Trên nhà cái Hiền với mẹ chồng tôi lại bắt đầu chuyên mục nói xấu tôi, Tùng chẳng biết chạy đi đâu nên hai người họ càng có không gian để chỉ trích, chê bai xỉa xói. Tôi lấy nồi cơm điện đong mấy ống gạo rồi cắm dây, sau đó rửa sạch gà, lúc này đầu óc mới dần tỉnh táo lại đôi chút. Ban nãy tôi không kịp nhớ hết những lời cái Trúc nói, đến giờ mới bắt đầu hiểu ra. Tôi biết như Trường, như Tùng đều là công an, nên cái chuyện bị kiện tụng thực sự rất ảnh hưởng đến ngành, giờ thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần một bức ảnh, một clip là đã đủ khiến họ bị kỷ luật, thậm chí là bị đuổi ra khỏi ngành. Mà Tùng, anh ta lại rất yêu nghề nên nào dám bỏ, vả lại Tùng cũng là con người có trách nhiệm, giờ ghét thì ghét thật nhưng điểm tốt của anh ta tôi phải công nhận.
Nghĩ đến cái Thu, tôi lại thấy thương thương, về làm dâu nhà Trường cũng kha khá lâu, tuy chưa tiếp xúc nhiều với con bé nhưng qua vài lần nói chuyện cũng đủ hiểu. Tính cách nó hơi giống cái Trúc, đúng kiểu nề nếp gia giáo nhưng vẫn thú vị đáng yêu chứ không nhạt nhẽo như tôi, mà con bé ngoan lắm, hồi tôi cưới bên nhà tôi có cái Mai với cái My thì bên nhà trai có nó với cái Hạ lúc nào cũng nhiệt tình phụ giúp cho tôi.
Nói thật, tôi cũng không biết chuyện của Thu với Tùng, vì hồi chia tay Tùng xong tôi với anh ta không còn liên lạc với nhau. Đến hôm nay cái Trúc kể tôi mới thực sự giật mình, hoá ra chuyện của Tùng còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, cũng không biết bà Cúc có biết chuyện này hay không, hay chỉ có cái Trúc biết nữa. Còn cả chuyện của bác Đặng, càng lúc tôi lại càng thấy rối rắm không biết đâu mà lần. Chung quy lại mà nói, mẹ chồng tôi sai bảy, cái Hiền cũng sai mười. Tôi có nghe nhiều vụ chị em trong nhà có cướp người yêu, cướp chồng của nhau, nhưng thực ra cũng là nghe trên mạng, hoặc trong truyện, chẳng nghĩ ngoài đời mà ngay trong chính gia đình mình lại có chuyện như vậy được.
– Chị Liền, nấu cơm xong chưa? Nhanh lên tôi đói lắm rồi, nấu đi chồng tôi còn về ăn
Tiếng cái Hiền oang oang trên nhà vọng xuống, tôi không thèm trả lời, gắp con gà ra cho nguội bớt rồi tiếp tục nấu. Mãi đến gần bảy rưỡi tôi mới nấu xong xuôi mọi thứ, trên nhà bố chồng tôi và Tùng cũng đã về. Mâm cơm hôm nay thiếu Trường, anh đi trực nên thành ra tôi cũng thấy trống trải, lúc ngồi vào bàn, cái Hiền nhìn đĩa gà trên bàn chê ỏng chê eo:
– Con gà ngon thế này mà chị luộc kiểu gì trông chả ngon gì cả.
Thấy nó chê, lại nghĩ đến cái chuyện nó cướp người yêu của cái Thu tự dưng tôi thấy kinh tởm liền nhếch môi nói:
- Không ngon sao em không xuống dạy chị, chứ bình thường chị vẫn luộc thế này mà- Mày cứ nằm ì trên đấy, cơm không chịu nấu, bát không chịu rửa rồi còn chê bai cái gì. Thôi ăn cơm đi
Bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang đoạn nói chuyện của tôi và Hiền, vậy nên tự dưng không khí trong nhà cũng trầm hẳn xuống. Tôi gắp cho bố chồng một cái đùi gà rồi nói:
– Dạo này công ty còn bận nhiều việc không bố?
