- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 30
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Chương 30
Trường liền lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi tiến về phía mẹ, anh khẽ lay lay bà nhưng bà không tình. Tôi nhìn bà, phần đầu không chảy máu, cũng chẳng có cục u nào sưng to, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Thực tình tôi cũng không hiểu tại sao bà lại phải làm thế này, không muốn cho ra ở riêng thì thôi, hay tại thấy bố chồng về, bà muốn ông ghét tôi mà làm như vậy? Trong lúc chờ xe cứu thương đến,chồng tôi cũng kể toàn bộ sự việc với bố chồng. Ông nghe xong thì thở dài nói:
– Mẹ mày già đầu rồi mà ấu trĩ cứ như trẻ lên ba ấy. Nhưng bây giờ bà ấy đang thế này thì hai đứa tạm thời đừng bàn đến việc ra ở riêng vội.
Bố chồng tôi vừa nói xong thì xe cứu thương cũng đến, mấy người y tá khiêng mẹ chồng tôi lên cáng rồi đẩy vào xe. Tôi khoá cửa nhà sau đó cùng mọi người vào viện. Sau khi thăm khám một lúc, người bác sĩ nữ ra ngoài nói với chúng tôi:
– Bà nhà không sao cả, chỉ là bị chấn động trên đầu một chút dẫn đến choáng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chút bà ấy tỉnh thì đưa về nhà nghỉ là được rồi
Tôi nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc quay sang mới để ý quần áo của bố chồng đã lấm lem, trên vạt áo còn nguyên những mảng xi măng bám chặt liền nói:
– Bố về tắm rửa nghỉ ngơi đi, chút mẹ dậy hai bọn con gọi taxi đưa mẹ về cũng được.
Bố chồng tôi lắc đầu đáp:
– Bà ấy đang bực hai đứa sẵn mà còn không thấy bố thì lại lên cơn đấy, thôi cả nhà cứ ngồi đây chờ bà ấy tỉnh rồi về.
Xong chưa đợi tôi đáp ông lại nói:
– Thực ra không phải bố không muốn hai đứa ra ở riêng, nhưng hiện tại mẹ con thế này bố cũng không còn cách nào khác. Tạm thời hai đứa cứ ở nhà, xong bố sẽ từ từ thuyết phục mẹ, nếu không được nữa bố sẽ làm căng. Cứ tạm thời ở đó, mai bố nói chuyện với mẹ con, để bà ấy thay đổi, coi như cho bà ấy một cơ hội xem như thế nào. Chứ cứ thế này, thì cả bố và các con đều mệt mỏi. Nhất là con dâu, bố cũng hiểu con chịu nhiều thiệt thòi rồi, từ nay con cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa, có gì con cứ nói thẳng với bố và chồng con. Giờ bố cũng bận, chồng con thì làm công an, trực suốt ngày không phải lúc nào cũng ở nhà, lúc nào cũng có thời gian để quan sát mọi việc hay đứng ra bênh vực con. Bố không cổ suý cho con bố láo mất dạy, nhưng bố đồng ý với việc con tự bảo vệ được bản thân mình, chứ không phải để cho con Hiền khiến con bị thương thế này đâu. Mà bố cũng sẽ dạy lại nó, càng ngày càng quá quắt, được chiều quá rồi đâm ra mất nết.
Thực sự tôi cũng không biết đáp lại thế nào, nói cho cùng, để cho cái Hiền làm tôi bị thương cũng là do tôi. Kể ra lúc đấy tôi cho nó ăn cái vả thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Bố chồng tôi cứ ngồi trên ghế, thở dài, mấy hôm nay nhìn ông già hẳn xuống, ắt hẳn công việc rất áp lực, khuôn mặt ông trước nay hồng hào vậy mà dưới ánh đèn này chợt có chút xanh xao. Khi tôi còn đang suy nghĩ, chưa kịp đáp lại, thì phía bên trong bác sĩ đã gọi bố chồng tôi vào, hình như mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. Tôi không vào, mà đứng bên ngoài chờ cùng Trường, anh khẽ nắm tay tôi rồi nói:- Liền, cố gắng một thời gian nữa rồi mình ra riêng. Anh thực sự cũng chẳng biết phải làm sao nữa, có nói gì giờ cũng là vô dụng, từ nay em không cần phải quá nhẫn nhịn làm gì, nhất là với con Hiền, mẹ không dạy được, em cứ thẳng tay dạy nó, cho nó hết cái thói mất dạy đi.
