Chương 36

Khi tôi ăn xong mấy quả táo rồi cái Hiền vẫn chưa thôi khóc lóc, mẹ chồng tôi thì vẫn bên cạnh ôm chặt con gái. Cái Hiền nắm chặt tay, hai hàng nước mắt lã chã nói:- Mẹ ơi, con khổ lắm, sống trong cái nhà đó con thật sự rất khổ. Nhiều khi con muốn buông bỏ hết nhưng con không thể buông được.

- Sao vậy con? Sao lại khổ cơ chứ, có chồng tử tế, có gia đình chồng quyền thế như vậy mà con nói linh tinh gì thế? Hay chỉ vì cái chuyện bà ấy muốn hai đứa độc lập mà con lại nghĩ linh tinh vậy?

- Con không nghĩ linh tinh, là thật, là thật đấy mẹ ơi. Con không dám nói vì con sợ nói ra thì người ta cười chê. Lúc nào con cũng phải tỏ ra mình hạnh phúc, lúc nào cũng phải khoe với hội con An, con Hằng là con may mắn vì có một gia đình chồng như vậy. Nhưng mà con ngột ngạt sắp không thể thở được nổi nữa rồi. Mẹ chồng con không như mẹ đâu, bà ấy thực sự rất cay nghiệt, bà ấy đối xử với con tàn nhẫn lắm mẹ ơi.

Ối, tôi đang ăn quả táo mà cắn phải hạt, tôi có đang nghe nhầm không nhỉ? Tôi biết bà Cúc không phải dạng hiền lành gì, nhưng so với mẹ chồng tôi bà có phần đỡ hơn. Vả lại hồi đầu Tùng lấy Hiền chẳng phải bà cũng nói với tôi mong cho con trai bà được hạnh phúc sao? Tự dưng lòi đâu ra cái chuyện bà cay nghiệt với con dâu vậy. Mấy lần nghe qua cái Hiền nói chuyện với mẹ chồng tôi, tôi thấy bà Cúc đúng mà. Việc bà ấy để cho cái Hiền quán xuyến công việc nhà đâu có gì to tát mà nó lại nói mẹ chồng nó với những từ ngữ như thế này. Mẹ chồng tôi nghe cái Hiền nói thì cau mày hỏi lại:- Hiền, con nói sao cơ, đừng có giận quá rồi nói linh tinh nhé, mẹ chỉ nghĩ bà ấy muốn hai đứa độc lập thôi chứ sao tự dưng lại thành ra căm ghét rồi, hay con hiểu nhầm gì không?

- Hiểu nhầm gì chứ? Con có phải con ngu đâu, ban đầu về thì cũng có vẻ tử tế lắm, rồi đến lúc con có bầu thì bày đặt chiều chuộng yêu thương nhưng lúc nào cũng bắt sống theo cái kiểu như phong kiến ngày xưa. Lúc nào cũng phải đoan trang, hiền thục dịu dàng, mẹ có biết ở đấy chẳng khác gì cái tù không. Rồi đến lúc con đẻ non, bà ấy quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Bà ấy không chửi, nhưng suốt ngày đá xéo, rồi nói con không biết đẻ, đến đứa con cũng không biết giữ. Rồi cả ngày cả đêm bà ấy làm điệu làm bộ cầu trời khấn phật, bà ấy nói con sống không có đức nên mới như vậy. Mẹ có biết mất đi đứa bé con đã đau đớn thế nào rồi không mà bà ấy còn như vậy với con. Mỗi lần bà ấy đi du lịch thì không sao, cứ về nhà con lại giống như một con osin hầu hạ dù cho nhà có giúp việc. Còn thêm con em chồng, nó kể cho bà ấy nghe chuyện của con với con Thu, nó nói kiểu gì mà mẹ chồng con lại căm ghét con thêm còn bảo con mất dạy. Con không hiểu sao mẹ chồng con lại có thể như vậy được, khi mà con mới chính là con dâu của bà ấy, được cưới hỏi đàng hoàng. Bà ấy ngày nào ở nhà cũng soi mói con, đến thở thôi con cũng thấy ngột ngạt. Con Trúc thì bà ấy bênh chằm chặp, nó thích con Thu rồi có chuyện gì nó cũng tơn hớt hết ra. Mẹ chồng con, thực sự rất đáng sợ, mỗi ngày về nhà con đều co rúm cả lại, bà ấy luôn tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường con mặc cho nhà mình so với nhà anh Tùng cũng chẳng cách biệt nhiều.

