Buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần bên mâm cơm, không khí có vẻ cũng đầm ấm lắm, tôi cố cười dù còn rất ngượng ngùng. Thế nhưng bố chồng tôi thì vui thực sự, lúc tôi đang rửa bát còn thấy tiếng bố chồng bàn với mẹ chồng tặng cho bố mẹ tôi một cái ti vi siêu khủng mà đối tác làm ăn mới tặng cho ông. Tôi nghe xong cũng có chút xúc động, thực ra trước nay bố chồng tôi lâu lâu vẫn hay tặng gia đình tôi khi thì cái bình nước nóng, khi thì bộ bàn ghế nhưng toàn là để chồng tôi ra mặt và giấu mẹ chồng. Lần này nghe chính bà chủ động tặng tôi thực ra cũng hơi hơi ngạc nhiên. Tất nhiên tôi hiểu tính cách mẹ chồng tôi, nhưng lần này tôi chẳng những không sợ hãi mà còn thấy vui. Bà muốn sống theo kiểu nào, tôi sẽ sống theo kiểu ấy, chẳng phải bà nội bảo tôi cần thích nghi sao? Rửa bát xong, tôi với Trường xin phép lên giường nằm ngủ từ rất sớm. Rất lâu rồi hai vợ chồng mới được ngủ lại với nhau trên căn phòng này, mấy hôm vừa rồi xa nhau khiến cả hai nhớ nhau đến phát điên. Nhưng chúng tôi chẳng dám quan hệ, chỉ ôm chặt nhau hôn hít miết. Mãi đến mười giờ cả hai mới chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng nửa đêm điện thoại của tôi chợt reo lên, là một số lạ, tôi với điện thoại nhìn chồng mình vẫn đang ngủ say, ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Alo, ai vậy ạ?
- Chị Ngọc đây!!Tôi nghe xong thì bừng tỉnh, bật dậy nhìn vào số điện thoại một lúc rồi hỏi lại:
- Chị gọi tôi có việc gì?- Chỉ muốn hỏi em tình hình sức khoẻ thế nào? Sẩy thai rồi cố mà dưỡng lại nhé, mà cũng chẳng cần vội đâu em à. Dù sao anh Trường cũng có một đứa con trai rồi, sau này em có đẻ nữa hay không cũng chẳng quan trọng.Tôi nghe xong, một nỗi tức giận trào lên tận cổ, hai tay năm chặt điện thoại, thế nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ lay lay chồng mình, sau đó bật loa ngoài rồi nói:
– Chị Ngọc, chị nói vậy là sao? Tôi không hiểu,
Lúc này chồng tôi cũng đã dậy, anh định mở mồm ra hỏi gì đó, nhưng tôi mau chóng bịt lại rồi nói thầm vào tai anh:
– Trật tự đi, để em nghe điện thoại.
Anh lúc này cũng tỉnh hẳn, nhìn vào màn hình, cùng lúc đó tiếng Ngọc cất lên:
– Chị nói gì em còn không hiểu sao? Chị nói, anh Trường có mình con trai chị là đủ rồi, em không cần vội vàng đẻ thêm làm gì, mà chắc gì đã đẻ được thêm nữa. Thôi em chịu khó mà dưỡng bệnh đi, chị chỉ gọi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em chút thôi.
Tôi lúc này quan sát nét mặt chồng mình, anh cau hai hàng lông mày rậm lại giật điện thoại rồi nói:
– Ngọc, cô nói linh tinh cái gì vậy? Đêm hôm rồi cô gọi cho vợ tôi rồi nói linh tinh cái gì vậy?
Đầu dây bên kia sững người một lúc mới đáp lại:
– Anh Trường, em chỉ hỏi thăm sức khoẻ của Liền chút thôi mà, em là y tá có thể chỉ cho Liền cách chăm sóc sức khoẻ…
Chưa đợi chị ta lên tiếng Trường đã rít lên:
– Cô câm ngay mồm lại, còn làm phiền vợ tôi thêm lần nữa thì đừng có trách tôi. Còn nữa, cô có làm trăm nghìn điều ác ôn thì chỉ khiến tôi khinh bỉ cô thêm chứ không bao giờ có chuyện tôi quay lại với cô đâu.
