- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 26
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Chương 26
Mấy ngày sau, tình cảm của tôi và Trường lại trở lại như cũ. Sau cái ngày anh nói thẳng với tôi thì đúng là cả tôi và anh đều tự mình thay đổi, biết suy nghĩ cho đối phương hơn.
Bố chồng tôi thì dạo này vẫn đi sớm về muộn nên hầu như thời gian tôi gặp ông chẳng là bao nhiêu. Còn mẹ chồng, bà suốt ngày trong viện với cái Hiền nên cũng không về nhà, thành ra căn nhà này chỉ còn tôi với Trường. Tuy hai vợ chồng ở nhà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lòng tôi thì vẫn chưa hết ngổn ngang, chừng nào công ty của bố chồng còn trục trặc, chừng nào cái Hiền còn nằm viện thì lòng tôi chẳng thể thanh thản được.
Rồi mấy ngày sau cái Hiền cũng được ra viện, mẹ chồng tôi cũng trở về nhà. Tôi nghe chồng tôi kể, ông bà Mai Cúc đang đi du lịch thì về luôn đúng đêm cái Hiền xảy ra chuyện. Mấy ngày không gặp, mẹ chồng tôi phờ phạc đi rất nhiều, cũng chẳng hiểu vì lý do gì bà không còn chửi tôi, thế mà tôi chẳng thấy vui mà càng cảm thấy sợ hãi.
Buổi tối hôm ấy, ăn cơm xong mẹ chồng lên phòng nằm luôn, tôi ở dưới dọn dẹp xong, lên đến tầng hai thì nghe tiếng bà khóc tu tu. Tôi biết mẹ chồng thương cái Hiền, giờ nó được bên nhà chồng đón về rồi bà càng thương nó cũng là điều đương nhiên. Lúc này tôi cũng chẳng còn ghét hay giận mẹ chồng nữa, mà ngược lại cũng thấy tội tội bà. Dạo này bố chồng tôi bận rộn, nhà thì trăm ngàn chuyện không vui xảy ra, bà âu cũng phải chịu nhiều áp lực. Bên ngoài không khí Tết sắp tràn về mà ở trong nhà thì u ám đến phát sợ.
Tôi cũng trải qua rồi, tôi cũng hiểu, dù thời gian có chữa lành vết thương kỳ diệu đến thế nào thì nỗi đau mất con cũng rất khó nguôi ngoai, chỉ mong cái Hiền mau mau có thể suy nghĩ thông được ra mà thôi.
Thực ra kể mà tôi với cái Hiền mối quan hệ bình thường, không có xích mích gì thì có lẽ tôi đã đến thăm nó, kể cho nó nghe tôi đã trải qua thời gian kinh khủng ấy như thế nào. Tiếc rằng nó hận tôi, chỉ cần nhìn thấy mặt tôi chắc có lẽ cũng khiến nó muốn lao vào cắn xé mất.
Một tuần sau ngày cái Hiền được ra viện, buổi chiều khi tôi vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng nó vọng ra từ trong nhà. Tính ra đến nay cũng gần nửa tháng nó xảy ra chuyện, vậy nên chắc nó cũng nguôi ngoai dần. Mẹ chồng tôi dạo này cũng vui vẻ không còn đóng cửa phòng khóc như trước, thế mà tự dưng tôi lại thấy sờ sợ khi gặp cái Hiền. Nhưng tôi biết mình phải đối mặt với nó nên đành cắp túi bước vào, vừa nhìn thấy tôi, nó đã nhếch mép rồi nói:
– Bảo sao nãy giờ không biết thối ở đâu, hoá ra là chị Liền về.
Tôi nhìn nét mặt nó, hiểu nó còn hận tôi lắm nhưng tôi không chấp chỉ khẽ nói:
– Con chào mẹ, Hiền mới sang chơi hả em?
Nó vắt hai chân lên ghế, hất hàm đáp:
– Đúng vậy, vắt cho tôi cốc nước cam.
Tôi gật đầu, xuống bếp vắt cho nó một cốc nước cam rồi đặt lên bàn nói:
– Nước cam của em đây, uống đi.
Thế nhưng, khi tôi chưa kịp nhìn thấy nó uống bất chợt nó đã cầm cốc nước cam hất thẳng vào mặt tôi rồi rít lên:
– Chị uống đi.
Từng giọt nước cam chảy từ mặt tôi tong tong xuống sàn nhà, nghĩ đến việc nó mới mất con mà sai khiến tôi đã chẳng thèm chấp, vậy mà nó còn không biết điều làm cái trò mất dạy như vậy. Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay lên lau mặt rồi quát lớn:- Hiền, em làm cái trò gì vậy? Chị là chị dâu em đấy.
- Chị là chị dâu tôi thì sao? Chị nghĩ chị to à? Chị nghĩ sau bao nhiêu chuyện chị gây ra với tôi và rồi tôi phải tôn trọng chị sao?