Nó nói đến đây thì khóc nấc lên, hai bàn tay bấu chặt xuống nền nhà lạnh lẽo rồi lại lên tiếng:

– Mỗi sáng con đều phải thức dậy từ sớm, dù nhà có osin bà ấy vẫn bắt con dậy từ năm giờ sáng để để pha trà cho ông bà ấy uống. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, bà ấy lại so sánh con với con Trúc, nói con không biết nấu nướng, rồi không được răn dạy cho tử tế. Tối nào con cũng phải đợi bà ấy ngủ rồi mới được ngủ, nhưng hôm nào bà ấy cũng tụng kinh niệm Phật đến một hai giờ đêm. Con cảm giác mình sắp trầm cảm đến nơi rồi, thà bà ấy chửi mắng con còn thấy đỡ hơn, nhưng bà ấy không chửi, mà chỉ tìm mọi cách đày đoạ tinh thần của con. Bao áp lực dồn xuống, chồng thì không bao giờ bênh mình lấy một câu. Con cũng không hiểu vì sao mình lại sống chết lấy Tùng. Con thực sự rất khổ mẹ ơi, con cũng không muốn nói với mẹ, con sợ bị chê cười nhưng con cũng không nhịn nổi nữa rồi…Mẹ biết không, sống trong một căn nhà mà ngay cả chồng mình cũng khinh rẻ mình, đau đớn lắm.

Nó bất chợt ngừng lại, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn rồi đột nhiên gào lên:

– Tất cả là do chị, chị khiến tôi thành ra thế này…

Tôi còn đang nghe nó kể, còn muốn nghe xem nó chịu uất ức gì, vậy mà nó lại không kể nữa. Thấy nó đang lên cơn điên tôi cũng chẳng sợ sệt, mà hỏi lại:- Ơ kìa, tại sao lại tại chị?

- Nếu chị không hại tôi mất con thì tôi đã không bị đối xử như vậy, giờ chị còn chơi tôi, giờ chị còn muốn phá tan phá nát gia đình tôi đến thế nào.

Mẹ chồng tôi lúc này hình như mới để ý đến sự có mặt của tôi, bà lừ mắt định nói gì đó thì cái Hiền đã lao thẳng vào tôi. Hai tay nó bóp chặt vai tôi vừa khóc vừa nói:

– Tất cả là tại chị, chị có biết tại chị mà giờ tôi sống khổ sống sở thế nào không? Chị có biết vì mất đứa con đó mà tôi sống khổ sống sở thế nào không. Chị có biết những gì tôi phải chịu đựng không, mà giờ chị còn muốn phá cả mối quan hệ của vợ chồng tôi? Còn cả con Thu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, tại sao nó lại khiến tôi ra nông nỗi này. Chị có biết vì cả nó, cả chị mà tôi bị ghẻ lạnh thế nào không?

Tôi đứng phắt dậy hất tay nó ra rồi đáp:

– Em đừng có đứng đây mà gào khóc nữa, mọi chuyện hôm nay đều do em lựa chọn. Em tự lựa chọn cái việc bất chấp lấy một người mà người ta không yêu em, em tự lựa chọn đặt chân vào gia đình đó bằng cách cướp người yêu của em gái mình thì đây là kết quả em phải nhận. Giờ em lại hết đổ lỗi cho người này người kia là sao? Em không thể tỉnh táo lại được à Hiền, biết là cái công việc hiện tại của em cũng là do mẹ sắp xếp, nhưng chẳng lẽ học từ tấm bé tới giờ em vẫn ngu muội như vậy sao? Ngu nó cũng cần có giới hạn thôi chứ, lớn ngần này tuổi rồi làm bao nhiêu chuyện không ra thể thống gì mà vẫn cứ tự cho mình là đúng là sao?