Nói xong anh liền tắt máy, tôi nhận lấy điện thoại gẩy gẩy tay anh:
– Có phải chính chị ta đưa những bức ảnh cho cái Hiền không?
Trường kéo tôi nằm xuống, ôm chặt rồi đáp lại:
– Ừm, cô ta theo dõi em từ lâu rồi, rồi vô tình biết chuyện sau đó mới điều tra có những bức ảnh đó.
Nói xong anh thở dài, tôi cũng không hỏi thêm gì mà giục anh đi ngủ, đợi Trường ngủ say tôi mới lặng lẽ lấy điện thoại vào lại facebook của Ngọc. Phải mất đến hơn một tiếng sau tôi mới tìm ra được facebook chồng cũ chị ta, tôi mau chóng sao chép lại trang cá nhân của anh ta rồi gửi cho chị Hà, sau đó mới ngủ.
Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chị Hà nhắn tin hỏi
“ Mày gửi cái chết mẹ gì cho chị thế? Dạo này đi lấy chồng xong đếch thấy sang nhà chị chơi nữa, có hơi giai có khác nhể”
Chị Hà chưa biết chuyện tôi sẩy thai, chị vẫn nghĩ suốt thời gian qua tôi và Trường hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son. Hôm nay chủ nhật, mai tôi mới bắt đầu đi làm. Bỗng dưng tôi muốn gặp chị Hà, bởi chỉ có chị Hà mới có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào để đối phó với Ngọc.
Nghĩ vậy, buổi trưa sau khi nấu cơm ăn xong, tôi xin phép bố mẹ chồng sang nhà chị Hà chơi. Trường thấy tôi nói sang nhà chị Hà anh cũng chẳng từ chối, còn lấy xe của bố chồng đưa tôi sang. Vừa đến nơi, tôi bắt anh về trước còn mình đứng chờ chị Hà ra mở cửa. Nhìn thấy tôi chị đã chau mày nói:
– Sao chửa đẻ gì bụng lép xẹp vậy mày?
Tôi không đáp, mà lôi chị vào nhà, khi vừa ngồi xuống chị đã đẩy cốc nước cam ra trước mặt tôi:
– Uống đi, da dẻ xanh như tàu lá, bố sư.
Tôi nhận lấy cốc nước cam, uống ực một hơi, sau đó nói:
– Em bị sẩy thai rồi.
Chị Hà thì há hốc mồm kinh ngạc, một lúc sau mới thốt nên lời:
– Sao vậy?
Tôi thở dài, bắt đầu kể hết lại mọi chuyện không thiếu chị tiết nào với chị, chị vừa nghe tôi kể, hai tay vừa năm chặt lại, đến khi kể xong chị rít lên:
- Tao đếch muốn chửi bậy vì sợ nghiệp tụ vành môi, nhưng xin lỗi quả này đéo thể nào chịu được. Con đĩ em chồng mày là cái giống thất đức bố láo bố lếu, tao mà là mày con đĩ ấy xong phim với tao, còn con mẹ chồng mày dung túng cho nó nữa, nghe xong mà sôi cả máu. Còn ấy, riêng con đĩ Ngọc, cái giống chó đéo mới đẻ được ra cái con đấy. Loại mất dạy, sống không có tý phúc nào. Rồi sau này nghiệp nó đến gánh đéo nổi…- Cái nick hôm qua em gửi chị là của chồng chị ta đấy.Chị Hà nghe vậy liền móc điện thoại ra, ấn vào trang cá nhân tôi gửi, vừa xem vừa lẩm bẩm:
- Dũng Lê, thằng này cũng làm công an, hình như làm cảnh sát giao thông, à không phải hình như mà đúng mẹ nó rồi. Con đĩ này hình như cuồng công an, bố tiên sư trông đẹp giai này mà vớ phải con phò.- Sao chị biết làm cảnh sát giao thông vậy?- Đây, vào hết ảnh nó mà xem, để tao điều tra xem thằng này làm ở đâu, đơn vị nào nào.Nói xong, chị Hà vắt hai chân lên ghế, vứt cho tôi mấy quả cherry:
– Ăn đi, ăn nhiều vào cho khoẻ lên.
