Cho đến khi chồng tôi vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền ôm lấy tôi rồi nói:
– Anh đây, em đừng khóc, mẹ lại làm gì em à? Anh xin lỗi, anh mới chạy ra ngoài mua khăn mặt, không để ý mẹ vào.
Tôi gục mặt lên vai anh, khóc nức nở, anh cũng ôm tôi, từng giọt nước mắt trên gương mặt anh chảy xuống vai tôi nóng hổi.
Khóc đến khi toàn thân tôi mệt rã rời tôi mới nằm xuống còn Trường ra ngoài mua cháo cho tôi. Đến khi anh mang vào, tôi cũng chẳng còn muốn ăn, miệng tôi đắng ngắt nhưng lúc này tôi hiểu rằng, nếu như đến chính bản thân tôi còn chẳng chăm sóc tốt cho mình, thì làm sao có thể lo lắng cho ai được thêm nữa. Con tôi cũng đã mất rồi, tôi có yếu đuối thì con cũng chẳng sống lại được, tôi còn bố mẹ, còn chồng còn tương lai phía trước.
Nghĩ vậy tôi cố gắng ăn hết bát cháo cho chồng vui lòng…Đêm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh tượng trượt chân ngã xuống cầu thang. Có lẽ, nỗi đau này sẽ ám ảnh tôi rất rất lâu sau.
Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh giấc đã thấy bố chồng tôi bước vào, ông ngồi bên cạnh giường một lúc sau mới lên tiếng:
– Liền, bố xin lỗi.
Giọng ông nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, tôi không biết trả lời ra sao ông lại nói tiếp:
– Tại bố, không biết dạy con gái, để nó hư hỏng như vậy…Bố ngàn lần xin lỗi con.
Tôi bỗng dưng thấy thương ông vô cùng, hôm qua chồng tôi đi bốc mộ cùng ông. Nhưng chồng tôi không cho ông biết, tôi đoán chắc chuyện này mẹ chồng tôi cũng không dám nói với ông. Hoặc nói theo một cách khác.
– Bố biết, con phải chịu khổ, chịu thiệt thòi từ khi về nhà mình. Cái Hiền thì lười biếng, đanh đá suốt ngày hạnh hoẹ, mẹ chồng thì soi mói, khắt khe. Bố biết chứ sao không, bố nhìn thấy hết, nhưng bố luôn nghĩ là người một nhà rồi, cũng chẳng bỏ được nhau, nên cũng lựa lời nói để con thông cảm. Rồi sau đó thì giáo huấn lại mẹ con, chỉ là bố không ngờ cuối cùng cái Hiền lại khiến con thành ra thế này. Dù bố có là bố nó thì cũng không chấp nhận được chuyện như vậy. Mẹ con thì dung túng cho nó hết lần này lần kia nó mới có cái thói hoạnh hoẹ như vậy. Đến bây giờ bố cũng chẳng thể nào còn dung hoà được nữa…Bố thật sự có lỗi với con
Tôi nhìn ông đang thở dài bất lực, đáp lại:
- Bố không có lỗi gì cả, bố đừng tự trách mình.- Không, nếu như ngay từ đầu bố nghiêm khắc với con Hiền và mẹ con thì mọi sự đã không như vậy. Bây giờ, nếu con muốn ở riêng thì nói với bố, bố sẽ mua cho hai đứa một cái chung cư.Tôi nhắm nghiền mắt, ở riêng…tôi đã từng ao ước điều ấy biết bao nhiêu. Nhưng lúc này tôi bỗng dưng lại không muốn ở riêng. Bỗng dưng tôi lại muốn về căn nhà ấy, bao kỷ niệm với đứa bé này, nếu đi khác nào rũ sạch sành sanh. Hơn nữa bố chồng tôi vất vả thế này, còn mua một căn chung cư làm sao tôi đành. Còn Trường, còn bố yêu thương tôi, tôi sao có thể để họ phải khó xử, bố mẹ tôi, họ sẽ nghĩ thế nào. Bây giờ, con tôi đã mất, ở chung hay riêng đâu còn quan trọng. Mà thật ra, lý do quan trọng hơn nữa, là bỗng dưng tôi lại muốn biết cái bí mật mà mẹ chồng tôi đang che giấu. Bí mật mà bà nội từng nói!