Mẹ chồng tôi nghe vậy tru tréo lên:- Chị nói cái gì vậy chị Liền, chị đã mất nết rồi giờ lại còn về đây chửi xa xả vào mặt người khác thế à? Nó nói đúng còn gì, không do chị thì do ai. Cái thứ người ác ôn, chị cứ nghĩ dạo này ra riêng rồi thích thế nào thì thích nhỉ? Chị nghĩ giờ chị tự tung tự tác rồi hay sao, nhưng cái tội ác của chị thì mẹ con tôi không quên đâu, chị đừng có mà láo. À, mà hay chính chị đứng đằng sau xúi giục con em chồng cái Hiền về phá đấy? Chỉ có như vậy thì mẹ chồng nó mới thay đổi như vậy chứ ngay từ đầu bà ấy quý cái Hiền vậy cơ mà.

- Con mà thèm làm cái trò đấy sao? Mẹ thích thì mẹ mời bà Cúc sang đây ba mặt một lời. Con sẵn sàng đối chất, chứ con nói thực bà Cúc bà ghét con như hủi, nhìn mặt con chắc gì bà ấy đã thèm nhìn mà còn nói chuyện.

Tôi nói xong thì lén nhìn cái Hiền, ban nãy còn nghĩ rằng nó sẽ lao vào đánh tôi, tôi còn đang chuẩn bị cả thế đứng để né ai ngờ nó ngồi phịch xuống ghế sofa bặm chặt môi nói:

– Không là chị thì chỉ có là con Thu thôi. Tại sao anh Tùng biết con Thu đến đây chứ, tại sao anh ấy lại bế nó chứ? Còn nó, tại sao lại làm như vậy với tôi khi mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng đã được cưới hỏi đàng hoàng rồi.

Tôi nhếch mép đáp lại:

– Em đến giờ vẫn còn chưa thông ra hả Hiền, mọi chuyện đã qua rồi chính em mới là người không cho nó qua. Giờ em lại ở đây đổ cho Thu, nó đã không thèm chấp em còn năm lần bảy lượt đến cơ quan nó làm nhục nó để làm cái gì? Là tại ai? Là tại em chứ còn gì nữa, chị chả thấy đứa con gái nào vô liêm sỉ như em đâu, chẳng qua em là em chồng chị thôi, chứ không chị đập chết lâu rồi

Nó nghe đến đây thì đứng bật dậy lao vào tôi, tôi không kịp đỡ bị một cú tát nổ cả đom đóm mắt, đến khi định thần lại nó đã túm tóc tôi rồi gào lên:

– Chị nói ai vô liêm sỉ hả con rắn độc này, tôi đã nhịn chị còn thích như vậy đúng không?

Tôi nhất thời bị động, nhưng nhanh trí kêu lên:

– Ơ, bố về kìa. Con chào bố.

Nó nghe vậy thì liền buông tay, tôi nhân cơ hội đó một vả chính giữa mồm nó, mẹ chồng tôi thấy vậy thì lao vào định tát tôi, nhưng tôi né kịp. Bà điên tiết lu loa lên:

– Ôi giời ơi, cái thứ con dâu mất nết, chị dâu mất dạy, mày sao dám làm thế với em gái chồng cơ chứ. Nhà tao vô phúc, vô phúc mới rước cái của nợ này về làm dâu.

Tôi không thèm đáp lại, đi ra ngoài đóng rầm cửa sau đó phóng xe máy đi về chung cư. Ở trong nhà cái Hiền với mẹ chồng tôi vẫn đang chửi tôi té tát. Nhưng mà kệ, có hơi cú nhưng chuồn phát đã, chứ ở lại một không đấu nổi hai.

Về đến nhà cũng gần sáu giờ tối, chồng tôi chưa về, thế nhưng lúc này tôi không quan tâm đến anh nữa mà lấy máy gọi cho cái Trúc hẹn chút đi ăn tối. Con bé như thể chỉ trực chờ có thế đồng ý ngay, tôi chưa kịp thay quần áo nó đã đến cổng chung cư đón tôi.

Hai chị em chọn quán lẩu gần nhà sau đó dắt díu nhau vào gọi món, trong lúc chờ món ăn ra, tôi rót chai bia trên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề:

– Trúc, thực ra hôm nay đi ăn chị cũng là có vài chuyện muốn hỏi em. Chứ chị hoang mang quá, chẳng biết đâu mà lần, cứ coi như chị tò mò đi cũng được.

