Anh lại thở dài nói tiếp:
– Anh biết, cái Hiền không phải tốt đẹp gì, đanh đá hạnh hoẹ, còn khiến em sẩy thai. Nhưng nó là em gái ruột của anh…
Nói đến đây, anh bỏ lửng, trái tim tôi bỗng dưng như có ai bóp lại. Tôi nhìn anh, cay đắng đáp:
- Hoá ra là như vậy, hoá ra là anh nghĩ em độc ác như vậy.- Lúc yêu anh, tới lúc cưới anh rồi về ở chung, em luôn hiền lành, đáng yêu. Nhưng dạo gần đây anh không còn thấy như vậy, thậm chí có lần anh thấy Tùng…lau nước mắt cho em. Anh…anh không muốn nghĩ xấu cho em, nhưng em cũng nên tự mình xem lại bản thân đi. Em có chồng rồi đấy, anh có thể chấp nhận mọi chuyện trong quá khứ của em, nhưng anh không chấp nhận việc giờ em lấy anh rồi mà vẫn để mặc cho người con trai khác làm những điều đó. Anh cũng là đàn ông, anh cũng có sĩ diện của anh, chuyện em đúng anh có thể bênh, nhưng chuyện em sai anh không thể nguỵ biện được.
Nói xong, anh bỏ lên tầng không kịp nghe tôi giải thích. Tôi nhắm nghiền mắt, bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống miệng đắng chát. Một cơn quặn thắt trong l*иg ngực khiến tôi gần như không thở nổi, cuối cùng anh cũng nghi ngờ tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai, càng không biết phải giải thích với anh thế nào cho anh hiểu, kể cả cái Hiền, kể cả mẹ chồng có nghĩ tôi thế nào tôi cũng không bận tâm, vậy mà khi chính chồng mình nghi ngờ tôi lại thấy như mọi thứ vỡ vụn. Mãi một lúc sau tôi mới có thể bĩnh tĩnh lại rồi lên phòng. Lúc này Trường đã ngủ, anh nằm xoay lưng vào tường, tiếng thở nhè nhẹ. Tôi lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh đi tắm đến lúc tắm xong tôi năm lên giường khẽ kéo chăn rồi hỏi:
- Anh ngủ chưa?- Chưa, em muốn nói gì à?
- Tại sao anh lại nghi ngờ em? Nếu em nói em không hề làm gì cái Hiền, cũng không hề có ý gì với Tùng anh có tin không? Chỉ cần anh nói tin hay không thôi? Còn lại em sẽ tự biết mình phải làm gì?- Em định làm gì?- Em chỉ cần anh trả lời có tin em hay không mà thôi.Trường im lặng một lúc, sau đó anh xoay người lại, thở dài đáp:
- Trước khi anh trả lời em, anh có vài điều muốn nói.- Được, anh nói đi.- Em có thấy em sai không? Em biết Tùng là người yêu cũ của mình, lại là em rể chồng em, nhưng em lại không chịu giữ khoảng cách, một lần đầu bị Ngọc chụp lại, em không biết sợ là gì. Rồi gần đây, lúc đi chợ anh cũng thấy hai người đi với nhau, không những vậy, em còn khóc, cậu ta đưa giấy cho em. Nếu em là anh, nếu như em nhìn thấy những tình huống như vậy, khi anh làm vậy với người yêu cũ, em có khó chịu không…
- Em…- Tiếp nữa, anh không nói ra, nhưng không phải anh không biết ghen. Chuyện em không hại cái Hiền, anh có thể tin em, nhưng mấy lần em chơi khăm nó là có thật, đúng không?- Đúng, nhưng em chỉ làm vậy cho bõ tức, và hậu quả cũng chẳng có gì cả.- Từ nay em đừng làm vậy nữa, anh vẫn thích em khi em là cô gái hiền lành dịu dàng hơn.Tôi định nói với anh, nhưng bản chất của tôi là như vậy, nhưng rồi cuối cùng không biết thế nào lại đáp:
- Vâng, em hiểu rồi.- Em hiểu là tốt, còn giờ anh trả lời, anh tin em. Ban nãy thấy Tùng bênh em nên anh hơi ghen và không kiểm soát được lời nói thôi. Chứ anh luôn tin em,Tôi nghe vậy, lòng chẳng nhẹ đi lại có cảm giác bức bách, giống như con ngựa bị kìm hãm. Thực ra, đúng là bản chất của tôi không phải dịu dàng hiền lành gì, chẳng qua trải qua một cú sốc tình bốn năm với Tùng tôi đã trầm lại, nhưng rồi về đây, đối với mẹ chồng và cái Hiền tôi lại không thể hiền nổi. Nhưng chồng tôi, anh không thích điều này, tôi chỉ còn cách đồng ý với anh cho anh yên lòng.