Rồi chị lại cắm mặt xuống điện thoại, tôi ngồi đó, phải đến mười lăm phút, ăn xong mấy đĩa cherry rồi chị mới đặt điện thoại xuống bàn rồi nói:
– Thằng này làm cảnh sát giao thông ở công an thành phố, không phải chỗ thằng Trường làm. Sinh năm 86, tên là Dũng, bố nó cũng làm công an, còn mẹ nó bán hàng.
Tôi nghe vậy há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại:
- Sao chị biết?- Tao xem ảnh, biết nó làm công an thành phố, gửi ảnh cho thằng bạn tao cũng làm ở đó nên hỏi cái biết ngay, thằng đó hôm nay đang trực luôn. Đi, tao với mày thử đi xem thằng đấy thế nào, biết đâu tìm được cái gì đó liên quan đến con Ngọc. Giờ mình phải bắt được điểm yếu của con Ngọc thì mới có thể xử nó được.Tôi thấy chị Hà nói vậy cũng có lý, chị Hà ghê gớm thật, nhưng chị hành sự cẩn thận, vả lại tôi cũng muốn biết xem, rốt cuộc Ngọc là người thế nào? Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà…
Chị Hà vứt cho tôi cái áo chống nắng rồi kéo tôi ra xe ô tô, chị bảo phải bịt thế này cho dễ quan sát.
Khi tôi với chị Hà đến nơi, đã thấy hai người cảnh sát giao thông đứng ở bốt trong đó có một người là Dũng Lê chồng của Ngọc, anh ta không khác trên facebook là mấy, gương mặt không quá đẹp trai nhưng cũng khá bảnh bao, chị Hà vội vàng đánh xe đi gửi, sau đó trùm kín mặt ngồi bên quán nước trà đá gần đó. Thế nhưng chỉ một lúc sau, một người khác đến thay cho Dũng. Chị Hà thấy vậy, lại chạy vào lấy xe, đợi khi Dũng ra khỏi cơ quan thì bám theo vừa đi chị vừa nói:
– Biết thế đi quách xe máy cho tiện, bố sư đi quả ô tô mệt vãi.
Tôi cũng đồng ý với chị Hà đi xe máy sẽ tiện hơn rất nhiều, thế nhưng khi thấy Dũng đánh con xe Camry từ công an thành phố ra thì tôi lại thấy dường như đi ô tô mới chuẩn bài. Phía trước, con Camry đen từ từ đi qua mấy con phố, sau đó dừng lại ở một căn biệt thự. Chị Hà vội phóng xe đi gửi, còn tôi đứng ở lụm cây gần đó quan sát.
Khi chiếc Camry còn chưa kịp vào đến cổng, bất chợt bóng dáng một người phụ nữ từ đâu lao ra. Tôi vội tháo kính, nhìn lên phía trước, người đứng trước xe của Dũng là Ngọc. Chị ta mặc chiếc váy ren trắng, chân đi đôi guốc cao mười mấy phân lận, hai tay khoanh lại hất hàm nói:
– Tiền đâu?
Lúc này chị Hà cũng gửi xe xong, chị đứng đằng sau lay lay tôi rồi hỏi:
- Con Ngọc móm từ đâu chui ra vậy?- Em không biết, hình như chị ta chờ sẵn ở đây rồi, để nghe xem chị ta nói gì.Chị Hà không hỏi thêm gì nữa, mà cùng tôi quan sát, Dũng lúc này cũng bước ra khỏi xe, rít một điếu thuốc lá rồi nói:
– Mấy hôm nữa tôi gửi.
