- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 18
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Chương 18
Trên xe, Trường không nói gì, bố chồng tôi cũng im lặng, chỉ bật vài bài hát dân ca.
Tôi nhìn ra hai bên đường, lúc này khi đã bình tâm trở lại mới xâu chuỗi được toàn bộ mọi việc diễn ra. Là Ngọc! Chị ta gửi cho cái Hiền những bức ảnh đó. Bỗng dưng lúc này người tôi mới như bừng tỉnh, hoá ra người sắp xếp toàn bộ việc này chính là Ngọc.
Chị ta biết điểm yếu của cái Hiền là ghen tuông mùquáng nên mới làm thế. Trách cái Hiền một thì tôi hận chị ta mười. Tôi nhìn Trường, lại nghĩ đến Ngọc. Nỗi căm hận người đàn bà ấy càng lúc càng lớn, nhưng tôi không nói ra, thời gian này tôi muốn được bình tâm hơn. Mới sẩy thai tôi cũng muốn chăm sóc lại cho bản thân mình khoẻ mạnh lên chút. Lúc này, nếu tôi không giữ được bình tĩnh, sợ rằng bản thân mình lại làm ra những điều ngốc nghếch. Vả lại tôi biết chồng mình cũng rất đau khổ, chẳng qua anh là đàn ông nên không thể hiện nhiều ra, vậy nên nếu lúc này tôi gục ngã, anh sẽ là người khổ nhất. Ban nãy thực ra tôi cố ý để anh nói về nhà bà nội với mẹ chồng thực chất để dò xét thái độ của bà. Đúng như tôi dự đoán, khi nghe vậy bà khó chịu luôn, tôi biết mẹ chồng mình không phải tốt đẹp gì sau vụ sẩy thai này. Nhưng tôi càng muốn biết hết, rốt cuộc bà đã làm những gì để bà nội giận, mà thật ra tôi cũng muốn về nhà bà nội. Dù bà nội có kể với tôi bí mật đó hay không tôi cũng vẫn muốn về đây. Về quê tôi sợ rằng bố mẹ tôi lo lắng, ở nhà chồng thì bức bối, chỉ có về đây tôi mới có thể tịnh tâm.
Khi chiếc xe dừng ở cổng, bà nội đã bước ra ngoài, ban nãy bố chồng tôi có điện báo cho bà nên chẳng thấy bà tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi bước xuống trước, Trường xách túi theo sau, thấy tôi bà nội đã rơm rớm nước mắt nói:
– Khổ thân cháu tôi.
Nghe bà nói, tôi hiểu bà đã biết hết mọi chuyện, chẳng biết ai nói với bà, nhưng thấy bà thế này sống mũi tôi lại cay xè. Tôi nhìn sang bố chồng và chồng tôi giục họ về trước. Có lẽ bố chồng tôi hiểu tâm trạng của tôi ông chỉ thở dài nói:- Thế con ở lại đây nhé, ngày kia bố với Trường xuống đón, ở đây ăn uống rồi giữ gìn sức khoẻ nhé con.
- Gớm, anh không phải lo, tôi tự chăm được cho cháu dâu tôi.
Bố chồng nghe bà nội nói, có lẽ cũng muốn cười, nhưng nụ cười méo xệch trông khổ sở vô cùng. Chồng tôi thì không muốn về, nhưng nhìn thái độ của tôi cũng chẳng dám ở lại, thơm lên tóc tôi một cái rồi mới theo bố về nhà.
Bác Đặng xách túi quần áo của tôi mang vào buồng của bà nội rồi ra sau vườn bắt cá, còn bà nội rủ tôi xuống dưới bếp nhặt rau cùng.
Trời lúc này cũng đổ về chiều, bà nội vừa nhặt rau vừa hỏi:- Thế bây giờ sức khoẻ chị ổn chửa?
- Dạ, sức khoẻ con ổn rồi bà.
Bà nội khẽ thở dài, đưa tay quệt nước mắt nói tiếp:
– Cái con Hiền, sao nó lại làm vậy với chị. Nó giống y con mẹ nó, cháu bà đấy, cháu bà mà bà không bênh nổi chị Liền ạ. Sao bà lại thương chị Liền hơn,
Tôi nghe bà nói xong, khoé mắt cũng cay xè, không thốt lên lời. Một lúc sau mới đáp:- Cái Hiền nó nghĩ con với chồng nó mèo mả gà đồng với nhau, thực ra, ngày xưa con với chồng nó từng yêu nhau thật. Nhưng bọn con đã chia tay từ rất lâu rồi. Bà nghĩ xem, con đã yêu anh Trường, lấy anh Trường, Tùng cũng yêu cái Hiền, lấy cái Hiền con việc gì phải làm cái trò ấy cho nhục. Vơi lại oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau thôi chứ đời nào phụ nữ đi lấy chồng lại muốn rơi vào hoàn cảnh này đúng không bà?