Ông nhìn tôi rồi lại cúi xuống đáp:
– Cũng đỡ bận hơn trước rồi con,
Thực ra tôi muốn hỏi ông, công ty đã suôn sẻ trở lại chưa nhưng không dám hỏi trước mặt mẹ chồng vì chồng tôi bảo chuyện này không được nói với ai. Ấy thế mà mẹ chồng tôi nghe xong liền nói:
– Khϊếp nhỉ, chị Liền này chị ấy thảo mai thảo quả thật đấy bảo sao ông lại quý thế. Trước mặt bố chồng lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành còn tỏ ra quan tâm, nhưng ông với thằng Trường đi cái thì chả khác gì con hổ. Đanh đá ghê gớm không ai bằng.
Bố chồng tôi nghe vậy chẳng những không đồng ý mà con khó chịu nói:
– Bà phải đối với con dâu thế nào thì mới mong nó đối tốt lại chứ, cứ cả ngày soi mói, chửi bới nó thì lấy đâu ra chuyện nó tốt lại với bà.
Tôi thấy bố chồng nói vậy thì cười trong lòng, ông nói đúng mà có sai đâu, nhưng không dám cười to chỉ tủm tỉm mà thôi. Mẹ chồng tôi chắc cũng không muốn tranh cãi, chỉ càm ràm mấy câu rồi lại thôi. Đến khi ăn xong bố chồng vội vàng thay quần áo rồi lại đi ra công trình, tôi bổ quả bưởi mang lên ghế sofa cho vợ chồng cái Hiền với mẹ chồng sau đó mới xuống dọn dẹp. Khi bố chồng tôi vừa ra khỏi nhà, cái Hiền liền lê đôi dép xuống dưới bếp rồi nói:
– Chị Liền, trông chị còn vui vẻ, hạnh phúc lắm nhỉ, nhưng thôi chị cứ tận hưởng đi, không giông bão đến với chị lúc nào chẳng hay đâu.
Tôi không nhìn nó, vẫn kỳ cọ từng chiếc bát đáp lại:
- Trời dạo này hơi hanh khô, có cơn bão cho nó hơi ẩm cũng được đấy em nhỉ.- Chị cứ ở đấy mà tỏ ra bình thản đi, tôi cảnh báo nhưng chị không thèm nghe thì sau này đừng trách tôi.- Thế thì chị cảm ơn.Nó thấy vậy, liền đi sát lại gần tôi hơn rồi rít lên:
- Tôi nói cho chị nghe, tôi không hạnh phúc thì còn lâu chị mới được hạnh phúc.- Hiền, chị không hiểu chị làm gì em mà em căm ghét chị đến vậy, chỉ vì chị là người yêu cũ của chồng em mà phải cay cú đến mức đó hay sao? Trong khi giờ chị với Tùng đã không còn gì, chị không hạnh phúc, thì anh trai em cũng không hạnh phúc đâu.- Thì là do anh tôi ngu mới chọn chị, cái giá của việc không từ bỏ chị mà chọn chị làm vợ là như vậy đấy. Còn đừng hỏi vì sao tôi căm ghét chị, đừng đứng ở đây giả nhân giả nghĩa với tôi nữa, hãm lắm.- Chị thật sự không hiểu em bị sao, em tin người ngoài rồi nghĩ chị độc ác ra tay với em…Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết thì một cái tát như trời giáng của nó đã giáng thẳng xuống mặt tôi, tát xong nó còn câng câng mặt nói:
– Chị khỏi cần nguỵ biện và giải thích, chị càng giải thích tôi càng khinh bỉ và căm hận chị. Chị có biết để có được đứa bé tôi đã phải khổ sở thế nào không, chị có biết cả nhà anh Tùng đã mong chờ đứa bé ấy đến thế nào không? Chị biết vì sao tôi không tin chị không, chị biết vì sao không? Bởi vì ngay từ đầu khi chị bước chân vào căn nhà này tôi đã chẳng ưa gì chỉ, bởi vì tôi đã thấy nhưng bức thư chị viết cho chồng tôi, bởi vì ngày cưới tôi, lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất nhưng chồng tôi lại đi tìm chị và tôi cũng nói thật, con người chị nó cũng chả tốt đẹp gì thì mẹ tôi mới ghét đến vậy. Tất cả mọi thứ đều tố cáo chị là con người chẳng ra gì, vậy nên chị nói xem tôi sao phải nghe chị giải thích…
