ba lô cho cậu, đồng tình nói: “Sao chuyện xui xẻo gì ông cũng gặp phải hết vậy. Ông nhìn đi, đến ba lô cũng mất.”

Giang Lạc ha ha hai tiếng, xé gói bánh mì hung hăng cắn một miếng: “Tớ cũng muốn biết tại sao chỉ mình tớ gặp ba cái chuyện xui xẻo này.”

Samuel ngồi xổm gặm đùi gà bên cạnh nói: “Đợi qua vòng này chúng ta đi cầu nguyện đi.”

Lục Hữu Nhất vuốt cằm: “Ở Vân Nam có mấy ngôi chùa nổi tiếng lắm. Hay ông đi thắp nhang thử xem có may mắn hơn chút nào không Giang Lạc.”

Cả ba ăn uống chơi bời, Lục Hữu Nhất thậm chí đốt cả lửa trại. Đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, ba người lần lượt tỉnh dậy rồi bắt đầu đi về phía mắt trận.

Giang Lạc xác định rõ mục tiêu. Giờ la bàn không còn nên cậu chẳng buồn giả vờ giả vịt làm gì. Giang Lạc tập trung nhìn ánh sáng vàng rồi quyết định kiên trì đi theo nó.

Lúc mới bắt đầu, Lục Hữu Nhất còn nghi ngờ cậu di chuyển bừa bãi. Đến khi được Giang Lạc đưa đến chỗ mắt trận thật, Lục Hữu Nhất không khỏi sợ ngây người: “Sao ông hay vậy Giang Lạc?”

Hắn lờ mờ cảm giác danh hiệu hạng hai từ dưới đếm lên của mình sắp bị lung lay rồi, trong lòng vừa chua xót vừa kích động: “Á đù, chúng ta có phải là nhóm đầu tiên đến mắt trận không?!”

Nhân viên công tác trả lời câu hỏi này: “Đúng, các cậu là nhóm người đầu tiên tới đích.”

Lục Hữu Nhất và Samuel lập tức hoan hô, hai tên đội sổ lâu dài trực tiếp bổ nhào lên người Giang Lạc hung hăng hôn mỗi bên má Giang Lạc một cái: “Đm ông tuyệt vời quá đi!”

“Hu hu hu lần đầu tiên được đứng nhất, vui quá là vui.”

Giang Lạc liếc trắng mắt, cầm lá cờ rồi dẫn bọn họ đi về phía lối ra.

Mặc dù lối ra không có ánh sáng vàng, nhưng bởi vì lối ra có nhiều người đi lại nên sinh khí nhiều hơn những chỗ khác. Giang Lạc cứ đi về hướng dày đặc sinh khí nhất, trước mười giờ, rốt cuộc bọn họ ra khỏi thôn Hổ Bộ.

Ba người đều chật vật ở một mức nhất định, song trạng thái tinh thần lại rất tốt. Họ được phát ba phần cơm hộp, lúc nhận cơm hộp, Giang Lạc hỏi nhân viên công tác: “Kỳ Dã được cứu chưa ạ?”

Nhân viên công tác gật đầu: “Kỳ Dã không có việc gì. Sau khi cứu cậu ấy xuống, cậu ấy cũng tiếp tục thi rồi.”

Dù sao Kỳ Dã từng là chiến hữu đồng tâm hiệp lực, biết hắn không bị sao, Giang Lạc không tiếp tục quan tâm nữa.

Họ là nhóm thí sinh rời khỏi đầu tiên nên nghiễm nhiên chiếm ba vị trí đầu. Ba người ngồi chồm hổm bên đường, vừa ăn vừa nhìn xem người kế tiếp ra ngoài là ai.

Nửa tiếng sau, Kỳ Dã đầu đầy mồ hôi đen mặt bước nhanh ra khỏi con đường.

Kỳ Dã vừa đi ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Giang Lạc. Hắn bước nhanh đến trước mặt Giang Lạc, nhíu mày hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Trên người Giang Lạc đang mặc áo khoác của Samuel, vết đỏ trên mặt đã biến mất, cậu lắc đầu: “Không sao hết.”

Lông mày của Kỳ Dã hơi buông lỏng, chợt nhớ tới cái gì: “Cậu đứng đầu hả?”

Samuel ngây ngốc tiếp lời: “Giang đứng nhất, Lục đứng hai, còn tôi đứng thứ ba.”

Mặt mũi Kỳ Dã tái mét. Hắn không ngờ rằng một cuộc thi phá trận đơn giản thế này thôi, vậy mà hắn lại rớt khỏi ba vị trí đầu.

Không tính tới Giang Lạc, hai tên hạng hai hạng ba này ở đâu chui ra vậy? Vừa nhìn là hắn đã biết hai tên kia vốn hưởng ké Giang Lạc nên mới được thứ hạng đó.

Kỳ Dã hít một hơi thật sâu rồi nhìn Giang Lạc, trịnh trọng cam kết: “Vòng thứ hai, hạng nhất chắc chắn thuộc về tôi.”