- Bà hiểu, bà hiểu chứ sao không, từ lần đầu gặp chị đã thấy chị hiền lành chân chất rồi. Bà cũng hiểu tính cái Hiền, từ bé nó được nuông chiều nên có coi ai ra gì, cái Thu cái Hạ suốt ngày bị nó bắt nạt. Ngày xưa cái Hạ đi học cùng cái Hiền, được một thằng thích, mà cái Hiền cũng thích thằng bé đó. Cuối cùng biết sao không chị Liền? Con Hiền nó lấy kéo cắt phăng tóc cái Hạ, để con bé xấu đi, thằng kia không thích nữa làm con bé bị ám ảnh tới tận bây giờ. Từ hồi đi học đã thế rồi, bà chẳng muốn bêu xấu cháu bà. Nhưng bà cũng chẳng bênh nổi.
Tôi hơi sững người, chẳng ngờ em chồng mình lại ngang ngược như vậy từ bé. Ngày trước cũng chỉ nghĩ nó được chiều thành quen, ai ngờ xấu tính ích kỷ là bản chất của nó. Cũng đúng thôi, bố chồng tôi làm tối mắt tối mũi, mẹ chồng tôi nuôi dạy thì còn lâu mới tử tế được. Tôi biết mình lúc này có suy nghĩ hơi lệch lạc, nỗi đau mất con khiến tôi ác cảm với mẹ chồng và cái Hiền đến nỗi bất cứ một chuyện dù tốt đẹp tôi vẫn thấy xấu xa. Ừ, biết sao bây giờ nhỉ, nỗi đau này tôi chịu, việc gì tôi phải thông cảm cho ai. Nghĩ vậy tôi liền hỏi bà nội:
– Sao bà và mẹ chồng con lại giận nhau hở bà?
Bà nội thở dài, cầm rổ rau ra giếng vừa rửa vừa nói:
– Nó khác gì con Hiền đâu, ngang ngược, bố láo. Con Hiền đẩy chị còn nói là không cố ý được, nhưng con mẹ chồng chị thì cố ý…
Bà nói đến đây thì dừng lại, điều này càng khiến tôi thêm tò mò, tôi quét mấy cọng rau hỏi tiếp;- Mẹ con làm gì à?
- Chuyện qua lâu rồi, bà cũng không muốn nhắc lại, với lại, bà cũng không muốn chị càng thêm ác cảm với mẹ chồng. Bà thương chị nên bà mới không muốn kể, bà không muốn gia đình chị mâu thuẫn nặng hơn. Sau này, khi chị nguôi ngoai rồi, bà sẽ kể cho chị sau. Giờ bà chỉ muốn chị ở đây dưỡng bệnh cho khoẻ lên, thằng Trường nó yêu chị nhiều lắm. Bà biết chị mất con nên chị vẫn giận cái Hiền và mẹ nó lắm. Nhưng mà còn bố chồng chị, còn thằng Trường cũng chẳng bỏ được. Chỉ là bà mong chị sau chuyện này mạnh mẽ lên, đừng để hai mẹ con nó ức hϊếp nữa. Sống ở trong căn nhà đó, chị phải biết thích nghi, chị có bố chồng với chồng bảo vệ cũng coi như bù đắp lại được.
Tôi nghe bà nói vậy, cũng không dám hỏi thêm. Ngẫm lại lời bà cũng thấy đúng, mấy hôm nay vì chuyện mất con, tôi lúc nào cũng xa lánh chồng, bỗng dưng thấy thương anh vô cùng. Lúc nào anh cũng bênh vực bảo vệ tôi, vậy mà tôi nỡ trách móc. Anh đâu thể bên tôi suốt ngày, là tôi tự không bảo vệ được con rồi lại quay qua căm hận cả thế giời. Còn bố chồng, ông hiểu chuyện lại thương tôi như vậy, vậy mà tôi vẫn u u mê mê. Về đến đây, nghe bà nội nói mới chợt thấy hối hận. Mất con, mất cháu ai chẳng đau, vậy mà tôi lại không thông suốt được.
