- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 27
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Chương 27
Cái Trúc không hỏi nữa, mà phóng xe bám sát chiếc Audi của bác Đặng. Đến khi con xe ra khỏi trung tâm thành phố thì quành vào một con hẻm nhỏ, . Chiếc xe cứ đi vòng vèo, vòng vèo rất sâu rồi cuối cùng dừng lại ở một căn nhà khá khang trang. Lúc này tôi với cái Trúc cũng đỗ xe ở lùm cây gần đó. Ban nãy tôi còn nghĩ bác Đặng phát hiện ra mình, nhưng không phải, bác mở cửa xe rồi đi xuống mở cửa sau. Đến lúc này tôi mới biết trên xe không phải chỉ có bác Đặng, người phụ nữ trung niên và bé gái kia, mà còn một người đàn ông trạc tuổi Trường, trông có nét nhang nhác giống anh nhưng nước da trắng hơn, và cũng cao hơn anh một chút. Đầu óc tôi lúc này không kịp định hình, vẫn chưa thể xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra, người phụ nữ kia là tình nhân hoặc vợ của bác, còn người đàn ông bà đứa bé kia ắt hản là con bác Đặng. Nhìn nét mặt giống nhau đến vậy cơ mà. Tôi bắt đầu nhắm nghiền mắt, cố nhớ lại mọi chuyện, một lúc sau mới à lên một tiếng. Hoá ra những ngày bác Đặng giấu bà nội đi hai ba ngày là những ngày bác thăm vợ, nhưng vợ bác Đặng rốt cuộc là ai thì tôi không biết, liệu có phải chính là bác Lan? Tôi chưa được nhìn thấy bác Lan, thậm chí đến ảnh cũng chưa được nhìn vậy nên tôi thực sự rất tò mò về người phụ nữ bí ẩn này. Nhưng rốt cuộc, tại sao bác Đặng lại phải giấu mọi người chuyện này, bên trong còn có gì uẩn khúc hay sao?
Tôi cứ đoán già đoán non, cuối cùng nghĩ ra hai trường hợp, trườmh hợp một đây là bác Lan, vợ bác Đặng còn kia là hai người con của bác. Hai là đây là một người phụ nữ khác, không phải bác Lan, còn kia vẫn là hai người con của bác Đặng. Còn lý do bác Đặng giấu mọi người, thì thực sự tôi chỉ nghĩ được một trường hợp duy nhất, đó là bác Đặng sợ vợ sống không yên ổn với mẹ chồng tôi nên phải mang vợ con đến nơi vắng vẻ này. Tôi nhìn ra ngõ, phải công nhận ngõ này sâu hun hút, lại vắng vẻ, để mà mà tìm được phải nói là rất khó, trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui thì thấy bác Đặng không cô đơn như tôi thường thấy, vui thì biết bà nội còn hai người cháu, nhưng lại buồn, lại thấy khổ thân bà khi có cháu mà chẳng thể gặp, khổ thân bác khi có vợ con mà chẳng dám công khai.
Nghĩ vậy, tôi lại thở dài thườn thượt, thực sự vẫn chưa biết xử lý chuyện này thế nào. Tôi không phải một đứa ngốc mà không đoán được ra khi nhìn thấy việc này, chỉ có điều thực sự tôi không muốn bác Đặng sống như vậy, bởi tôi rất thương bà nội, mấy chục năm nay bà cũng buồn nhiều, nếu như bà biết mình có cháu ăn hẳn bà rất vui. Nhưng tôi cũng chẳng thể công khai, hay bô bô chuyện này ra ngoài, thực ra tôi vẫn muốn tìm hiểu xem người phụ nữ kia là ai trước đã. Là bác Lan hay là một người khác mà tôi không biết. Còn lại, tôi nghĩ vẫn nên để bác Đặng quyết định.
Cái Trúc nãy giờ vẫn ngồi im, thấy tôi liên tục thở dài thì hỏi:
– Có chuyện gì vậy chị? Bác kia hình như là bác ruột chị Hiền, hôm cưới em có gặp.
Tôi thấy cái Trúc nói vậy thì giật mình, sau đó nói nhỏ:- Trúc, chuyện này hai chị em mình biết và giữ kín, đừng nói với bất cứ ai kể cả anh Tùng nhé.
- Vâng ạ, em biết rồi.
Tôi biết tính cái Trúc không hay nhiều chuyện, nhưng chuyện là bí mật nó chắc chắn sẽ không kể với ai. Giống như hồi xưa, chuyện mẹ nó đến tìm tôi, nó biết nhưng tôi không cho nó nói với Tùng, vậy nên nó cũng chẳng hé răng nửa lời dù rằng nó luôn nói đó là sự bất công đối với tôi.