- Em hỏi anh một chuyện được không?
- Tại sao anh biết tay em là do cái Hiền làm bị thương?
- Tùng nói!!
Tôi hơi sững người, định hỏi gì nhưng lại câm bặt không dám hỏi thêm, anh thở dài, nhìn tôi nói tiếp:- Có phải đang nghĩ xem anh có ghen không đúng không?
- Em…vâng…
Anh kéo tôi sát lại hơn, rồi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói:- Ghen chứ sao không, nhưng em từng nói với anh rồi, em chỉ thương và yêu mình anh thôi. Với lại thực sự anh ghen hay không cũng chẳng quan trọng, bởi em đã chịu khổ như thế này rồi, anh thương em còn chẳng hết, ghen tuông nữa cũng đâu để làm gì, anh tin em, và thương em nhiều hơn so với sự ghen tuông của mình.
- Nhưng mà, còn chuyện này nữa, chẳng phải trước kia anh từng nói anh muốn em hiền dịu, giờ lại bảo em cứ sống thật với bản chất, còn dạy cái Hiền một bài học, là ý gì.
- Thì trước kia, khi ấy cái Hiền nằm viện, gia đình xảy ra nhiều chuyện, anh cứ nghĩ trước mặt mẹ thì nói mẹ nhịn, trước mặt em nói em nhịn đi để gia đình yên ấm một chút. Nhưng anh không nghĩ em càng nhịn, cái Hiền lại càng quá đáng, mẹ bênh nó rồi cũng vào hùa với nó bắt nạt em. Mẹ anh không thể bỏ, vợ anh cũng chẳng thể bỏ nên anh muốn cả hai nhịn nhau, thấu hiểu nhau hơn nhưng hình như vô tác dụng. Giờ chỉ mong bố sớm nói chuyện với mẹ, chỉ có ra ở riêng may ra mới cải thiện được mối quan hệ này thôi.
- Tự dưng anh nghĩ vậy à? Chuyện ở riêng ấy
- Anh nghĩ lâu rồi, từ đợt em sẩy thai, nhưng đợt đó công ty bố cũng trục trặc, em thấy bố không, bận rộn suốt ngày, dạo này công ty mới vực dậy được chút nên anh mới đề nghị chuyện này. Nói thật, ở giữa cũng khó xử, cũng may còn bố hiểu cho vợ chồng mình, mong em cũng sẽ hiểu cho anh.
Tôi nhìn anh, sao tôi lại không hiểu cho anh cơ chứ, dù là bất cứ ai trong hoàn cảnh này mà chẳng khó xử. Một bên là mẹ, là em gái, một bên là vợ thì thực sự rất khó lựa chọn. Nếu như là anh Nối có vợ, mẹ Hoà và vợ anh Nối cũng mâu thuẫn thì chắc chắn anh Nối cũng giống chồng tôi, khó xử vô cùng. Lúc này, tôi sao không hiểu cho anh cơ chứ, anh yêu tôi, thương tôi nhiều vậy mà. Hôm nay thấy anh khóc xin cho chúng tôi ra ở riêng cũng coi như tôi đã thấu được tình cảm anh dành cho tôi. Dẫu cho chịu ấm ức, thì ít nhất tôi cũng hiểu được rằng chồng mình rất thương mình. Mà tôi lại cũng rất thương anh, ban nãy khi thấy anh quỳ xuống trái tim tôi cũng như có ai bóp nghẹn. Thực ra tôi lại cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do tôi một phần, nghĩ lại hôm nay lời Tùng nói, tôi có cưới anh ta thì cũng phải đối mặt với bà Cúc, và tất nhiên anh ta cũng không từ bỏ gia đình để chọn mình tôi. Lúc này, tôi mới chợt ngấm lời Tùng nói, không phải anh ta muốn tôi từ bỏ gia đình này, mà anh ta đang muốn tôi thay đổi, thay đổi để tự mình có thể bảo vệ được chính mình.
Phía bên trong giường bệnh, mẹ chồng tôi đang ngồi dậy, rồi bố chồng dìu bà ra ngoài, nhìn thấy tôi, bà không nói gì, chỉ than thở:
– Tôi mệt mỏi lắm…mệt lắm ông Đăng ạ.
Chồng tôi thấy vậy thì cúi xuống, bế thốc bà lên rồi nói:
– Thế để con bế mẹ, bố ra đánh xe đi, con bế mẹ ra luôn.