Còn mẹ chồng, và cái Hiền, tôi không muốn nghĩ nhiều…Bà nội nói đúng, tôi cần thích nghi với gia đình chồng, và quan trọng hơn là mạnh mẽ để không bị ức hϊếp nữa.
Nghĩ vậy, lòng tôi cũng nguôi ngoai hơn, bên sau nhà, bác Đặng đang làm cá, tiếng dao thớt chạm vào nhau khiến tôi thấy vui vui tai. Bà nội sợ tôi chạm nước lạnh nên bắt tôi ngồi im đó, bà vo gạo sau đó đổ vào cái xoong gang rồi đặt lên bếp. Tôi không làm gì, tay chân tháy buồn bã, đành bước lại đằng sau nhà quan sát của đồi của bác Đặng. Ngày xưa tôi cũng từng mơ ước có một khoảng đất rộng trồng trăm nghìn loại cây, nuôi thêm ít lợn gà nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu có đến ngàn năm nữa tôi cũng ứ có tiền mà thực hiện cái ước mơ đó. Thế mà bác Đặng giỏi thật. Một chuồng lợn nhất trăm con, một ao cá lớn, một rừng cây mình bác chăm tất. Trên quá đồi, nào là thông, nào là dẻ, nào là hồng, nào là táo nhìn thôi cũng mê. Tôi nghe chồng tôi nói, mỗi tháng bác Đặng kiếm cả trăm triệu là bình thường. Mỗi lần đến mùa thu hoạch bác toàn phải thuê nhân công đến. Ngày xưa nghe Trường kể bác Đặng sông trên quả đồi, tôi hay mường tượng ra cuộc sống thiếu thốn. Nhưng khi tôi lên đây mới thấy, ở đâ chẳng khác nào một cái siêu thị, cái gì cũng có, thịt có, cá có, tôm có, rau củ quả, hành tỏi chẳng thiếu thốn gì. Bảo sao mẹ chồng tôi lâu lâu lại kêu bác Đặng sướиɠ nhất trong ba anh em.
– Liền ơi, vào dọn cơm ăn.
Tiếng bà nội gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhanh chân bước vào, mùi cá kho tiêu thơm lừng khiến bụng dạ sôi ùng ục. Bác Đặng mâm cơm lên trước, tôi bê nồi cá lên sau lên sau.
Phía chân đồi, mặt trời bắt đầu đỏ rực, bác Đặng gắp cho tôi ít thịt kho gừng rồi nói:
– Ăn cái này đi con, bổ lắm đấy. Ở đây thì phải ăn nhiều vào cho lại sức
Tôi có chút xúc động, bác Đặng giống bố chồng tôi, ít nói nhưng tình cảm lắm. Ăn cơm xong, bác lại bê mâm bát đi rửa, tôi có đòi thế nào cũng không cho, còn bị bà nội mắng cho té tát. Nhà bà nội có bình nóng lạnh, nhưng bà không cho tôi tắm bình mà nấu một nồi nước lá rồi đổ ra chậu cho tôi. Không biết bà cho lá gì vào mà mùi thơm kinh khủng, ngửi thôi cũng khoan khoái dễ chịu. Tắm xong trời cũng đã tối, tôi vào giường nằm trước, ở đây sóng chập chờn, tôi cũng chẳng có ý định dùng điện thoại. Dù nhớ chồng lắm nhưng tôi không gọi cho anh, hai chúng tôi lâu lâu cũng nên có một khoảng riêng tư cho mình.
Tôi nằm được một lúc thì bà nội vào, ở đây có điện nhưng bà không dùng đèn ngủ mà đốt đèn dầu bên ngoài. Ban nãy, tôi thấy bà châm bấc đèn, ánh đèn le lói rọi chút ánh sáng vào trong. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy đèn dầu, trong lòng tự dưng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bà nội vén màn, nằm xuống bên cạnh rồi nói:
– Chị Liền còn mệt nhiều không? Ngủ sớm đi, ở đây nhà bà tám giờ là ngủ hết rồi, chẳng như phố nhà anh chị. Mười một mười hai giờ đêm vẫn thức.
Tôi cười khì, xoay qua ôm bà đáp lại:- Thế nên da bà nội giờ vẫn đẹp thế này, chứ dưới phố bọn con ngủ khuya, lại khói bụi, da ai cũng tàn nhang bà ạ.