Cái Trúc nâng cốc bia lên chạm vào cốc của tôi rồi nói:- Chị cứ hỏi đi, em biết gì sẽ trả lời cho chị nghe hết.

- Nhưng chuyện này em không được nói với ai, chỉ hai chị em mình biết thôi được không? Chị không muốn em đem chuyện này ra kể với bất cứ ai khác.

- Chị Liền, chị biết tính em thế nào mà, chuyện gì em hứa em không kể chắc chắn em không kể. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Làm em tò mò quá

- Chị trước có nghe em kể về cái Hiền, chị biết lý do em không ưa cái Hiền, nhưng mà mẹ em tại sao lại cũng không ưa cái Hiền nhỉ. Chuyện này chị chưa thấy em kể bao giờ. Chẳng phải ban đầu mẹ em rất quý Hiền sao

- Sao chị biết mẹ em không ưa chị Hiền vậy? Em chưa từng nói chuyện này với cả chị Thu luôn mà

- Cái Hiền nó nói, nó nói với mẹ chồng chị như vậy.

Cái Trúc hơi chau mày, đặt ly bia xuống bàn rồi nói tiếp:

– Chị ấy nói thế nào, kể lại em nghe.

Tôi ngồi tường thuật lại hết lời cái Hiền nói hôm nay, Trúc nghe xong thì tức giận đáp:

– Chị ta đúng là trơ trẽn quá mức mà, chị Liền, em nói chị nghe. Em không ưa chị Hiền một phần là vì em biết chuyện của chị ấy với chị Thu. Nhưng lúc anh Tùng cưới chị Hiền em xác định mình đã là em của chị ấy rồi nên em cũng không chấp nữa. Hồi đầu mẹ em không biết chuyện, thấy chị Hiền cũng có vẻ hiền lành, gia đình cũng coi như là gia giáo tử tế nên mẹ em quý lắm. Mẹ em còn bảo em nếu như có gặp chị cũng phải coi như không quen biết và cấm tiệt được nhắc chuyện của chị với anh Tùng vì mẹ sợ chị Hiền buồn. Ban đầu về thì anh Tùng đề nghị muốn cho hai vợ chồng độc lập nên bảo với mẹ em là chi tiêu trong nhà thì cả nhà sẽ đóng góp với nhau. Lúc họp gia đình mẹ em cũng hỏi ý kiến mọi người, kể cả em cũng phải góp vì em đi làm rồi. Ai cũng đồng ý như vậy cả, thế mà em nghe được chị Hiền gọi điện cho mẹ chị ấy kể lể rằng mẹ em là người bắt chị ấy phải đóng góp như vậy, còn bảo nhà em giàu nhưng kẹt xỉ. Em không dám nói với mẹ chuyện đó sợ mẹ với chị Hiền lại giận nhau nên chỉ im lặng. Nhưng chuyện không chỉ đến vậy, hằng ngày đi làm em không nói, đến ngày nghỉ chị Hiền mười một giờ không thèm dậy, mặc dù mẹ bảo để chị ấy ngủ đến tám chín giờ nhưng chị ấy không biết điều mặc kệ cho cả nhà chờ cơm. Dậy rồi còn õng ẹo, nhưng vì chị ấy có bầu nên mẹ em cũng nhịn không nói gì. Phòng của chị ấy với anh Tùng chưa bao giờ em thấy dọn dẹp, mà giúp việc vào dọn thì chị ấy sợ cô giúp việc ăn trộm đồ còn nói giọng khinh khỉnh chê bai người ta nhà quê. Em cũng ứa gan lắm, vì em ghét nhất cái con người tự cho mình là phố rồi chê bai người khác. Mấy lần như vậy em cũng góp ý thì chị ấy sửng cồ lên chửi em, nhưng chỉ chửi trước mặt em chứ có bố mẹ hay anh Tùng thì không chửi. Mẹ thì bênh chị ấy, nên em cũng chả thèm nói với mẹ, nhịn thế thôi. Đến cái ngày chị bị sẩy thai, lúc anh Tùng từ viện về chị ấy gào lên chửi bới anh Tùng. Bố mẹ em ở dứoi nghe được có chạy lên hỏi, anh Tùng mới nói với bố mẹ em mọi chuyện. Mẹ em nghe xong thì khuyên nhủ hai người bình tĩnh với nhau. Nhưng sau đó mẹ có nói với em không nghĩ chị Hiền lại ghê gớm đến vậy. Tất nhiên mẹ chỉ nói vậy thôi chứ sau đó lại đâu vào đấy, mẹ em em công nhận không phải dạng hiền lành gì thật nhưng cũng biết phải trái chứ không phải không. Nên mấy hôm sau cũng hỏi anh Tùng về tình hình của chị, sau đó mẹ về phòng thì nghe được tiếng chị Hiền chửi mắng anh Tùng rồi còn nói mẹ là không biết thương con dâu. Mẹ nóng tính mà, định xông phi lên nói nhưng nghĩ đến cháu trai trong bụng nên cũng thôi. Xong bố mẹ em đi du lịch, vì muốn cho anh chị ấy có không gian riêng, cũng giục em sang nhà bạn ở mười ngày. Lúc đi mẹ có dặn chị ấy lịch siêu âm, rồi đùng một cái chị ấy sinh non, lúc về mẹ em tức lắm, vì do chị ấy không đi siêu âm nhưng lại đổ hết lỗi cho chị. Chị ấy lại không biết điều, cả ngày nằm ì trên giường rồi trách hết người nọ đến người kia. Em phải hầu như hầu đồng ấy, đến lúc chị ấy khoẻ lại rồi vẫn lười biếng, mẹ em nói không tiếp thu. Rồi không biết tự dưng mẹ em biết chuyện của anh Tùng và chị Thu, em thề với chị chuyện này em không hề kể. Xong mẹ em cũng không nhịn nữa, vì thứ nhất bà trước kia nhịn vì cháu, giờ không còn lý do gì để nhịn. Sáng sớm mẹ bắt chị ấy dậy, ban đầu cãi cự chống đối, thế mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà nên đành dậy. Lại thêm chuyện anh Tùng càng ngày càng chán ghét chị ấy, rồi không quan tâm nên mẹ càng có cớ để bắt chị ấy làm cái này cái kia. Vì trong nhà đâu ai bênh chị ấy, chị ấy cứ nghĩ về đấy mình là bà hoàng, xong bị mẹ thay đổi thái độ thì khóc lóc ỉ ôi với chồng. Anh Tùng chẳng những bênh mà còn chửi cho, mấy lần anh ấy doạ ly hôn sợ quá nên bây giờ nghe lời mẹ một vành. Nhưng mẹ em thừa biết chị Hiền vẫn nói xấu sau lưng, rồi chửi em như chó nên mẹ càng ghét hơn. Em nói thật, mẹ em đày đoạ chị Hiền cũng là do chị ấy thôi. Đúng là chị ấy sống không có đức mà, mẹ em nói đâu có sai? Thế mà giờ bà ấy đi khóc như thể mẹ em ác độc lắm vậy. Rõ ràng ngay từ đầu bà ấy có ra hồn gì đâu, mà không phải mỗi thế đâu nhé. Con gái cô giúp việc nhà em đến chơi, chị ấy cũng coi thường ra mặt, còn đẩy nó ngã chỉ vì thấy anh Tùng chở nó ra trường đại học. Thật sự bà ấy ghen tuông mù quáng luôn, mẹ em càng ngày càng ghét, mà đã ghét có làm gì cũng ghét nên cứ hết sai cái này, giục cái kia, láo nháo là mẹ em đuổi luôn. Bố em cũng chả bênh, mà anh Tùng thì chị biết rồi đấy, có bao giờ quan tâm đâu. Mà mẹ em ghê thật sự, không đày đoạ thể xác nhưng bà đày đoạ tinh thần như tra tấn ấy. cái kiểu suốt ngày nói phúc đức rồi sai vặt nhưng không bao giờ vừa ý, rồi đêm bắt ngủ muộn ngày bắt dậy sớm nói thật là cực hình. Thực ra em đầy lúc cũng thấy tội tội vì bị mẹ em hành, nhưng nghĩ đến những việc bà ấy làm em chả thương nổi, cho đáng kiếp

Tôi nghe xong thì không lấy gì làm ngạc nhiên, thực ra hôm nay cái Hiền nói tôi cũng thấy đôi phần lạ. Bởi dù tôi biết bà Cúc gớm nhưng bà ấy không vô lý, hoá ra con em chồng mình thực sự tệ. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, so với những việc nó gây ra thì đúng là như vậy còn rất nhẹ. Khi nhân viên mang nồi lẩu ra, cái Trúc gắp mấy miếng thịt bò cho vào nồi rồi nói tiếp:

– Thật ra chị chưa biết đâu, chị Hiền thật sự khốn nạn với chị Thu. Chị có bao giờ nghĩ, khi mà mình đã cướp ngừoi yêu của em gái rồi, lại còn làm nhục chị Thu không? Chị ấy thuê mấy cái bà vô công rồi nghề đến cơ quan chị Thu, lúc chiều tan tầm lao vào xe quần áo chị Thu, rồi bêu rếu chị Thu cặp kè với đại gia, không phải một lần đâu mà hai ba lần. Sau này chính em với anh Tùng phải ra đính chính cho chị ấy. Anh Tùng bắt mấy bà kia phải đến cơ quan xin lỗi nếu không thì cho đi tù. Chị Thu kiểu cũng nghĩ đến tình máu mủ nên không muốn kiện chị Hiền. Nhưng em nói thật, là em em không bao giờ tha cho như vậy đâu. Người đâu sống mất dạy. Giờ bị mẹ em hành cho, không dám làm gì nữa, mẹ em bảo đυ.ng đến chị Thu lần nữa mẹ em cho cuốn xéo khỏi nhà.

Lúc này thì tôi thực sự bất ngờ, ban nãy có nghe cái Thu nói nhưng không nghĩ cái Hiền có thể khốn nạn đến mức lột quần áo của em gái mình. Những chuyện này tôi chỉ thấy được trên mạng xã hội, trong những mẩu truyện mà người ta sáng tác không ngờ giờ đây lại được chính tai nghe từ miệng cái Trúc. Tôi gắp miếng thịt bò nhai nhưng sao thấy đắng ngắt, hoá ra trên đời này loại ngừoi nào cũng có, chỉ là mình có thể được gặp hay không.

Tôi với cái Trúc vừa nói chuyện vừa ăn đến chín giờ đêm mới về, tôi liền gọi cho cái Thu hỏi tình hình, thấy giọng con bé cười tươi hớn hở thì mới yên tâm vào nhà. Khi vào đến phòng đã thấy chồng mình ngủ khì trên giường. Nhìn anh bỗng dưng tôi lại thấy giận anh ghê gớm. Cả ngày hôm nay anh ở bên người yêu cũ, chẳng biết tôi có ngốc hay không mà lại để anh trong vòng tay chị Ngọc như vậy. Tôi cố nén thở dài, tắm qua người rồi chui lên giường nằm. Trong lòng cơ ghen đột nhiên như muốn bùng lên dữ dội, nhìn mặt anh mà tôi muốn tát cho vài cái để bõ tức. Nhưng tôi lại chả có cái gan ấy, đành nằm yên mãi muộn mới ngủ được.

Mấy ngày sau cuộc sống của tôi và anh vẫn diễn ra như thường, chỉ có điều cảm giác như có gì đó vô hình giữa chúng tôi mà không thể giải thích nổi. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng thực sự mối quan hệ vợ chồng đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô cùng. Vẫn cùng thức dậy, cùng đi làm, tối cùng ngủ với nhau nhưng lại chẳng nói nhiều chuyện với nhau. Thi thoảng anh còn cầm máy hý hoáy nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Tôi trước nay luôn không muốn ghen tuông, mà thực ra có ghen cũng để trong lòng nên thấy bí bách vô cùng. Cũng muốn hỏi anh nhưng lại sợ anh nghĩ mình vớ vẩn nên đành nín nhịn. Vả lại dạo này anh cũng ở nhà suốt nên tôi cũng chẳng có cớ gì để mà ghen với tuông, chỉ thấy trong lòng buồn buồn.