Cả đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi, thực ra tôi hiểu vì sao chồng tôi lại như vậy. Dẫu sao mẹ chồng, cái Hiền cũng là người ruột thịt của anh, đứng giữa tôi và họ anh không biết tin ai cũng đúng thôi, vả lại, mối quan hệ giữa tôi với Tùng quả thực là rắc rối, nghĩ đi cũng phải tự trách lại mình đã để chồng ghen. Tôi hơi vô tâm, luôn cho rằng anh không biết ghen tuông là gì, hoá ra không phải anh không ghen, chỉ là không nói ra. Nghĩ là vậy, nhưng lòng tôi vẫn thấy ấm ức khó chịu, thực sự cái cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Mà nhất là đối với tôi, luôn quen được anh chiều chuộng, bênh vực, bỗng dưng có một ngày anh nghi ngờ tôi khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Lại thêm cả cái chuyện cái Hiền sinh non càng khiến tôi buồn rầu. Tôi cứ nằm nhìn lên trần nha, cả đêm ấy suy nghĩ mãi, cuối cùng đến gần sáng mới có thể ngủ nổi.Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, cả đêm giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc cứ cảm thấy ong ong. Bên cạnh, Trường vẫn ngủ rất say, tôi mặc vội cái áo gió xuống dưới nhà đúng lúc bố chồng tôi đỗ xe rồi bước vào. Thấy tôi ông liền nói:
- Dậy sớm thế hả con?- Dạ, vâng. Em thế nào rồi bố.- Nó thì ổn nhưng tâm trí thì không ổn chút nào.Tôi khẽ thở dài, làm sao tâm trí ổn được khi mà cú sốc này lớn như vậy cơ chứ? Biết rằng cái Hiền không ưa tôi, thế nhưng tôi cũng chẳng muốn chấp, giờ chỉ mong nó nhanh ổn định lại tinh thần. Không biết bà Cúc đã biết chuyện này chưa, tự dưng tôi lại thấy sợ sợ, không dám nghĩ thêm tiếp.
– Mấy lời cái Hiền hôm qua nói con đừng chấp em nhé, tính cách nó từ trước đến nay đều như vậy. Nó mới trải qua chuyện này, e là khó chấp nhận sự thật nên mới nói ra những lời như vậy.
Tiếng bố chồng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn ông hỏi lại:
- Bố có tin con không? Thực sự con không làm…- Bố tin, bố biết con không phải người như vậy. Con không cần vì một câu nói của nó mà phải suy nghĩ nhiều làm gì,- Tại sao bố lại tin con?- Bố sống ngần này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu người, chẳng lẽ con dâu bố bố lại không hiểu. Với lại nếu con muốn hại cái Hiền, đâu cần chờ đến bây giờ, từ sau khi con sẩy thai có bao nhiêu cơ hội, dù là cách thâm độc hay không thâm độc thì với người thông minh như con bố nghĩ thiếu gì cơ hội? Chẳng lẽ con lại ngốc đến mức cho linh tinh vào thức ăn của nó để hại nó, bác sĩ người ta lại không phát hiện ra chắc, khác gì lạy ông tôi ở bụi này?Ông nói xong thì đi lên tầng, lúc đi qua còn vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói:
– Con dâu cũng là con, con gái cũng là con, bố không thiên vị ai cả, cái đúng thì bố khen, cái sai bố mắng. Nhưng bố mong gia đình mình sẽ thuận hoà, vậy nên cả con, cả thằng Trường và cả bố đều phải cố gắng rất nhiều.