Tôi nhắm nghiền mắt, một bên má đã đỏ ửng, ừ nhỉ, tại sao tôi phải hỏi nó sao nó lại căm ghét tôi khi mà tôi đã biết lý do. Tại sao tôi lại còn đứng đây giải thích cho nó hiểu để rồi bị ăn một cú tát đau đớn như vậy. Tôi buông bát, tháo găng tay từ từ ngẩng mặt lên rồi nói:
- Khi chị muốn sống tử tế với em, em lại được đà lấn tới nhỉ. Được thôi, thế thì chị cũng nói cho em nghe. Ai là người khiến chị sẩy thai? Ai là người sang đây bắt chị hầu hạ như một con osin, chị đã không thèm chấp những việc em làm nhưng em vẫn một mực khăng khăng đổ hết mọi lỗi lầm lên cho chị. Em thà tin người ngoài chứ không tin người trong nhà…- Chị mới là người ngoài, trong cái nhà này, chị có chút máu mủ ruột thịt với ai không mà chị coi chị là người trong nhà?- À, hoá ra là em vẫn luôn coi chị là người ngoài. Nhưng cũng không sao cả, chị nhịn em quá lâu rồi, để chị nói cho em nghe nhé, con em bị sinh non tất cả là do em chứ không do bất cứ ai cả. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai để che giấu đi sự sơ suất của mình. Em có bầu em không chịu vận động, suốt ngày ngồi im một chỗ, đến ngày siêu âm cũng không chịu đi khám, tự mình chủ quan rồi bây giờ sợ bên nhà chồng chửi mắng rồi đổ lỗi cho người khác. Đừng có dối lòng nữa, cái cớ em đổ lỗi cho chị chỉ là một phần em nghi hoặc, còn một phần nữa là bởi Tùng là cháu đích tôn, đứa bé này cả dòng họ nhà anh ta mong chờ nên còn cách nào khác là đổ cho chị chứ? Chỉ có như vậy lòng em mới nhẹ nhàng hơn thôi, và cũng chỉ có như vậy nhà anh ta mới thôi trách móc em…- Chị câm mồm đi, chị đừng có mà cả vυ" lấp miệng em.- Chị còn chưa nói hết, em đã gào lên cái gìBên trên nhà, mẹ chồng tôi với Tùng thấy tiếng cãi cọ liền chạy xuống, còn chưa kịp tìm hiểu đầu cua tai nheo thế nào mẹ chồng tôi đã rít lên:
– Chị Liền, chị làm gì con bé vậy, chị đừng có mà quen cái mất dạy rồi thích làm gì thì làm nhé. Đây là cái nhà không phải cái chợ, mà chị quen thói bắt nạt người khác nhé.
Tôi cười nhạt, buông đống bát đũa đáp lại:
- Mẹ ạ, con gái mẹ mới là người bắt nạt người khác, mẹ nhìn xem, nó tát con sưng cả má lên rồi mà mẹ vẫn bênh được.- Chị làm gì nó thì nó mới tát chị, chứ đang yên đang lành nó tát chị ạ.Tùng đang đứng sau mẹ chồng tôi, anh ta nghe xong thì nhìn thẳng vào mặt tôi dò xét, bỗng dưng tôi lại không muốn tranh cãi, mà thở dài xoay người đeo găng tay lại. Cái Hiền thấy vậy thì gào lên:
– Khi nãy chị còn to mồm lắm cơ mà, sao giờ thấy chồng tôi xuống lại có cái điệu bộ tỏ ra mình là nạn nhân thế, chị gải tạo nó cũng vừa vừa thôi.