Lại nói về mẹ chồng với cái Hiền, từ ngày gây với cái Thu thì tôi cũng chả vác mặt sang nữa, đợi có bố chồng ở nhà tôi mới sang. Cho đến cái ngày thứ bảy kể từ ngày tôi đi xét nghiệm AND, buổi chiều sau khi đi làm về tôi liền chạy đến bệnh viện nhận kết quả. Chẳng hiểu sao khi tôi mở tờ giấy ra tay lại run đến lạ kỳ, cho đến khi đọc rõ dòng chữ “Không có quan hệ huyết thống” tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không vội thông báo tin này với chồng, mà nhắn tin cho chị Hà rồi đi về cất nó vào ngăn kéo tủ riêng rồi buổi tối cùng Trường sang nhà bố mẹ chồng. Gần Tết bố chồng cũng rảnh hơn nên tôi cũng chẳng ngại sang đó, có đối mặt với mẹ chồng hay cái Hiền tôi cũng ứ sợ. Bên ngoài trời đào mai đã bán khắp hai bên đường, khi bước chân đến cổng nhà bố mẹ chồng tôi mới không khí Tết rộn ràng thế nào mà tự dưng lại thấy nhớ nhà vô cùng. Thực sự năm đầu làm dâu, lại xảy ra bao biến cố, chỉ muốn được về với mẹ nhưng tôi biết điều này rất khó. Hôm nay đã là hai mươi mốt âm lịch, ngày kia là hai mươi ba ông Táo về chầu trời…

– Chị Liền.

Tiếng cái Thu trong nhà gọi vọng ra kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, dạo này bố chồng tôi ở nhà cái Thu cũng năng sang đây hơn hẳn. Tôi xách mấy túi quà vào nhà, đúng như tôi đoán hôm nay có cả vợ chồng cái Hiền lẫn mẹ con chị Ngọc, bảo sao cái Thu lại nhắn tin giục tôi sang sớm, mẹ chồng tôi ôm chặt thằng cu Bin hôn hôn lên má nó rồi nói:

– Giống yêu của bà, từ nay ở đây với bà nhé. Cả con mẹ mày nữa…

Tôi nghe vậy thì trong lòng chợt cười thầm, đặt túi quà lên bàn rồi gỉa vờ khó chịu:

– Mẹ, mẹ đón thằng Bin thì được chứ sao đón cả chị Ngọc. Dù sao đi nữa con cũng là con dâu mẹ, chuyện này con thấy khó chấp nhận.

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tru tréo:

– Thế chị muốn sao, muốn chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nó à, chị vừa phải thôi, tôi cũng là muốn đón mẹ con nó về ăn đến qua Tết chứ có gì đâu mà chị phải vậy.

Tôi co rúm người lại đáp:- Nhưng con không vui. Rồi mẹ còn cho chị ấy tiền nong các thứ, đứng ở hoàn cảnh con khó chấp nhận lắm.

- Tôi thích thì tôi cho, có sao không, ai bắt chị ăn ở không ra gì giờ còn muốn đòi hỏi gì, tôi cứ thích cho đấy, làm gì được tôi?

Nói xong bà kéo chị Ngọc vào một góc rồi tháo sợ cái lắc tay vàng đeo vào tay chị đoạn quay sang tôi bĩu môi:

– Tôi thích cho đấy, thì sao? Nó đẻ cho tôi được thằng cu giống tôi thích thì cho thôi. Chị ích kỷ vừa thôi.

Tôi cố kìm lại nụ cười, nhìn mặt chị Ngọc tỏ ra ngơ ngác đòi trả lại lắc tay mà thấy hài hước đến lạ. Thế nhưng mẹ chồng tôi nào cho chị trả lại, một câu mẹ khen chị, hai câu mẹ bắt chị nhận. Chị cũng lại không còn cách nào khác đành nhận cho mẹ vui. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, bị chị móm dắt mũi mà không hay biết gì. Bố chồng cũng chẳng muốn để tâm vẫn ngồi chơi cờ với cái Thu. Không biết từ lúc nào mà Tùng bị ra rìa, đối thủ của ông lại là cái Thu. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cái Hiền đang đứng một góc cay cú nhìn Tùng, Tùng thì lại chăm chú nhìn Thu đang chơi cờ. Dù có tỏ ra là đang nhìn bàn cờ cũng chẳng che giấu nổi con mắt của kẻ ghen tuông…Tôi lẳng lặng quan sát mẹ chồng chơi với Bin. Bà cứ tranh thủ chơi đi, chứ mấy nữa cu Bin chẳng còn là cháu bà nữa đâu. Nghĩ đến đây thôi tự dưng lòng tôi cứ rạo rực không nguôi