Nghĩ vậy tôi liền nói:
- Con không muốn ở riêng, con vẫn muốn ở chung với mọi người. Chuyện hôm nay, dẫu sao cũng là ngoài ý muốn, không ai thích điều đó xảy ra. Con dần cũng nguôi ngoai thôi, bố đừng lo, chỉ là con muốn bố nói với Hiền, nói với mẹ, từ nay hãy đối xử với con cho tử tế. Chỉ có như vậy, con mới có thể tha thứ cho họ.- Bố hiểu, bố hiểu rồi con. Bố với thằng Trường sẽ cố gắng để con không phải chịu thiệt thòi nữa.Ông nói xong, thì đi ra ngoài, chồng tôi cũng từ ngoài bước vào, cầm theo một cạp l*иg cháo.
Tôi cố ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống. Hai ngày sau tôi được xuất viện, từ hôm đó mẹ chồng tôi không vào, cái Hiền cũng không, thế nhưng tôi không quan tâm điều đó.
Khi bố chồng đón tôi từ bệnh viện trở về, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cái Hiền.
Nhìn thấy tôi, nó không chào, ánh mắt vẫn còn căm phẫn, thế nhưng bố chồng tôi liền kéo nó xềnh xệch ra trước mặt tôi gằn giọng:
– Xin lỗi chị mau lên.
Nó có vẻ đầy uất ức, nhưng vẫn cúi người nói:
– Chị, em xin lỗi chị. Thực sự em không cố ý đẩy chị ngã, nhưng mọi chuyện thành ra thế này là do em. Do em hiểu lầm chị…
Tôi bật cười hỏi lại:
– Hiểu lầm?
Nó thấy thái độ của tôi như vậy thì hơi sững người, sau đó chau mày nói:
- Ý chị là gì?- Hiểu lầm ở đây là hiểu lầm gì?- Em hiểu lầm đứa con trong bụng là con của anh Tùng, nhưng em vẫn muốn hỏi chị vài điều- Nó vừa nói, vừa nghiến răng ken két.Tôi nhếch môi, nhìn là đủ hiểu nó vẫn tức tối, có lẽ do dưới sức ép của bố chồng và Trường nó mới xin lỗi tôi. Nhưng có xin lỗi hay không cũng đâu thay đổi được gì, chỉ là nỗi căm hận trong tôi vẫn không nguôi, tôi càng không muốn giải thích thêm chuyện của tôi và Tùng. Bởi tôi chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó, lúc tôi giải thích không ai chịu nghe, giờ muốn nghe cũng muộn rồi.
Tôi không nói thêm, mà xách túi quần áo bước lên bậc cầu thang.
– Em vẫn chưa nói xong, rốt cuộc chị với anh Tùng là thế nào?
Tôi quay lại, nhún vai, sau đó đi một mạch lên phòng, đóng cửa rầm một cái. Tiếng mẹ chồng tôi bên dưới vọng lên:
- Đấy ông xem thái độ của nó.- Bà còn muốn nó thế nào, hai mẹ con bà còn muốn nó phải thế nào mới hài lòng. Vừa phải thôi không thì đừng trách tôi.– Vâng, cái gì cũng là lỗi của tôi với con Hiền, vậy nó với thằng Tùng…
Tiếng chồng tôi quát lớn:
– Con bảo mẹ thôi ngay cái việc nghi ngờ vợ con đi rồi mà. Tùng với cô ấy chia tay lâu lắm rồi. Giờ oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau đâu ai muốn. Những cái hình ảnh mà cái Ngọc nó gửi chứng minh được điều gì, và chính Tùng nó cũng đã nói rõ rồi. Tại sao mẹ với con Hiền cứ phải dồn ép cô ấy vào đường cùng. Làm vậy hai người thấy vui lắm hay sao? Hay hai người muốn cô ấy thừa nhận có gì với Tùng mới hài lòng khi rõ ràng chẳng có gì? Từ bao giờ mẹ và con Hiền lại tin lời cái Ngọc vậy? Tại sao lại cứ phải khiến cái gia đình này đảo lộn hết lên.