Mẹ chồng tôi ra điều khó chịu đáp lại:- Thôi, anh buông tôi ra đi, tôi không dám nhờ vả gì anh cả. Bỏ tôi xuống đi.
- Mẹ đang yếu thế còn đòi xuống cái gì, hay nãy giờ mẹ chỉ giả vờ mệt, chứ người mệt sao nói nhiều dữ vậy.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì im bặt, chỉ lẩm bẩm:
– Đúng là con cái bất hiếu…
Tôi tuy không ưa mẹ chồng thật, nhưng nhiều khi thấy bà cũng buồn cười, chả khác gì trẻ con…
Bên ngoài, bố chồng tôi cũng đánh xe đến cổng, chồng tôi đặt bà lên ghế sau rồi kéo tôi lên ghế trước ngồi. Xe bốn chỗ nhưng mình mẹ chồng đã nằm hết cả hàng ghế dưới, thế là cuối cùng tôi phải ngồi vào lòng chồng mình. Vậy mà tôi chẳng thấy chật chội hay khó chịu gì cả, được ngồi sát anh, hít cái mùi thơm của anh mà thấy hạnh phúc hết cả lòng mề tim gan.
Đến khi về đến nhà, mẹ chồng tôi cứ xua xua tay ý không muốn cho chồng tôi bế, hại bố chồng một phen còng lưng bế bà lên tầng ba.
Còn chồng tôi, thì cũng chẳng kém cạnh, lôi tôi lên phòng tự tay tắm rửa cho tôi rồi mới chịu đi ngủ. Đêm ấy, tôi nằm trong lòng anh ngủ rất ngon, cũng đã lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ bình yên đến vậy.
Mấy ngày hôm sau, mẹ chồng tôi luôn lấy cớ mệt mỏi nên mọi việc trong nhà giao lại cho tôi và Trường. Sau cái trận đòi ra ở riêng, lại bị bố chồng giao huấn cho một bài nên mẹ chồng tôi cũng không thấy còn mạt sát tôi như trước nữa. Còn về phần cái Hiền, sau ngày ấy nó vẫn mặt dày sang đây, nhưng vì tôi tay đau chồng tôi ngày nào cũng phải về sớm cơm cháo nên nó chẳng thể làm gì được tôi, chẳng những vậy nó còn bị bố chồng tôi chửi cho một trận ra hồn nên cũng bớt bớt lại thói hống hách. Tôi biết thừa nó ức trong lòng, nhưng không có cơ hội để hạnh hoẹ tôi nên phải chịu thôi. Mỗi lần cái Hiền sang, nó còn chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng, chạy tót lên phòng mẹ chồng rồi thì thầm to nhỏ trên ấy.
Tôi cũng không muốn quan tâm làm gì, mấy ngày nay nghe nói công ty bố chồng cũng đã ổn định lại, mẹ chồng, em chồng không còn lớn tiếng thì lòng tôi cũng tự dưng nhẹ nhàng hơn.
Thế rồi một tuần sau kể từ cái ngày mẹ chồng tôi đập đầu vào tường, bà liền họp gia đình. Tôi nghe ba chữ họp gia đình từ mẹ chồng thì cứ rờn rợn, còn hơn hai tuần nữa là Tết rồi chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không mà trong lòng tôi bất an vô cùng.
Trong cuộc họp ngoài bố mẹ chồng, và vợ chồng tôi thì còn có cái Hiền. Thật ra tôi cũng ứ hiểu sao nó lại có mặt trong cuộc họp này, nhưng tôi không ý kiến gì cho nặng đầu.
Khi tôi và Trường vừa ngồi xuống, mẹ chồng tôi đã dịu dàng nói:
– Hai đứa muốn ra ở riêng đúng không?
Tôi nhìn bà, nỗi bất an càng lớn, mấy hôm nay thấy mẹ chồng và cái Hiền thậm thà thậm thụt với nhau lòng tôi đã lờ mờ đoán ra chuyện không lành. Nói thật, tôi cũng không phải là sợ gì, chỉ là không hiểu họ sẽ bày trò gì tiếp theo. Thế nhưng khác với tôi dự đoán, rằng sẽ có một trận chửi bới xảy ra thì mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy trìu mến nói tiếp:
– Nếu hai đứa muốn ra ở riêng, thì cứ ra ở riêng, mẹ nghĩ thông rồi mẹ không cản nữa. Nhưng có điều mỗi tuần hai đưa phải về ăn cơm với bố mẹ ba ngày, với lại muốn ra ở riêng thì tự túc, thuê phòng trọ ở chứ bố mẹ không hỗ trợ tiền bạc gì nhé, để mà tự lập.