Ngọc thấy vậy liền lu loa lên:
- Hôm nào cũng mấy hôm nữa, mấy hôm nữa. Có ba cái triệu bạc nuôi con mà anh cũng khó khăn như vậy. Con thì con chung của tôi và anh, mà anh làm như chỉ có tôi mới cần phải có trách nhiệm, Tôi không nghĩ anh lại tệ đến mức đó đâu.- Tôi bảo mấy hôm nữa tôi gửi là tôi gửi, cô không cần phải bù lu bù loa lên như vậy- Tôi với anh ly hôn gần hơn năm rồi, nhưng đã tháng nào anh gửi tiền cho con chưa? Tiền bỉm, tiền sữa, tiền quần áo rồi học phí của nó anh đã đưa cho tôi được đồng nào chưa? Chẳng lẽ anh thiếu tiền đến cái mức như vậy sao? Đợt trước nhà anh khó khăn tôi không nói, nhưng giờ nhà anh lấy lại được tiền rồi, anh định chầy bửa đến bao giờ?- Ngọc, tôi nói cho cô biết trước, lúc nhà tôi kiệt quệ tài chính, chính mồm cô đòi ly hôn, chính cô còn nói không cần một xu nào, giờ cô lại quay sang đòi là sao?- Nhưng đây là con của tôi và anh, anh đừng có cái kiểu vô trách nhiệm như vậy.Bỗng dưng tôi thấy nét mặt của Dũng sa sầm lại, anh ta rít thêm một hơi thuốc rồi đáp lại:
– Cô đừng nói dối tôi nữa, tôi nhịn thế là đủ rồi, cô đừng tưởng tôi không biết thằng bé là con ai? Chẳng qua tôi nghĩ đến việc khi sinh nó ra tôi cũng chăm sóc yêu thương nó như con tôi nên tôi không thèm nói ra thôi.
Nghe đến đây, bỗng dưng toàn thân tôi khựng lại, hai tay mồ hôi túa ra. Vậy là con của Ngọc thực sự là con của ai, lẽ nào…
Chị Hà thấy vậy liền nói:
– Im, đừng vội, để nghe hết đã.
Tôi lúc này vẫn chưa hết sốc, nhưng không hành động gì mà lắng nghe Ngọc nói, chị ta dường như cũng rất bất ngờ khi Dũng nói như vậy. Một lúc rất lâu sau chị ta mới lên lắp bắp hỏi lại:
- Sao…sao anh dám nói vậy?- Sao tôi lại không dám nói như vậy chứ? Cô nghĩ tôi không biết lúc cô chia tay thằng người yêu cũ của cô rồi lấy tôi cô vẫn tơ tưởng về nó sao? Trước ngày cưới cô còn chuốc rượu cho nó say rồi ngủ với nó.Lúc này cả tôi và chị Hà đều bàng hoàng, bàn tay chị Hà đặt lên vai tôi còn run rẩy. Tiếng Dũng lại cất lên:
– Nhưng tất nhiên tôi biết thằng Bin không phải con của thằng người yêu cũ của cô, mà là con của thằng khác. Cô bây giờ chắc lại lừa dối thằng người yêu cũ rằng đó là con của nó và cô chứ gì? Tôi nói thật, tôi đã mang cả tóc của thằng người yêu cũ của cô, lẫn tóc thằng Bin và tôi đi xét nghiệm ADN rồi, cả ba thằng chả có đếch gì liên quan đến nhau cả. Còn cô thích lừa ai, tôi không quan tâm, nhưng đừng có mang trẻ con ra để lừa tôi. Còn chút tốt đẹp về nhau thì cố mà giữ lấy…còn tiền tuần sau tôi sẽ gửi vào tài khoản cho cô.