Mẹ chồng tôi thấy vậy chẳng những can ngăn mà còn nói:
– Phải đấy, mọi ngày có chồng, có bố chồng chị ở nhà chị tỏ ra dịu dàng lắm mà, sao giờ lại gay gắt sửng cồ lên vậy.
Tôi nuốt nước bọt nói lớn:- Mẹ, mẹ bênh cái Hiền quá rồi nó mới thành ra bố láo bố toét như vậy đấy. Còn Hiền, em nói chị gây chuyện với em, thử hỏi gây chuyện gì em nói chị nghe?
- Chị còn giả ngây giả ngô ở đây à, cái chuyện chị hại tôi sinh non, chị giấu được thiên hạ chứ giấu được mẹ con tôi chắc?
- Em đưa ra bằng chứng đi rồi hãy nói chuyện với chị. Còn đừng có mồm nhanh hơn não như vậy, em được ăn học đàng hoàng thì tốt nhất nói chuyện cho đàng hoàng.
Nói rồi, tôi cắp túi xách đi lên nhà, nhưng vừa đến chân càu thang cái Hiền lại rít lên:
– Kể cả tôi không có bằng chứng thì sự thật vẫn là sự thật, chị giấu được tất cả mọi người nhưng không giấu được trời được đất. Đến chị Ngọc còn biết nói gì đến tôi? Ban đầu tôi cũng nghĩ tôi nghĩ oan cho chị, nhưng chị Ngọc đã nói, đúng là trong máu tôi dư thừa cái chất gì đó, mà tôi đảm bảo chỉ có chị mới cho tôi dùng cái chất đó.
“Chị Ngọc”….tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng, một lúc sau mới đáp lại:
– Thế thì em cứ tin chị Ngọc của em đi.
Rồi không đợi nó nói tôi đi thẳng lên tầng, phía dưới cái Hiền với mẹ chồng vẫn đang nói xấu rồi. Vốn nghĩ thông cảm cho con em chồng vì mất con sẽ đau lòng, chẳng ngò càng thông cảm nó càng được nước lấn tới. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, tôi lại xuống dưới nhà để chuẩn bị nấu cơm, đúng lúc đó Tùng với chồng tôi bước vào. Nhìn thấy chồng mình về, lòng tôi cũng đỡ bất an hơn một chút. Cái Hiền nhếch mép nói:
– Chị Liền, em làm đổ cốc nước cam ra sàn, chị lau giúp em nhé.
Hay nhỉ, con người cái Hiền sao có thể lật mặt nhanh đến vậy, thế nhưng tôi cũng chả muốn rắc rối liền đi xuống dưới nhà lấy một chậu nước lên lau rồi xuống bếp bỏ đồ ra nấu. Ở trên nhà, chồng tôi đã lên tầng thay quần áo, chỉ có tiếng mẹ chồng, cái Hiền và Tùng nói chuyện với nhau.
Thực ra tôi không ưa gì cái Hiền, nhưng cũng chẳng ưa gì Tùng, tuy không ghét anh ta nhưng thực sự nếu tôi là cái Hiền thì cũng khó chịu thật. Chồng tôi mà đối với chị Ngọc cũng như Tùng thì chắc tôi cũng tức lắm, chỉ có điều thì thực sự tôi chẳng có gì với anh ta, không hiểu sao nó lại căm ghét tôi như vậy cơ chứ. Dù sao đi nữa tôi cũng là vợ của anh trai nó, dù sao đi nữa tôi cũng luôn cố gắng tránh xa Tùng, thực sự tôi vẫn cảm thấy ấm ức.
– Liền, giờ trời vẫn còn sớm, đi ra chỗ bà Quỳnh mua con gà về hấp đi, hôm nay bố chị đi làm về sớm đấy.
Tiếng mẹ chồng từ trên nhà vọng xuống, tôi khẽ thở dài, lấy áo khoác khoác vội rồi đáp lại:- Giờ này bà Quỳnh về rồi ý mẹ, mọi lần tầm này ra bà ấy đã về rồi,
- Tôi bảo chị đi mua thì chị đi mua đi, cứ nói một câu thì cãi mấy câu là sao? Bà Quỳnh không ở chợ thì sang nhà bà ấy bảo bà ấy gϊếŧ cho một con gà, thế mà cũng phải lằng nhằng.