Lúc này, bên ngoài trời đã bắt đầu tối sầm, tôi mới sực nhớ ra chuyện mua gà cho mẹ chồng bèn vội vàng nói với Trúc:
– Em quay xe đi, đến địa chỉ này nhé, chị mua gà nhanh còn về muộn quá rồi.
Cái Trúc không thèm nhìn mẩu giấy, khẽ xoay vô lăng rồi đáp:
– Em biết địa chỉ rồi, nãy anh Tùng bảo em đón chị đến địa chỉ đó mua gà mà.
Tôi nhìn Trúc, hỏi lại:
– Em nói sao cơ?
Nó thấy vậy thì vội vàng đáp:
– Không có gì đâu ạ, để em chở chị đi.
Thế nhưng nó không nói thì tôi cũng đã kịp hiểu ra, bảo sao tự dưng lại trùng hợp gặp cái Trúc ở chợ được cơ chứ? Mà nó cũng đâu rảnh đến mức chạy ra đó đón tôi đi mua gà. Trúc thấy thái độ của tôi thì lại cười hì hì nói:
– Thôi, em cũng nói chị biết luôn, nãy là anh Tùng nhắn tin, giục em ra chợ đón chị đi mua đồ đấy, anh bảo cái nhà bà Quỳnh gì đó xa quá, nên chở chị đi, sợ chị gặp nguy hiểm.
Khϊếp quá, nếu là người khác không biết người ta có cảm động không chứ tôi nghe xong thì rợn hết tóc gáy. Cũng may là anh ta còn sai em gái anh ta đi, chứ anh ta mà đi chắc tôi không sống nổi với cái Hiền mất. Trần đời, người đâu có vợ rồi mà còn quan tâm người yêu cũ, nếu chồng tôi như vậy chắc tôi cũng ức phát điên. Nghĩ vậy tôi liền nói với cái Trúc:- Em bảo với anh Tùng, có vợ rồi thì quan tâm vợ đi. Vợ Tùng là em chồng chị, mà anh ta lại cứ thế này thì càng khiến chị khó xử mà thôi. Cái Hiền nó đã không thích chị lắm rồi, giờ Tùng lại cứ làm những chuyện thế này thì mâu thuẫn của chị và em ấy càng tăng cao, đây không phải giúp chị, mà đang hại chị đây.
- Thế chẳng phải anh ấy mới giục em sao? Anh ấy đâu dám ra mặt nữa, chỉ dám sai em còn mình ở nhà chăm sóc cho chị Hiền thây.
Ừ thì Tùng cũng thông minh ra một chút, nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng thích nhận sự giúp đỡ của anh ta, ban nãy còn nghĩ tình cờ gặp cái Trúc tôi, vậy mà hoá ra là do anh ta đứng sau. Thực ra tôi cũng quý cái Trúc, có điều như tôi từng nói, khi chia tay Tùng tôi cũng không muốn liên quan đến cái Trúc dù cho nó năm lần bảy lượt nhắn tin cho tôi. Con bé nó không muốn chuyện tình cảm của tôi và Tùng ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và nó, nhưng tôi thì lại không làm được điều đó.
– Chị Liền này, thực ra, người anh Tùng định lấy không phải là chị Hiền.
Tiếng cái Trúc cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, Tùng không định lấy Hiền thì lấy ai? Chẳng lẽ là tôi?
– Chị biết chị Thu không, mà chắc chắn chị biết chị ấy, vì đấy là em họ của anh Trường mà…
Thu? Tôi chưa kịp trả lời, cái Trúc lại nói tiếp:
– Con nhà chú ruột anh Trường ấy.
Lúc này tôi mới à lên một tiếng, tự dưng ban nãy mình hơi có chút ảo tưởng, hoá ra người Tùng định lấy là cái Thu…nhưng hình như có gì đó sai sai, tôi chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại:
– Là sao em? Chị chưa hiểu.