Giang Lạc không hiểu chuyện gì: “? Cố lên.”

Sau mười hai giờ trưa, sinh viên đi ra ngày càng nhiều. Tốc độ của sinh viên Đại học Bạch Hoa khá nhanh, người đi ra cuối cùng là Khuông Chính.

Cuộc thi tiếp tục đến ba giờ chiều, nhân viên công tác lập tức dừng tính thời gian, tuyên bố kết thúc thi đấu.

Giang Lạc đếm sơ sơ số người, so với một trăm tám mươi người trước khi thi, vòng phá trận thứ nhất loại bỏ khoảng năm mươi người, chỉ còn lại có một trăm ba mươi người.

Người của mỗi trường học tụ tập lại một chỗ. Sau khi biết nhóm Giang Lạc là ba người đầu tiên vượt qua vòng đầu tiên, Trác Trọng Thu giơ ngón cái lên, cất giọng khàn khàn: “Không tệ nha các anh em, ngầu đét.”

Văn Nhân Liên mỉm cười nói: “Những năm trước ba hạng đầu của vòng một sẽ nhận được gợi ý liên quan đến vòng hai. Năm nay ba hạng đầu đều là người của trường chúng ta, chúng ta lời to rồi.”

Lục Hữu Nhất kích động: “Khi nào thì đến vòng tiếp theo thế?”

Văn Nhân Liên đáp: “Năm ngày sau nữa.”

Mọi người chuyện trò một hồi, đột nhiên một nhóm hùng hổ đi về phía bọn họ. Khuông Chính để ý thấy nhóm người đó đầu tiên, tiến lên một bước che chở cho bạn mình: “Có người.”

Giang Lạc quay đầu lại nhìn.

Nhóm người mặc đồng phục in logo “Đại học Sơn Hải”. Người dẫn đầu là một nam sinh đeo kính bạc, khóe miệng nam sinh mỉm cười, như mưa phùn gió xuân, công tử văn nhã.

Bọn họ đi thẳng đến trước mặt nhóm Giang Lạc. Nam sinh đeo kính bạc liếc mắt đảo qua mỗi người một lần, ánh mắt vững vàng dừng lại trên mặt Giang Lạc.

“Chào cậu.” Nam sinh cười híp mắt nói: “Cậu là Giang Lạc đúng không. Tôi tên Bạch Diệp Phong, chúng ta kết bạn nhé?”

Hắn đưa tay ra.

Giang Lạc nhìn hắn một lúc rồi mới bắt tay: “Chào cậu.”

Bạch Diệp Phong cười cười, gật gật đầu với mọi người xung quanh rồi đột nhiên chân thành nói với Giang Lạc: “Chờ tí nữa cậu nhận được gợi ý của vòng thứ hai, có thể bán cho chúng tôi không?”

Hóa ra là muốn mua bán, Giang Lạc nhếch miệng, so với vừa rồi nhiệt tình hơn hẳn: “Cậu muốn mua gợi ý trong tay tôi?”

Bạch Diệp Phong khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Hắn chỉ Lục Hữu Nhất và Samuel, nhẹ nhàng cười nói: “Là gợi ý của cả ba người các cậu.”

Văn Nhân Liên thì thầm bên tai Giang Lạc: “Tên đó đứng hạng năm của trận đấu này nhưng thực lực không chỉ hạng năm đâu. Lúc trước, cậu ta và Kỳ Dã đều được dự đoán là hạng nhất dự bị.”

À, hóa ra là một tên đẹp trai vừa thông minh vừa có tiền.

Nụ cười của Giang Lạc không đổi, trong lòng lại thầm lặng nâng giá lên gấp đôi, nói: “Có thể bán, nhưng bọn tôi chỉ bán một gợi ý thôi.”

Bạch Diệp Phong nhíu mày, kiên nhẫn lặp lại: “Bạn Giang, chúng tôi có tiền.”

Giang Lạc đáp: “Trùng hợp vậy, chúng tôi cũng không thiếu tiền.”

Cát Chúc ở bên cạnh muốn nói lại bị Diệp Tầm bịt miệng, Diệp Tầm thấp giọng: “Đừng có nói chen vào.”

“À.” Bạch Diệp Phong vẫn mỉm cười: “Thật sự chỉ bán một gợi ý thôi hả?”

Giang Lạc cũng cười: “Ừm.”

Con mắt dưới gọng kính của Bạch Diệp Phong nhắm lại, hắn nhún vai: “Vậy thôi, một thì một, nhưng tôi muốn gợi ý trong tay cậu.”

Thể nào gợi ý của hạng nhất vẫn hữu ích hơn hạng hai hạng ba, Giang Lạc hiểu rõ gật đầu: “Chốt đơn.”

Mười phút sau, ba hạng đầu cuộc thi nhận được gợi ý. Giang Lạc mở tờ giấy của mình ra nhìn, phía trên chỉ có vài con chữ đơn giản: Phòng 4-5 người.