Mẹ chồng nói xong, không những vợ chồng tôi mà đến cả bố chồng cũng há hốc mồm ngạc nhiên, ông nhìn bà hỏi lại:
– Bà nói sao cơ, bà chấp nhận cho chúng nó ra ở riêng?
Thấy thái độ bố chồng như vậy, tôi càng hoang mang. Khi nãy còn nghĩ chuyện này do bố chồng sắp xếp nhưng giờ mới hiểu ra chính ông còn không biết gì. Không biết, mẹ chồng tôi có ý tốt hay không, hay lại nghe cái Hiền xúi giục gì mà bỗng dưng trong lòng tôi lại cảm thấy mơ hồ sợ hãi.
Chồng tôi thì không nghĩ sâu xa như vậy, anh thấy mẹ nói thế thì đồng ý ngay:
– Được, mẹ đã nói rồi thì đừng nuốt lời đấy nhé
Nói rồi như sợ mẹ chồng đổi ý anh liền tiếp lời:
– Mai vợ chồng con sẽ thu dọn quần áo đi luôn, hôm trước mới tìm được cái chung cư người ta đang muốn cho thuê.
Mẹ chồng tôi bĩu môi đáp:
– Khϊếp, nhìn con trai tôi kìa, giờ chỉ cần vợ thôi cần gì bố mẹ nữa đâu, nhìn sung sướиɠ phát gớm. Tìm được rồi thì xem ngày đẹp hãy chuyển, một hai ngày chuyển cũng không muộn, mẹ cũng chẳng nuốt lời đâu mà phải lo
Tôi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, thực ra ban nãy định bảo qua Tết hãy chuyển đi nhưng chồng tôi đã nhanh nhảu quyết định nên cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý. Tôi không hiểu vì lý do gì mà mẹ chồng lại thay đổi như vậy, đoán chắc đến chín mươi phần trăm là cái Hiền nó xúi giục, nhưng tại sao cái Hiền lại giục mẹ chồng làm như vậy. Hay nó sợ tôi ở đây giáp mặt chồng nó khiến nó không chịu được, ngoài lý do này tôi cũng không nghĩ thêm được bất cứ lý do nào khác nữa. Bố chồng tôi thấy vợ mình vui vẻ, con trai, con gái cũng vui vẻ thì nói:- Vậy cũng được, nhưng sao không đợi qua Tết rồi hãy chuyển, chứ giờ sắp Tết lại cập rập.
- Thì ông cứ mặc chúng nó, chúng nó muốn đi thì để chúng nó đi. Để chúng nó đi sớm thì chúng nó mới tin tôi không nuốt lời, mai kia cứ chuyển quần áo đi trước, rồi gần Tết thì về cũng đâu có sao.
- Nhưng mà ở chung cư thuê như vậy tiền hàng tháng cũng đắt lắm, lương của thằng Trường thì thấp, con dâu lại phải thiệt thòi rồi. Thiếu gì thì cứ nói, bố mẹ hỗ trợ.
Tôi nghe bố chồng nói thì xúc động lắm, nhưng còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn mẹ chồng tôi đã chen vào:
– Chúng nó xác định đi ra khỏi cái nhà này thì phải xác định tự lập. Ông không phải hỗ trợ gì cả, để chúng nó đi rồi biết tự mình bươn trải vất vả thế nào, tôi muốn xem bản lĩnh của các con mình.
Eo ơi, nghe mẹ chồng tôi nói kìa, lần đầu mà tôi thấy mẹ chồng mình nói chuyện một cách đầy triết lý và văn minh như vậy. Thực ra tôi cũng chẳng cần hỗ trợ, giờ chưa con cái gì, hai vợ chồng tôi làm có thuê căn chung cư sáu bảy triệu thì với mức lương của tôi vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn chưa hết thắc mắc tại mẹ chồng tôi lại muốn cho tôi và Trường ra ở riêng khi mà mấy ngày trước bà còn la lối um sùm, đập đầu vào tường tự vẫn để phản đối chuyện đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không tìm ra điểm gì bất thường, đành mặc kệ. Tôi giờ cũng chẳng có gì để sợ nữa, thôi được ra ở riêng thì cũng coi như là may mắn rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 30