- Da chị Liền cũng đẹp mà, chị đừng có bôi trát gì nhiều, như bà thấy cái Hiền nó cứ đánh cái mặt trắng ơn ởn còn chả xinh bằng chị.
- Dạ, con biết rồi.
- Sáng mai dậy, bà nấu cho nồi cháo táo tàu, đường phèn tổ yến cho mà ăn. Dạo trước bố chồng chị cho bà một cân tổ yến mà bà không ăn đến, chị ăn cả táo tàu cho bổ máu.
Tôi xúc động, nghẹn ứ hết cổ, mẹ chồng tôi còn không chăm tôi được thế này, bỗng dưng trong lòng tôi chợt áy náy vô cùng. Gia đình chồng, trừ mẹ chồng, cái Hiền thì ai cũng đều tốt và yêu thương tôi như con cháu ruột. Bà nội vỗ vỗ vai tôi rồi nói:
– Bà biết chị buồn, mất con ai cũng buồn, bà cũng buồn lắm, bà biết chắt gái nên bà mong lắm. Chẳng ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy. Nhưng chị Liền ạ, giờ buồn cũng chẳng thể thay đổi được mọi chuyện, con cái là duyên rồi. Giờ đứa bé đi rồi, chị không nên âu sầu nhiều nghĩ cho con để con lên trời cho thanh thản, sớm siêu thoát.
Tôi cay xè sống mũi, không kìm được mà nước mắt bắt đầu lăn, khẽ nắm tay bà nội đáp lại:- Con hiểu rồi thưa bà, con sẽ cố gắng mạnh mẽ,
- Ừ, thôi chị ngủ đi cho khoẻ, bà quen giấc rồi nên cũng ngủ đây.
Nói xong, bà xoay người lại, tay vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nhắm mắt, ở đây không có tiếng xe cộ, tiếng người cười nói không gian yên tĩnh vô cùng. Mấy hôm nay ở viện tôi có mệt nhưng ngủ chẳng ngon, lúc này mi mắt cũng díu cả lại, rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
– Chị Liền, chị nghĩ chị tỏ ra thanh tao mà tôi tin sao? Đứa con trong bụng chị không phải con anh trai tôi.
Tiếng cái Hiền cất lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh, tôi mở mắt ra, trời đã sáng, phía trước cái Hiền tay dính đầy máu, trên tay nó là một đứa bé rất nhỏ, trông còn chưa rõ hình hài. Tôi nhìn xuống dưới chân, máu chảy ra lênh láng, bất chợt bật khóc tu tu rồi nói:- Hiền đừng làm vậy, trả con cho chị.
- Tôi không trả, tôi sẽ gϊếŧ nó
Nói xong, nó xé đứa bé ra từng mảnh, tôi bật dậy bất chợt thấy đầu đau điếng. Mọi thứ tối sầm lại, chỉ có ánh đèn dầu le lói, lúc này mới nhận ra mình vừa mơ. Tôi quơ quơ tay, chợt phát hiện bà nội không còn nằm bên cạnh, và cùng lúc đó nghe được tiếng ri rầm bên ngoài, tiếng bác Đặng thở dài:- Đêm hôm rồi u dậy làm gì thế?
- Dậy thắp hương lên bàn thờ cho bố mày, u không ngủ được.
- U để cho cái Liền nó ngủ chứ.
- Con bé ngủ say lắm rồi, nhìn nó u thương quá, nước mắt cứ chảy ra thôi. Thấy nó thế này, u buồn lắm, rồi cả nhà thằng Đăng, tự dưng đảo lộn hết.
Bác Đặng hình như đang rít thuốc lào, bà nội lại thở dài nói:- Anh Đặng ạ, u sống ngần này tuổi rồi mà chẳng thấy ai như vợ thằng Đăng. U không biết, sau này cái Liền về đấy, còn chịu bao nhiêu khổ nữa. Nghĩ mà u thấy cái Liền giống vợ anh ngày trước quá, mỗi lần nghĩ đến lại thương
- U, thật ra con ngày trước cũng giận thím Trang lắm, nhưng nghĩ anh em cũng chẳng bỏ nhau được, vì thằng Đăng mà con cũng dần quên mọi chuyện. Chỉ là không ngờ, giờ thím ấy lại dung túng cho con Hiền, khiến cái Liền sẩy thai. Cái Liền nó hiền lành…
- Ừ, cái Liền giống chị Lan ngày ấy, trong ba đứa con dâu bố anh với u thương chị Lan nhất. Kể mà chị Trang không độc ác đẩy chị Lan ngã thì giờ có khi cháu u cũng lớn lắm rồi. U biết chị Trang cố ý, u biết hết chứ, nên lúc bố anh gần đi, u bắt ông ấy để lại quả đồi này cho anh. Thằng Đăng nó tốt thì tốt thật, nhưng nó lại hiền lành quá, nghĩ cũng khổ, lúc ấy chị Trang đang chửa thằng Trường, bỏ không được, ở không xong. Mà anh Đặng này, lúc chị Lan sẩy thai rồi bỏ đi, sao anh không giữ chị ấy lại? Mà tính ra cái Liền nó còn mạnh mẽ hơn chị Lan ngày ấy, chị Lan sẩy thai là bỏ cái nhà này đi, còn cái Liền nó vẫn ở lại.