Ngọc lúc này mặt xanh cả lại, còn tôi với chị Hà thì thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải con của chồng tôi, thì thằng bé có là con của ai tôi cũng chẳng bận tâm. Tiếng Ngọc bỗng dưng nghèn nghẹn rồi bắt đầu khóc nức nở:
- Đúng vậy, thằng cu Bin không phải con của anh, cũng không phải con của anh ta, thế thì có sao? Tại ai? Tại ai mà tôi thành ra thế này? Lúc tôi yêu anh ta, bị gia đình anh ta ngăn cấm, lúc yêu anh bị gia đình anh ngăn cấm, thả mãi không có chửa, tôi còn cách nào khác cơ chứ? Anh chẳng nói chỉ cần có chửa mẹ anh sẽ đồng ý cho tôi lấy anh sao? Tuổi thanh xuân của con gái thì ngắn, anh bắt tôi chờ đến bao giờ?- Vậy thì cô được phép lừa dối bố mẹ tôi, lừa dối tôi bằng việc đi ngủ với thằng khác hay sao? Trước hôm cưới cô chuốc rượu cho thằng người yêu cũ của cô say rồi ngủ với nó là ý gì? Suốt thời gian sống cùng tôi cô vẫn nhắn tin cho nó là tại sao? Khi nhà nó gần phá sản, cô bỏ nó đi theo tôi, tôi ép buộc cô chút nào chưa? Gia đình cô tôi tiếc gì với cô không? Đất đai nhà cửa mình tôi xây cho bố mẹ cô, thằng em trai cô đi học cũng tôi nuôi, rồi cô khi nhà tôi xảy ra chuyện cô nằng nặc đòi ly hôn, tôi cố níu kéo nhưng bất thành. Hoá ra là vì thằng người yêu cũ của cô yêu người khác, nhà nó lại phất lên nên cô phải đòi ly hôn cho bằng được. Ngọc, tôi nói thật, cô xem lại mình đi. Tôi chẳng thích đi chê bai ngoại hình của phụ nữ đâu, nhưng cô tự xem lại đi. Người thì ngắn một mẩu, cũng không phải xinh đẹp xuất sắc gì mà lúc nào cũng tự cao tự đại cho rằng đàn ông xung quanh chỉ yêu mình cô. Những chuyện cô làm đến nay tôi chướng tai gai mắt lắm rồi đấy, còn chuyện cô ăn trộm tiền của mẹ tôi, tôi còn không thèm nói. Nhưng đi đâu cô cũng bêu rếu tôi gái gú, rồi lừa dối cô, tôi là thằng đàn ông nên không muốn giải thích nói nhiều với người ta, nhưng cô cũng đừng có quá, tôi mà điên lên cô không xong đâu.- Không xong thì anh làm gì tôi?- Cô biết máu ngộ của tôi rồi đấy, đừng có thách thức tôi.Nói xong không đợi chị ta trả lời, Dũng đã leo lên xe, đóng cửa cái rầm rồi phóng đi mất hút. Ở dưới cổng căn biệt thự, Ngọc nắm chặt hai tay đầy tức giận rồi gào lên:
– Mẹ kiếp, thằng chó đĩ.
Tôi với chị Hà đứng sau lùm cây không nhịn được cười, Ngọc thấy vậy liền đưa mắt đảo về hướng chúng tôi. Nhưng chị Hà đã kéo tôi chạy vào hẻm nhỏ sau đó luồn lối tắt ra chỗ lấy xe. Chị Hà công nhận thông minh, nếu như chị không bắt bịt như Ninja có khi giờ đã bị phát hiện cũng lên. Khi vừa ngồi lên xe, tôi với chị Hà bật cười như điên, hôm nay đi theo chị Hà biết được bí mật động trời này của Ngọc bỗng dưng tôi cảm thấy mình như bắt được vàng. Chỉ có điều, tôi cũng hơi thắc mắc, không hiểu anh chồng mình ngốc thế nào mà để chuốc rượu say rồi ngủ với chị ta trước ngày cưới chị ta có một ngày. Thực ra tôi có thể nguỵ biện cho anh rằng là bởi vì khi ấy anh còn tình cảm với Ngọc nên mới như vậy, vả lại chuyện quá khứ đó qua lâu rồi tôi cũng ứ muốn bận tâm. Chủ yếu bây giờ tôi đã nắm được khuyết điểm của Ngọc, điều đó thôi cũng khiến tôi an tâm hơn một chút.
Trời cũng đã hơi xế chiều, tôi không vào nhà chị Hà nữa mà về nhà luôn. Lúc vừa bước vào cửa đã thấy tiếng cái Hiền oang oang:
– Gớm, mẹ cứ chiều bà ấy vào, đàn bà có chồng rồi mà không chăm lo cho gia đình, cứ thích đi đàn đúm. Cứ vin vào cớ mới sẩy thai rồi hạnh hoẹ…nhìn ngứa hết cả mắt.