Tôi nghe nó nói vậy, lại càng không đáp, phải rồi tôi đang tỏ ra là mình là nạn nhân đấy, tôi không đáp cho nó tức chết thì thôi. Quả đúng như tôi nghĩ, nó như phát điên, kéo tay tôi xoay người lại, cái bát trên tay tôi cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành, tiếng nó cất lên át cả tiếng bát vỡ:
– Chị nói đi, khi nãy chị hung hãn lắm mà, giờ sao lại im lặng như vậy, chị đang muốn thể hiện gì với chồng tôi sao?
Tôi kéo tay nó ra, dựa lưng vào thành tường nói lớn:
- Hiền, em quá lắm rồi đấy nhé, ngày nào em không gây sự với chị em không yên à?- Ai gây sự với chị, chính chị mới là người gây sự với tôi, đây, trước mặt mọi người đây tôi cũng nói cho chị biết, dù cho ai tin chị, tôi cũng không tin chị, Tùng, anh có tin chị ta, có yêu chị ta thì anh cũng nên nhớ con của tôi và anh đã bị chị ta hại.Tùng thấy Hiền nói vậy thì quát lên:
- Em im đi được rồi đấy, cái chuyện này bác sĩ đã nói rõ, vậy mà ngày nào em cũng lôi ra nói đi nói lại không chán à? Anh không hiểu sao em cứ cố chấp suy đoán Liền là người hại em trong khi sự thật không phải như vậy. Có mỗi cái chuyện này sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi vậy- Đúng vậy, tôi nhắc lại đấy, anh không tin, nhưng tôi tin, anh cứ ở đấy mà bênh chị ta đi, chị ta cũng là vợ người khác rồi, chị ta cũng không cần anh đâu…còn tôi, tôi mới là vợ anh đây này, tại sao lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi. Tại sao vậy? Tại sao vì chị ta mà anh hết lần này đến lần khác đối với tôi như người dưng nước lã, trong khi đó, anh xem có ai yêu anh được như tôi yêu anh, có ai hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh mọi lỗi lầm, anh xem đi, tất cả những người con khác trên đời này, ai yêu anh được hơn tôi chứ…Vừa nói nó vừa bật khóc tu tu, mẹ chồng tôi thì ôm đầu nói:
– Loạn hết cả rồi, chị Liền, anh Tùng, hai anh chị để cho con gái tôi yên một ngày không được sao. Còn nữa chị Liền, chị cũng vừa vừa phải phải thôi, chị đừng nghĩ bố chồng chị với thằng Trường tin chị rồi thích làm gì thì làm. Cái giống nhà quê mất dạy, tôi nhịn đủ rồi đấy, đừng để tôi phải gọi về cho bố mẹ chị bảo dạy lại con cái.
Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa đáp lại:
– Mẹ lúc nào cũng nói con là giống nhà quê rồi thì mất dạy, nhưng mẹ xem lại con gái mẹ đi rồi hãy nói con. Nó mới là cái loại mất dạy, bố láo bố toét, chưa bàn đến chuyện nó đánh chị dâu, đẩy chị dâu sẩy thai, nhưng cái loại mà đến người yêu của em gái cũng cho vào tròng được thì con nói thật độ mất dạy của con chỉ bằng một phần trăm của con gái mẹ thôi.
Khi tôi nói đến đây, cả ba người xung quanh đều sững người, cái Hiền mặt tái đi hai hàng lông mày cũng nhíu lại mãi mới thốt được lên:
– Chị…nói…cái gì vậy?