Tôi nghe đến đây, tim như ngừng lại, không dám thở mạnh. Nghe đến đây, toàn thân tôi rụng rời, dẫu cho tôi cũng lờ mờ đoán ra mẹ chồng làm việc không tốt, nhưng không ngờ lại có thể làm một việc tấy đức đến vậy. Bác Đặng từng có vợ, và mẹ chồng tôi đã khiến vợ bác Đặng sẩy thai. Tôi chưa dám xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, mà dỏng tai lên nghe tiếp nhưng bác Đặng lại nghèn nghẹn nói:
– Thôi u ngủ đi, nhắc lại mấy chuyện này chi cho buồn, con ngủ đây, sáng mai còn bắt lợn con ra chuồng.
Bà nội không đáp lại, đứng dậy loẹt quẹt đôi dép đi vào buồng, khi bà vừa nằm xuống, tôi đã xoay người ôm lấy bà rồi nói:
– Bà nội,
Bà thấy tôi gọi thì giật mình đáp:- Sư bố chị, làm bà giật cả mình
- Bà ơi, con nghe được hết rồi…
Bà nội sững người lại một lúc cuối cùng thở dài đáp:- Chị nghe được những gì?
- Con nghe bà bảo mẹ chồng con làm vợ bác Đặng sẩy thai.
- Bà tưởng chị ngủ say rồi?
- Con ngủ mơ xong tự dưng dậy
Bà nội nghe vậy thì nghèn nghẹn nói:- Đằng nào sau này chị cũng biết thôi, nghe được cũng chẳng sao.
- Rốt cuộc thì mọi chuyện từ đầu đến cuối là sao hở bà?
- Thì đấy, hồi ông nội thằng Trường bệnh rồi ốm, có mấy mảnh đất thì cái đồi này là đáng giá nhất. Chị Lan, vợ anh Đặng khi ấy mang bầu con giai, nên ông nội bảo cho vợ chồng anh ấy mảnh đồi này, với một mảnh đất trên phố để sau còn cho cháu đích tôn. Còn mảnh đất ở công ty bố chồng chị thì cho bố chồng chị, mảnh đất nhà anh Đằng thì cho anh Đằng. Nhưng mẹ chồng chị tham lam, nghe xong lúc đi cùng chị Lan ra ao múc nước, cố tình đẩy chị ấy xuống ao. Chị Lan sặc nước đứa bé trong bụng được tám tháng rồi nhưng ngạt mà chết, còn chị ấy may mắn được cứu..
Tôi nghe bà nội kể, toàn thân run lên đầy giận dữ…Bỗng dưng không kìm được mà nói:- Mẹ kiếp, sao ác đến mức như vậy.
- Ngày xưa lúc chị Lan mang thai lần đầu bị sẩy, bà phát hiện ra là do chị Trang cho chị Lan uống nước lá, nhưng chị Lan không biết cứ nghĩ mình yếu không giữ được thai.
- Ác hơn thú, đứa trẻ có tội gì cơ chứ.
- Hồi đó chị Trang chị ấy chưa có chửa, sợ chị Lan có chửa thì ông nội thằng Trường cho vợ chồng chị Lan hết tài sản.
- Vậy bác Đặng biết sao bác không giận mẹ chồng con?