Tôi khẽ thở dài, nhà bà Quỳnh cách đây gần hai chục cây số, sáng nào cũng mang gà vào đây bán thế nhưng đến ba bốn giờ chiều đã về. Thế nhưng tôi nào dám cãi lại lời mẹ chồng, trên nhà chồng tôi đang chuẩn đi trực nên tôi không dám gọi anh đi cùng mà ba chân bốn chẳng chạy ra chợ. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, bà Quỳnh đã về, tầm này không về mới lạ, nhà bà ấy gần tuy nói là cách mười mấy hai chục cây nhưng lại sâu trong núi nên tôi lúc nào bà cũng phải về sớm. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ra đường, định vẫy một chiếc taxi đến nhà bà Quỳnh. Thực ra, đối với tôi gà nào cũng là gà nhưng mẹ chồng tôi thì không như vậy. Mà bà tinh ý lắm, ăn phát biết gà của nhà bà Quỳnh hay của người khác nên tôi cũng chẳng dám mua linh tinh rồi nói dối.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp bắt taxi thì một chiếc xe Camry trắng đã đỗ ngay trước mặt rồi tít còi inh ỏi. Khi tôi chưa kịp định thần, thì cửa xe đã mở, cái Trúc vẫy vẫy tay sau đó lên tiếng:
– Chị Liền, lên xe đi em chở.
Tôi lắc đầu đáp:- Chị đi có việc bây giờ,
- Thì chị cứ lên xe đi, chị đi mua gà chứ gì, lên xe đi em đang có việc tiện vào đấy chở chị đi luôn.
Bên ngoài tiếng mấy người phụ nữ đi chợ gắt gỏng lên:
– Đỗ xe kiểu gì thế, chắn hết đường lối, đi nhanh lên
Cái Trúc thấy vậy thì giục tôi:
– Chị mau mau lên xe đi, em đang có mấy chuyện muốn kể cho chị hay cực.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành mở cửa xe bước lên, cái Trúc cười hi hi ha ha rồi phóng xe ra khỏi chợ, vừa đi vừa nói:
– Cả năm mới được gặp chị, vui ơi là vui,
Tôi cũng bật cười hỏi lại:- Thế có chuyện gì muốn kể, mà em sắp ra trường rồi nhỉ?
- Em ra trường rồi chị, em học vượt tín chỉ nên ra trường trước, hi hi đang chuẩn bị đi làm ở đây luôn.
- Ôi, chúc mừng em nhé, thế là lại được làm gần nhà.
Con bé cười hi hi rồi nói tiếp:
– Mà chị Liền này, em biết chuyện chị Hiền đẩy chị ngã xong sẩy thai rồi. Thế mà đến hôm trước chị Hiền ra viện, cứ luôn mồm đổ cho chị là cho linh tinh vào thức ăn của chị ấy khiến chị ấy sinh non. Mặc cho em với anh Tùng ra sức bênh nhưng chị ấy không chịu nghe, mà còn chửi cả em.
Tôi nghe cái Trúc nói xong, chẳng những không vui mà còn thấy buồn rầu. Cái Hiền đã ghét tôi vì chuyện tôi với Tùng, anh ta với cái Trúc còn bênh tôi chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ vậy tôi liền đáp:- Từ lần sau em cả anh Tùng đừng bênh chị, dù sao chị cũng là người yêu cũ của anh ấy, mà cái Hiền nó lại ghét chị vì lý do đó, em với anh Tùng làm vậy càng khiến nó ghét chị hơn.
- Nhưng em với anh Tùng chỉ nói sự thật thôi mà, em cũng có ưa gì bà Hiền đâu mà, về làm dâu mà đành hanh, suốt ngày sai khiến em như con osin. Nhất là sau cái đợt biết chị với anh Tùng là người yêu cũ, em còn thân với chị bà ấy ghét em ra mặt.
Mấy lời cái Trúc nói tự dưng lại làm tâm trạng tôi chùng xuống, giống như thể tôi là nguyên nhân khiến gia đình họ mâu thuẫn xích mích. Tôi thở dài thườn thượt nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng thấy xe của bác Đặng đang đi song song, cửa kính phía sau mở ra, tôi khẽ lay lay tay cái Trúc rồi nói:- Trúc, em có thể đi chậm hơn một chút, cho bằng cái xe Audi được không?
- Có chuyện gì vậy chị?
- Không có gì cả, nhưng em cứ đi giúp chị, chút chị nói sau.
Cái Trúc tuy tò mò, nhưng vẫn đi chậm lại, tôi cũng mở cửa kính hé ra một chút rồi nhìn về phía sau. Ở ghế sau, một người phụ nữ trung niên, ăn vận giản dị nhưng rất xinh đẹp cùng một đứa bé gái khoảng chừng mười lăm tuổi. Chiếc xe của bác Đặng bất chợt phóng nhanh hơn, hàng ghế dưới cũng đóng chặt cửa kính, lúc này tôi không khỏi tò mò liền nói với cái Trúc:- Em có thể đi nhanh hơn, bám sát con xe Audi kia được không?
- Được, nhưng có chuyện gì thế chị? Chị làm em tò mò quá đấy,
- À, có người quen, chị đang không biết người ta đi đâu, chị cũng tò mò mà. Em cứ đi theo đi,
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 26