Tôi nhếch mép, nhìn mẹ chồng và Tùng đang đứng sững như trời trồng nói:
– Không phải Tùng lạnh nhạt với em là vì chị đâu, mà là do em thôi, nếu em không bày trò, nếu em không mất dạy đi cướp người yêu của em Thu thì chắc giờ em sẽ hạnh phúc hơn rồi đấy. Lẽ ra người mà Tùng lấy phải là Thu chứ không phải em, người mà anh ta thực sự muốn lấy không phải chị cũng chẳng phải em mà là Thu. Chỉ có người như Thu mới hợp với Tùng, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hiền dịu lại còn biết điều. Vậy nên em bớt ảo tưởng lại đi, sống cho đường hoàng lại thì may ra mới có hạnh phúc.
Nói rồi tôi lén nhìn Tùng, thực ra tôi cũng chẳng muốn lôi chuyện này ra nói, nhưng cục tức này tôi không chịu được, chưa đợi cái Hiền lên tiếng tôi lại nói tiếp:
– À, mà chị nói vậy em cũng đừng tìm cái Thu chửi mắng nó, em mà làm như vậy càng khiến chồng em khinh em hơn. Vả lại, em mà tìm nó gây chuyện với nó thì càng chứng tỏ em ngu dại, vậy nên tốt nhất em ăn ở lại cho tử tế đi. Chồng em thì chồng em thật, nhưng nếu không biết cách giữ cho khéo léo thì mất chồng như chơi ấy, đừng có sửng sồ lên, em mà bị Tùng bỏ thì coi như em chẳng còn gì đâu. Em cũng không cần năm lần bảy lượt đi ghen tuông với chị làm gì cho mệt, quả bom ném đi rồi chẳng ai nhặt lại đâu, nên em yên tâm đi.
Tôi vừa kịp nói xong, cái Hiền nhìn tôi một lúc rồi mói nói:
– Chị được lắm, nhưng đừng nghĩ mấy lời chị nói mà tôi thay đổi suy nghĩ về chị.
Tôi không thèm đáp lại, chỉ khẽ cúi xuống nhặt mấy mẩu bát vỡ lên, vừa hay nhìn thấy mặt Tùng lúc này cũng đen kịt lại rồi từ từ bước lên nhà. Tuy có chút thương thương, nhưng mà tôi cũng kệ xác, chẳng liên quan gì đến nhau nữa nên tôi cũng không cần để ý cảm xúc của anh ta làm gì. Đột nhiên, cái Hiền khẽ đi sát lại gần tôi, bàn chân nó dẫm mạnh lên tay tôi đang nhặt mấy mẩu sành dưới nhà, tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ khẽ kêu lên, đến khi nó buông chân ra rồi nói:
– Chị Liền, sao lại bất cẩn thế kia
Tôi nghiên chặt răng, nhìn mảnh sành cắm thẳng vài tay máu đang từ từ chảy ra rồi gào lên:
– Hiền, em quá đáng lắm rồi nhé,
Bên trên nhà có tiếng dép chạy vội của Tùng, mẹ chồng thấy vậy thì nói:
– Con dâu, con không sao chứ, sao lại bất cẩn đến nỗi, nhặt mỗi cái bát mà cũng để chảy máu thế kia.
Quả thực, nói về độ trở mặt thì bánh tráng cũng phải gọi mẹ chồng tôi và cái Hiền bằng cụ, một mảnh sành cắm thẳng vào cả lòng bàn tay thế này mà mẹ chồng tôi có thể nói là bất cẩn được cơ đấy.
– Mẹ, chị Liền bị mất máu nhiều quá, con xin phép đưa chị ấy vào viện băng bó vết thương.
Tiếng Tùng cất lên khiến tôi giật mình thon thót, anh ta không kịp đợi mẹ chồng tôi trả lời đã tiến về phía tôi rồi nói tiếp:
– Mẹ không biết đi xe, Hiền thì mới ốm dậy, mà tay chị Liền bị chảy nhiều máu thế kia nếu không băng bó kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm, chút bố về thấy thì lại bị mắng, còn nếu mẹ nghi ngờ con thì mẹ đi cùng cũng được. Con thấy mẹ có vẻ cũng lo cho chị Liền
Thế nhưng mẹ chồng tôi dù có nghi ngờ cũng nào dám thể hiện ra chỉ đành đáp:
– Rồi, đi đi…
Thế nhưng tôi đứng dậy, vừa đi vừa nói:
– Thôi, tôi tự đi được, khỏi cần cậu hộ tống rồi về không sống nổi với con hổ cái nhà cậu.