Cái Trúc thở dài thườn thượt rồi nói:
– Ngày xưa chị Thu học cùng trường với em, nhưng hơn em hai tuổi, chị ấy làm bí Thư đoàn trường. Xong hồi đó anh Tùng qua trường em chơi, em mới giới thiệu chị ấy cho anh Tùng. Tại chị biết sao không, anh Tùng cả ngày cứ nhớ nhưng rồi không thoát khỏi hình bóng chị nên mẹ em cũng lo. Lúc giới thiệu chị Thu cho anh Tùng, ban đầu hai người cũng có nói chuyện qua lại thôi, sau em cũng không hiểu lý do gì hai người không liên lạc với nhau nữa. Nhưng đến lúc em học năm cuối, chị Thu ra trường rồi về đây làm việc, anh Tùng lúc đấy lại gọi cho em, bảo muốn liên lạc lại với chị Thu. Em nghĩ, anh ấy nghĩ thông ra rồi, nên cuối tuần em về, rồi cùng chị Thu với anh Tùng đi chơi với nhau. Sau đấy, chị Thu cũng nói với em, là anh Tùng tỏ tình chị ấy, em biết anh Tùng chưa quên hẳn chị, nhưng anh ấy cũng có tình cảm với chị Thu thật. Chị Thu chị ấy thú vị, mà kiểu sống biết điều ấy…Chị Thu cũng kể với em ngày trước hai người không nói chuyện với nhau là do anh ấy con nhớ nhung người yêu cũ quá nhiều, nhưng bây giờ thì thấy anh ấy cũng có tình cảm với mình thật, nên đồng ý. Hai người yêu nhau được tầm hai tháng thì chị Thu có dẫn anh Tùng đi gặp bạn bè. Chị Thu với chị Hiền bằng tuổi nhau mà học cùng lớp với nhau mà, nhưng mà rồi chị Hiền thấy anh Tùng thích anh ấy. Rồi chị biết sao không, có hôm chị Thu đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày, chị Hiền mới hẹn gặp anh Tùng rồi rủ anh Tùng đi uống rượu. Hôm đấy lại vào đúng ngày sinh nhật chị, anh Tùng chắc cũng buồn buồn, người yêu lại không ở nhà nên đi cùng chị Hiền, anh ấy cũng nghĩ đơn giản là chị của người yêu mình cũng là chị mình thôi. Nhưng chị Hiền cho thuốc gì vào rượu anh Tùng ấy, rồi hai người ngủ với nhau. Chị Hiền còn quay video gửi cho chị Thu, còn đòi anh Tùng phải có trách nhiệm nếu không sẽ kiện, vì anh Tùng làm công an mà.
Nói đến đây, cái Trúc liền ngừng lại, tôi nghe xong thì bàng hoàng vô cùng, giống như đang xem một bộ phim Thái Lan gì mà tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân, thực sự cảm thấy rùng mình sợ hãi mà không hiểu vì sao lại sợ. Bảo sao cái hồi cái Hiền cưới, cái Thu nhất quyết không xuống, cuối cùng bị bà nội với bố mẹ ép nên mới phải xuống.
– Đến nhà bà Quỳnh rồi, chị xuống mua gà đi.
Tôi lúc này mới giật mình, mở cửa xe đi xuống, trong lòng thực sự chưa hết bàng hoàng. Đến khi mua gà xong, trời cũng đã tối hẳn, suốt đoạn đường về nhà đầu óc tôi như có ai lấy mất, cùng một ngày mà nghe hai tin chẳng khác gì trong phim truyền hình quả thực khiến tôi không tiếp thu nổi. Cái Trúc trên xe còn nói:
– Thực ra, anh Tùng chưa bao giờ yêu chị Hiền cả, lấy chị ấy cũng là vì trách nhiệm thôi. Chị Thu hồi ấy sốc tâm lý mấy tháng liền, anh Tùng còn hay nói với em, tuy yêu chị nhiều nhất, nhưng người anh Tùng thương và thấy có lỗi nhiều nhất là chị Thu. Thế nên giờ ngoài ghét chị, chị Hiền còn ghét cả chị Thu mà trong khi chính chị Hiền mới là người gây ra lỗi cho chị Thu. Chị thấy chị ấy co vô lý không? Mà về đến nhà em làm dâu, chị ấy còn hoạnh hoẹ, sai khiến em mỗi khi không có mẹ em. Nhưng trước mặt mẹ em thì lại tỏ ra vui vẻ, thực ra em biết chị hiền ghét em vì em thân với chị Thu, đến giờ vẫn thân, và còn biết em thích và quý chị nữa…
Tôi chẳng nói được gì, nghe xong lại càng thấy mông lung, và đáng sợ. Cái Trúc nói nhiều lắm, nhưng đầu tôi chỉ tiếp nhận được bấy nhiêu, cho đến khi tôi về đến nhà, lúc đó mới tỉnh táo một chút. Khi vừa vào đến cửa, mẹ chồng tôi đã cau có nói:
– Gớm, đi mua con gà mất mấy tiếng, đúng là chẳng làm được cái tích sự gì cả.
Cái Hiền thấy vậy thì khinh khỉnh đế vào:
– Chẳng biết đi mua gà hay đi lẳиɠ ɭơ với ai không nữa, mua mỗi con gà cũng bày đặt mặc đẹp.
Tôi quen mấy lời này rồi, cũng chẳng thèm chấp mà xách thẳng con gà xuống bếp, ở dưới bếp vẫn đang lạnh tanh, cơm còn chưa cắm. Đặt con gà vào bồn, tôi khẽ thở dài, bất giác rùng mình, chẳng biết do lạnh hay sợ hãi, mà đột nhiên nghĩ đến mẹ chồng và em chồng tôi lại có cảm giác rợn cả tóc gáy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 27