Tôi nghe xong, thì khẽ mở cửa bước vào, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về em chồng mình, nó dù có đẩy tôi sẩy thai thì trong lòng nó nó cũng vẫn chẳng sai. Nhìn thấy tôi, nó hơi sững người, nhưng không thèm chào mà nói luôn:
– Chị Liền, xuống lấy hộ em mấy quả táo dưới tủ lạnh được không? Tiện thể gọt hộ em luôn nhé
Ô hay, câu trước nó nói xấu tôi, câu sau đã giục tôi ngay được, còn cái chuyện nó hại tôi mất con dường như nó quên hay sao ấy nhờ? Giờ thấy tôi bình thường lại đôi chút, nó lại giở cái giọng tiểu thư ra rồi sai vặt tôi con người này đúng là lật mặt nhanh thật. Thế nhưng tôi không từ chối, gật đầu đáp:
– Được thôi. Chờ chị chút
Nó hơi sững người nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ gật gật. Tôi xuống tủ lạnh, chọn ra mấy của táo ngon nhất, sau đó gọt vỏ sẵn, rồi lấy quả ớt chỉ thiên tươi xát xung quanh từng miếng táo thơm ngon sau đó bê lên bàn đặt xuống rồi nói:
– Gọt sẵn rồi, mẹ với em ăn đi nhé.
Mẹ chồng tôi thấy vậy cười cười hài lòng nói:
– Phải thế này mới đúng là con dâu mẹ chứ, ngoan lắm.
Tôi không đáp lại, cầm túi xách bước lên tầng hai, thế nhưng khi chưa kịp đóng cửa phòng đã thấy tiếng cái Hiền gào lên:
– Trời ơi, cái gì mà cay thế này? Chị cho cái gì vào táo vậy chị Liền? Bỏng hết miệng em rồi?
Mẹ chồng tôi thì lu loa:
– Giời ơi là giời, chị muốn gϊếŧ chết mẹ con tôi hả chị Liền?
Tôi đặt túi xách lên bàn bình thản đáp lớn:
– Ối, con xin lỗi, nãy con sang nhà chị Hà chơi muối ớt cho chị ấy nên tay vẫn còn dính nguyên vị cay ớt. Nãy em Hiền bảo con đi gọt con lại quên không rửa tay, sợ mẹ với em chờ lâu. Thôi, hai người vứt đi chút con xuống gọt lại cho, nhưng cái ớt này ghê lắm rửa tay xong vẫn còn nguyên.
Mẹ chồng tôi thở dài nói:
- Thôi, khỏi cần đi, chị ở trên đó mà nghỉ ngơi. Mẹ con tôi không dám nhờ chị.- Dạ vâng, vậy con nghỉ chút tý xuống nấu cơm, muốn gọt gì mẹ với em Hiền tự làm giúp con nhé.Tiếng cái Hiền rít lên rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe thấy:
– Chắc chắn là chị ta chơi con, làm gì có loại ớt nào mà dính vào tay xong gọt táo mà cay xốc lên óc như thế này? Để con vào nhà bếp kiểm tra.
Tôi khẽ cười cười thầm, cô em chồng ngốc nghếch của tôi ơi, ăn vụng chẳng lẽ tôi lại không biết chùi mép, cả cái dao con cắt ớt lẫn đống ớt tôi đã gói vào túi bóng nhỏ rồi vứt vào túi xách rồi, cô có tìm bằng niềm tin cũng không thấy.
Phía dưới, tôi nghe được tiếng lách cách, nhưng tôi ứ quan tâm mà đóng chặt cửa lại, sau đó mở cửa ném túi ớt xuống dưới đống rác trước nhà hàng xóm, còn con dao con tôi mang vào nhà vệ sinh rửa thật sạch rồi vứt lại vào túi xách mai còn mang lên công ty cho hội chị em gọi hoa quả. Chồng tôi vẫn nằm trên giường ngủ say, tôi không đánh thức anh mà nằm xuống bên cạnh. Thực ra không phải tôi còn hận cái Hiền hay mẹ chồng, nhưng tôi không muốn mãi nhẫn nhịn để họ bắt đầu cho rằng tôi là con osin trong cái nhà này. Tuy có chút áy náy, nhưng sự hả hê trong lòng tôi lớn hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt, bỗng dưng thấy trời hôm nay đẹp lạ thường.Phía bên dưới, tôi nghe được tiếng cái Hiền cáu kỉnh chào mẹ chồng tôi rồi đi về. Ăn phải đống ớt đó không cay mới lại, thôi, cay nhiều vào cho sáng mắt ra, bớt cái thói hống hách với tôi lại. Con Liền này hiền thì hiền thật, nhưng không phải thích sai gì thì sai đâu nhé.