Câu chữ này thực sự quá mơ hồ, Giang Lạc nhìn đi nhìn lại ba lần vẫn không hiểu. Gợi ý của Lục Hữu Nhất và Samuel còn rõ ràng hơn cậu, một cái là “Năm 2012, vốn là khu trường học được xây dựng thêm”, cái khác là “Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng”.

Chí ít gợi ý hai người họ lấy được có thể suy đoán địa điểm kế tiếp của cuộc thi là trường học được xây dựng thêm vào năm 2012, nhưng gợi ý của Giang Lạc lại làm cho người ta mờ mịt khó hiểu.

Nhóm người bu lại phỏng đoán xem gợi ý này có ý gì, vẻ mặt Trác Trọng Thu nghiêm túc: “Gợi ý của người đứng đầu là quan trọng nhất nhưng năm nay thông tin lại mơ hồ không rõ ràng. Xem ra vòng tiếp theo không hề đơn giản.”

Giang Lạc nhìn nhận lạc quan: “Nếu đề bài khó thì tất cả mọi người đều gặp khó thôi. Qua vòng là được.”

Sau khi Bạch Diệp Phong nghe tin và chạy tới, Giang Lạc liền đưa gợi ý cho hắn. Bạch Diệp Phong nhíu mày: “Tôi biết rồi.”

Hắn dứt khoát trả tiền xong lập tức quay người rời đi. Tuy nhiên đi chưa được mấy bước thì Bạch Diệp Phong đột nhiên quay lại, cười cười với Giang Lạc, cất cao giọng gọi: “Bạn Giang Lạc ——”

Tiếng “bạn Giang Lạc” này khiến cho ấn đường cậu bỗng dưng giật giật. Giang Lạc vừa cảm thấy kỳ lạ vừa loáng thoáng cảm thấy quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phong.

Khóe miệng Bạch Diệp Phong giương lên, hắn thâm sâu nói: “Nghe nói thành tích trước kia của của cậu không tốt lắm, lần này có thể tham gia thi đấu e là cơ duyên trùng hợp… Nhưng ngay vòng một đã giành hạng nhất, đây đúng là một thành tích không tầm thường.”

Hắn yên lặng mỉm cười, nói tiếp: “Tôi rất xem trọng cậu. Vòng thứ hai, cậu chắc chắn sẽ tiếp tục đứng nhất. Ở đây không ai có thể sánh với cậu.”

Hắn vừa dứt lời, người bên đại học Sơn Hải tức khắc bùng nổ. Mối quan hệ trong trường của Bạch Diệp Phong rất tốt, những người này mồm năm miệng mười an ủi Bạch Diệp Phong, ánh mắt căm thù âm thầm quăng về phía Giang Lạc.

Ngoại trừ người của đại học Sơn Hải, Giang Lạc còn nghe thấy người xung quanh xì xào bàn tán.

“Đó không phải là Bạch Diệp Phong của đại học Sơn Hải hả? Tại sao cậu ta lại nói thế?”

“Giang Lạc này là ai thế? Tôi chưa từng nghe thấy tên nó. Bạch Diệp Phong mà thua nó hả? Đến Kỳ Dã cũng thua nó luôn sao? Trong số thiên tài ở đây ai mà không nổi tiếng hơn nó chứ?”

“Chết tiệt bực ghê, có phải nó đi cửa sau không?”

Nụ cười của Giang Lạc dần biến mất. Cậu thâm trầm nhìn Bạch Diệp Phong.

Thoạt nhìn cứ ngỡ Bạch Diệp Phong đang khen cậu, thực ra lại đẩy cậu lên đầu ngọn sóng.

Vốn Giang Lạc chỉ muốn khiêm tốn vượt qua vòng hai, nhìn kỹ xem rốt cuộc ngọc Nguyên Thiên là gì. Nhưng sau khi Bạch Diệp Phong thốt ra lời này, đừng nói là khiêm tốn, không bị đám người kia nhắm vào là may lắm rồi.

Có điều tại sao Bạch Diệp Phong lại nhắm vào cậu?

Trước giờ cậu đâu có đắc tội với hắn, ngoại trừ cuộc mua bán gợi ý lúc nãy.

Không lẽ chỉ vì chuyện này mà hắn nhắm vào Giang Lạc ư?

Nếu đó là thật, vậy thì bụng dạ Bạch Diệp Phong không lớn hơn cây kim bao nhiêu, thế nhưng Giang Lạc mơ hồ cảm thấy khả năng đó hơi bé.

Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Lạc, khóe miệng Bạch Diệp Phong khẽ nhếch lên. Hắn chớp mắt nhìn cậu rồi rời đi trong sự bao vây của mọi người.

Trong đầu Giang Lạc thầm nảy lên một suy đoán.

Chỉ có một người mới ác liệt nhắm vào cậu như thế.

Cậu cắn răng nghiến lợi thì thầm trong lòng.

… Trì Vưu.

Bạch Diệp Phong là Trì Vưu ư?