Vừa nói, tôi vừa nhấn mạnh chữ con hổ cái, cũng chẳng thèm nhìn xem sắc mặt cái Hiền thế nào mà buộc vội miếng vải vào tay sau đó từ từ đi ra ngoài. Bên trong nhà tôi đoán cái Hiền vẫn đang chửi rủa tôi trong lòng, bị tôi nói thẳng trước mặt chuyện cướp người yêu em gái nó không thù tôi mới lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thèm nhịn làm gì nữa, càng hiền, càng nghĩ cho nó nó lại càng quá quắt, trần đời tôi gặp quả em chồng hãm đến mức độ này, bên ngoài gió thốc từng cơn vào mặt tôi. Khi tôi còn chưa kịp bắt taxi thì Tùng đã đánh xe ra ngoài rồi phóng đến trước mặt tôi bóp còi inh ỏi.
Tôi thở dài, đi bộ lên trên không thèm để ý, nhưng chiếc xe vẫn lẽo đẽo theo phía sau, Tùng mở cửa kính rồi gào lên:
– Lên xe đi, hay muốn mất máu mà chết.
Tôi thấy vậy cũng gào lại:
– Chết hay không là việc của tôi, anh đừng có bám lấy tôi thế này nữa, Anh có biết anh càng làm thế này càng khiến cho tôi khó chịu không hả? Anh có vợ rồi mà tôi cũng có chồng rồi làm ơn đừng có thế này nữa.
Thế nhưng anh ta chẳng thèm nghe lời tôi nói, mở cửa xe bế thốc tôi ném vào trong rồi khóa chặt cửa xe lại mặc cho tôi vẫy vùng. Tôi không chịu được nữa, mặc cho tay vẫn đang chảy máu đấm thùm thụp vào người anh ta rồi nói:
- Tùng, anh có biết, anh làm như thế này là đang hại tôi không, khi mẫu thuẫn của tôi và mẹ chồng với vợ anh đang càng ngày càng sâu mà anh lại còn như vậy.- Kể cả tôi không làm thế này, thì cô và họ cũng vẫn mâu thuẫn thôi, cô nghĩ giờ tôi tránh xa cô thì họ sẽ yêu quý cô hơn hay sao?- Nhưng dù cho vậy, tôi cũng không muốn gần gũi anh quá, tôi còn có chồng tôi, tôi không muốn chồng tôi phải ghen. Với lại, anh nghĩ đi, mọi chuyện thành ra thế này không phải do anh sao? Anh có vợ rồi, còn quan tâm người khác thì bố ai mà chịu được.Tùng vừa lái xe vừa thở dài đáp lại:
- Nhưng tôi không chịu được khi nhìn thấy cô bị thương, tôi không chịu được cô có hiểu không, tại sao lớn ngần này tuổi rồi còn để cho người khác bắt nạt, tại sao không tự biết bảo vệ bản thân để khiến tôi phải lo lắng?- Tôi mượn anh lo cho tôi à? Anh có biết tôi nhịn anh lâu lắm rồi không, anh nghĩ anh giúp tôi nhưng thực ra anh đang hại tôi đấy anh có biết không?- Thế thì sao? Sống ở một cái nơi khác gì địa ngục trần gian, suốt ngày cứ phải dò xét thái độ mẹ chồng, em chồng mà sống, muốn làm cái này cái kia cũng không được mà cô cũng chấp nhận thì tài nhỉ? Kể cả tôi không xuất hiện, cô nghĩ cuộc đời cô trong căn nhà ấy sẽ khá lên hơn sao? Vơi một bà mẹ chồng độc ác, một con em chồng lắm mưu nhiều mẹo, cô nghĩ không có tôi cuộc đời cô sẽ bình yên hơn hay sao? Ngay từ đầu, khi chưa biết tôi là người yêu cũ của cô, họ cũng có đối xử với cô tử tế không. Nếu thực sự họ mà tốt, thì dù tôi có là người yêu cũ hay thậm chí chồng cũ của cô thì cũng chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như vậy.Tôi nghe Tùng nói, thực sự không phải không có lý, nhưng lúc này tôi đâu còn cần biết thế nào là có lý, thế nào là vô lý? Thực sự tôi không biết vì sao, nhưng mỗi lần thấy Tùng gần mình là lại sợ hãi. Tôi sợ ai đó nhìn thấy, tôi sợ ai đó chụp lại, tôi sợ cái Hiền biết, tôi sợ mẹ chồng biết nhưng hơn hết tôi sợ nhất là khiến cho chồng mình tổn thương.