- Hồi đấy giận lắm, còn định vác dao xuống chém, nhưng bà can, vì chị Trang có chửa thằng Trường. Sau này chị Trang với anh Đằng lên đây, quỳ xuống cầu xin anh Đặng tha cho, nghĩ tình máu mủ ruột già cũng chẳng còn cách nào khác. Bà biết anh Đặng vẫn giận lắm, chẳng qua anh Đăng ngày xưa cứu anh Đặng khỏi lũ cuốn nên bị cụt mất một ngón tay nên anh Đặng thương, lại chung cha chung mẹ nên cũng tha cho. Từ đợt đó, chị Trang cũng thay đổi thái độ với anh Đặng, nhưng vẫn giận bà vì bà không cho mảnh đồi này. Cũng may bà không cho đấy, nếu không chị ấy làm vương làm tướng. Con người chị ấy sống không có phúc, nhưng có với nhau hai mụn con rồi nên anh Đăng cũng không thể bỏ. Dần dần chị ấy cũng thay đổi đỡ hơn, nhưng bà chẳng ngờ chị ấy lại dạy dỗ cái Hiền một cách bố láo, bố toét. Chị ấy dung túng cho cái Hiền, để con bé chẳng khác gì chị ấy ngày xưa. Bà thấy chị thế này, bà thương chẳng chịu được, nước mắt cứ chảy ra chị Liền ạ. Thương cả anh Đặng, bà biết anh Đặng phải nhẫn nhịn lắm, phải thương em trai lắm nên giờ mới tỏ ra như không có gì. Chứ chị xem, anh Đặng có bao giờ nói chuyện với vợ anh Đăng đâu. Tuy không còn hận, nhưng cũng chẳng coi ra gì, chỉ xem như không tồn tại
Tôi nghe xong, lúc này mới phát hiện hai bàn tay đã nắm chặt, nỗi căm phẫn càng lúc càng lớn. Chẳng thể ngờ cái bí mật mẹ chồng tôi che giấu lại kinh tởm đến như vậy. Một nỗi khinh bỉ trào dâng lên tận miệng, chỉ muốn nôn ra. Con người mẹ chồng tôi được che lấp thật hoàn hảo, nhưng càng hoàn hảo lại càng khiến người ta dễ nghi ngờ. Càng nghĩ lại càng thương cả bác Đặng, nỗi đau ấy bác ắt hẳn đến giờ bác vẫn chẳng thể quên, nhìn bác lúc nào cũng vui vẻ cười nói, hoá ra ẩn sau trong đó là cả một vết thương không nguôi ngoai.
Bà nội kéo tay tôi rồi thở dài nói:- Bà định không nói chuyện này, định thời gian nữa chị nguôi ngoai mới nói. Không phải bà muốn chia rẽ gì chị với mẹ chồng, nhưng bà giữ trong lòng lâu quá chẳng biết tâm sự cùng ai. Mẹ chồng chị với cái Hiền đối xử với chị chẳng khác gì ngày xưa đối xử với chị Lan, nên thôi bà cũng nói cho chị biết để sau này chị lường mà sống.
- Con hiểu thưa bà, con hiểu mình phải thế noà.
- Ừ, bà cũng chỉ muốn chị mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Nhà còn bố chồng, còn chồng thương thì chị cũng đừng như chị Lan bỏ đi. Tội nhưng người ở lại lắm, chị nhìn bác Đặng chị xem, sống cù bơ cù bất. Con Hiền dù sao nó cũng là em chồng chị, chắc sau này nó cũng không dám làm vậy nữa đâu. Nghĩ cho bản thân, cho thằng Trường cho bố chồng chị thôi chị Liền nhớ…
Tôi gật gật đầu, không đáp lại, ôm chặt bà hơn trời chưa sáng nhưng tôi không ngủ thêm được nữa. Chỉ cảm thấy thế giới xung quanh chẳng phải màu hồng như tôi vốn nghĩ. Mẹ chồng, em chồng, người yêu cũ của chồng tất cả đều đáng sợ vô cùng. Nhưng tôi không còn là con Liền ngu ngốc, đứa con của tôi mất đi cũng khiến cho tôi nhận ra được những bộ mặt thật của từng kẻ một.
Chuyện mẹ chồng tôi với vợ bác Đặng, tôi cũng lờ mờ đoán nhưng giờ chính tai nghe mới càng thấm thêm sự tàn nhẫn ích kỷ và tham lam của bà. Có lẽ, chính vì bà biết tôi lên đây, sẽ tường tận sự thật nên mới khó chịu như vậy, nhưng mà bà đâu biết cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Chỉ là tự dưng tôi thấy thương chồng và bố chồng đến lạ, sống với một con người như vậy thật đáng thương. Tôi chưa định hình được mình phải làm gì, vì dù sao cũng là mẹ của chồng tôi, nhưng tôi hiểu mình sẽ không để cho bà ức hϊếp thêm nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 18