Tôi nghe xong, bất chợt sống mũi lại cay xè, nhìn căn phòng vẫn còn máy nghe nhạc của con bỗng dưng lại đau đến xe lòng.
Nhưng tôi không khóc nổi, chỉ có những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, chồng tôi bước vào, anh thấy tôi ngồi trên giường khẽ ôm chặt lấy tôi rồi nói:
- Anh xin lỗi, xin lỗi vợ rất nhiều.- Em về nhà bà nội chơi. Em muốn về đó cho thư thái đầu óc.Chồng tôi sững người hỏi lại:
- Sao lại về nhà bà nội mà không phải về nhà ngoại hả em?- Em không muốn bố mẹ lo lắng cho em, tạm thời anh cũng đừng nói gì với bố mẹ. Còn ở chỗ bà nội, không khí trong lành, em muốn lên đó vài ngày. Dù sao em vẫn còn ba ngày nghỉ phép.- Vậy để mai anh đưa em về- Không cần, em muốn đi một mình, muốn đi luôn bây giờ.Chồng tôi thở dài đáp:
– Để anh nhặt quần áo, rồi bảo bố đánh xe hai vợ chồng đi. Anh không yên tâm để em đi một mình. Đưa em về đến nhà bà nội xong anh với bố sẽ về.
Tôi không từ chối nữa mà gật đầu đáp lại, cũng không hiểu tại sao tôi lại căm ghét mẹ chồng đến mức muốn khai quật hết toàn bộ bí mật của bà ra.Khi Trường xách túi quần áo của tôi đi xuống, mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi:
– Hai đứa định đi đâu thế.
Tôi không đáp, còn Trường thì nói:
– Vợ con muốn về nhà bà nội ở vài ngày cho thư thái đầu óc.
Nghe vậy bất chợt bà tru tréo lên:
- Sao phải về đây, hay sợ ở đây mẹ mày không chăm được?- Ở đây phố thị ồn ào, vợ con muốn về nhà bà cho trong lànhMẹ chồng tôi khẽ rít lên:
– Rồi, muốn đi đâu thì muốn, muốn làm gì thì làm tôi không quản, các anh các chị giờ còn coi ai ra gì. Từ nay coi như tôi không tồn tại đi.
Tôi hơi cong môi đáp lại:
– Được thế còn gì bằng, con cảm ơn mẹ nhiều
Mẹ chồng tôi nghe xong sững sờ mất mấy giây, còn cái Hiền bặm môi nói:
– Chị vừa phải thôi, em biết chị mất con chị buồn, nhưng chị đừng có trút lên mẹ. Mẹ mang cháo cho chị thì chị đổ đi, mẹ muốn chị về mẹ chăm thì chị đòi lên nhà bà nội. Con chị mất cũng mất rồi, nhưng chị đừng dựa vào đó mà hành họ mọi người.
Tôi nuốt nước bọt, chỉ muốn ltát vào cái bản mặt nó mấy cái, nhưng rồi cuối cùng tôi không đáp, mà nói với bố chồng:
– Bố có thể đưa con về nhà bà nội được không ạ?
Bố chồng tôi gật đầu, mặc kệ thái độ khó chịu của mẹ chồng và cái Hiền ra ngoài đánh xe. Tôi không thèm chào mẹ chồng, mà lặng lẽ bước ra cổng. Cái Hiền thở dài nói:
– Quá đáng mà, con người chị ta càng lúc càng bộc lộ bản chất. Mà chị ta từ dạo này lại thân với bà nội khϊếp.
Tôi giả câm giả điếc, không ngoảnh mặt lại mà lên thẳng xe, chiếc xe lao vun vυ"t ra ngoài hướng về phía nhà bà nội.