- Liền tôi biết Trường yêu cô thật lòng, cũng biết cô yêu anh ta, tôi dù ích kỷ nhưng cũng mong cô được hạnh phúc. Nhưng cô xem lại xem, từ ngày cưới đến giờ cô sống có hạnh phúc không? Cô xem cô có giốg như một con chim bị kìm kẹp trong một cái l*иg hay không? Đến sống một cách thoải mái cũng không có được.- Anh nói với tôi những điều này để làm gì?- Để cô thay đổi đi chứ để làm gì,- Thay đổi thì được ích gì, tôi cũng đã lấy chồng, tôi cũng đã chấp nhận sống cùng chồng mình, anh bảo tôi thay đổi thế nào. Giờ tôi hỏi anh, nếu như tôi lấy anh, liệu rằng tôi có hạnh phúc không? Mẹ anh cũng không ưa tôi, vậy anh có dám từ bỏ mẹ mình để theo tôi hay không. Anh có dám từ bỏ gia đình để chọn tôi không? Anh có cố chấp cưới tôi thì anh nghĩ tôi và anh liệu có hạnh phúc hơn abay giờ khôngTùng nghe tôi nói đến đây, thì ngập ngừng, một lúc sau mới đáp lại:
- Tôi không bảo cô phải thay đỏi là bỏ chồng nhưng cũng đừng để mẹ chồng và Hiền bắt nạt mình nữa.- Thực ra, tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng anh nghĩ xem, nếu là anh, tôi và mẹ anh mâu thuẫn, anh ở giữa có khó xử không?- Tất nhiên là khó xử, nhưng Liền, ngay từ đầu tôi đã cảnh báo thì cô không chịu nghe, gia đình Trường rất phức tạp, anh ta tốt, bố anh ta tốt nhưng bà Trang thì không…Nói đến đây, anh ta chợt ngừng lại rồi thở dài:
– Thôi, tôi cũng không muốn xen nhiều vào việc của cô nữa, đó là lựa chọn của cô, bị phũ nhiều rồi nên giờ tôi mặc kệ cô vậy.
Đoạn anh ta mở cửa xe, sau đó nói tiếp:
– Vào băng bó đi, rồi gọi cho chồng chút đón.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp vào trong Tùng đã kéo tôi lại rồi nói:
- Mà sao cô biết chuyện của tôi với Thu, con Trúc nói đúng không?- Quan trọng gì ai nói đâu, biết thì biết thôi..- Thực sự, tôi không hề có ý gì với Hiền cả, tôi nói thật đấy, khi ấy đúng ngày sinh nhật cô, lại biết cô có người yêu mới nên tôi thấy buồn. Hiền rủ tôi đi uống rượu thì tôi đi thôi, không nghĩ cô ta lại chơi tôi, chứ thực sự tôi khi ấy không có chút gì đá đưa với cô ta cả.Tôi kéo tay anh ta rồi đáp lại:
- Anh giải thích với tôi chuyện này làm gì, người anh nên giải thích là Thu chứ không phải tôi.- Ừ nhỉ, sao tôi lại giải thích với cô làm gì cơ chứ…Tôi cười nhạt, không đáp, đi vào băng bó còn Tùng thì thì phóng xe đi.