Khi tôi được đưa ra xe, máu vẫn chẳng ngừng chảy, đơn đau bụng vẫn tiếp tục hành hạ. Tôi nhìn người đàn ông phía trước, lúc này mới đủ tỉnh táo nhận ra Tùng, khuôn mặt đã ướt đẫm nước khóc lóc van nài:
– Làm ơn, cứu lấy con tôi, làm ơn đi nhanh lên…
Tiếng anh ta nghèn nghẹn đáp lại:
– Được rồi, được rồi, em nằm xuống đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…anh phóng nhanh thôi, sắp đến rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà…anh…đau
Tôi một tay ôm lấy bụng, nước mắt vẫn tuôn ra, nhất định đứa bé trong bụng không được xảy ra chuyện gì, nếu không tôi không biết sẽ sống thế nào. Nhưng lúc này, linh cảm của tôi chẳng hề lành, nỗi đau đớn tủi nhục khiến tôi càng lúc càng gào to…
Khi chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Tùng nhanh chóng mở cửa xe bê xốc tôi vào trong. Máu chảy ướt đẫm lên bộ quân phục xanh của anh ta…
Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân đau đớn rã rời, rồi cuối cùng không chịu được đã lịm đi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình được đưa snag phòng khác, Tùng đang ngồi bên cạnh, vẫn mặc nguyên bộ quân phục cảnh sát dính máu khi nãy. Tôi khẽ lay lay tay anh ta rồi hỏi:
– Con tôi sao rồi? Sao bụng tôi tự dưng xẹp xuống thế này…Tùng…con tôi…
Tùng nhìn tôi đau đớn, chưa kịp nói, vị bác sĩ già đã lên tiếng:
– Xin lỗi cô, cô đã bị sẩy thai, đứa bé không giữ được, chúng tôi…đã lấy ra rồi.
Tôi nghe xong bất động mấy vài giây, rồi không kìm được, nắm lấy tay người bác sĩ gào lên:
- Không, ông nói dối, ông nói dối, trả con cho tôi đi, tôi cầu xin ông- Cô bình tĩnh…Bình tĩnh, làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây, làm sao tôi có thể bình tĩnh khi đứa con đã bốn tháng nằm trong bụng của tôi mất đi. Máu thịt của tôi sao tôi có thể bình tĩnh cơ chứ.
Tôi vừa gào khóc, rồi lại bậy dậy, quỳ hai chân xuống dưới sàn nhà lạnnh lẽo nói:
- Tôi xin ông, cứu đứa bé đi, cứu đứa bé đi, nó chưa chết, nó vẫn còn nằm trong bụng tôi…- Cô gái à, cô đừng làm thế này…thực sự, chúng tôi…đã lấy nó ra rồi…Sức khoẻ cô giờ rất yếu…cô đừng làm thế này…Nghe đến đây, tim tôi như có hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào. Con tôi…nó ra đi một cách đột ngột vậy sao.
Tôi nằm vật ra đấy, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật đau đớn này. Tùng thấy vậy, liền quỳ xuống bên cạnh bế thốc tôi lên giường. Tôi đẩy anh ta ra, gào lên:
– Anh cút đi, tất cả là tại anh. Tất cả là tại anh con tôi mới chết như vậy.
Anh ta vẫn không nói gì, im lặng kéo chăn đắp lên người cho tôi,. Nỗi đau mất con khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh, đốc chăn ra giang tay tát lên mặt Tùng, vừa tát lại vừa lặp lại những câu nói như vừa rồi. Thế nhưng Tùng không né, anh ta để mặc tôi đánh, cho đến khi trên mũi anh ta một dòng máu chảy xuống, khoé miệng cũng rỉ máu tôi mới dừng lại. Tùng bỗng nắm chặt tay tôi rồi nói:
- Em cứ đánh anh cho hả lòng hả dạ đi, em đánh anh rồi thì bình tĩnh lại, con cũng đã mất rồi, nhưng em vẫn phải sống.Là tai anh, là lỗi của anh, tất cả là do anh, còn em, em phải mạnh mẽ lên…
- Mạnh mẽ…ha ha ha…anh bảo tôi phải mạnh mẽ thế nào…có phải tôi bị thế này anh vui lắm không? Anh từng mong tôi bị cả nhà chồng hắt hủi, anh từng mong tôi có cuộc sống thảm hại mà…anh vui lắm đúng không…- Anh không vui…anh đau…Vừa nói, tôi vừa thấy trên khoé mắt anh ta một dòng nước chảy ra, bất chợt bên ngoài có tiếng cạch cửa. Tùng khẽ buông tay tôi, đứng dậy lùi lại một bước. Phía sau chồng tôi đang bước vào, vừa thấy tôi anh đã ôm chặt không nói gì. Tôi khẽ đẩy anh ra rồi nằm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trường bỗng dưng nắm lấy tay tôi, từng giọt nước mắt len dài trên mặt anh, rồi rớt xuống dưới giường:
– Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được mẹ con em, anh vô dụng…tất cả là tại anh…
Tôi nhìn anh, bất chợt cảm giác căm hận không còn, là lỗi của tôi kia mà, tại sao tôi lại căm hận anh, mất con, ngoài tôi anh cũng rất đau đớn kia mà. Anh nhìn sang Tùng vẫn đang đứng đó nhẹ nhàng nói:
– Tùng, em về đi, vợ chồng em cũng giải quyết dứt điểm mọi chuyện đi. Còn cái Hiền, anh sẽ dạy cho nó một bài học sau, nhưng trước khi anh dạy, thì em dạy nó trước đi
Tùng gật đầu, mở cửa bước đi, lúc này máu mũi anh ta đã ngừng chảy. Tôi bỗng dưng có chút xót thương, nhưng nỗi đau này quá lớn, lớn đến mức giờ nhìn bất cứ ai trước mặt tôi cũng căm hận.
Đứa bé này có tội tình gì, rốt cuộc thì tại sao, tại sao lại đối xử với nói như vậy
– Liền, em đừng khóc nữa…con cũng đã mất rồi, giờ em phải mạnh mẽ lên.
Tôi không đáp lại, cứ để mặc cho nước mắt chảy dài hai bên thái dương, bầu trời sáng nay còn trong xanh, vậy mà giờ đây lại xám xịt đen đúa.
– Thực ra anh biết em với Tùng…
Tiếng Trường lại cất lên, tôi khẽ cười đau đớn đáp lại:
- Anh biết em với Tùng làm sao?- Anh biết Tùng là người yêu cũ của em từ rất lâu rồi.Tôi hơi sững người, anh chưa bao giờ nói với tôi những điều này, anh thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm. Hoá ra anh biết hết nhưng giả vờ không biết, vậy tại sao anh không ghen, tại sao anh lại trả hỏi tôi một lần.
– Từ lúc cái Hiền đưa Tùng về nhà, anh luôn tỏ ra không biết gì, vì anh sợ em khó xử. Với lại, anh tin em. Anh biết em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh, cả nhưng bức cảnh cái Hiền có đều là Tùng chủ động với em chứ em luôn giữ khoảng cách. Chỉ là, anh không ngờ con em gái anh nó lại…lại ấu trĩ đến vậy. Dù anh có nguỵ biện là nó ghen tuông, thì cũng không thể nào bào chữa cho sai lầm của nó. Nhưng em tin anh, cái Hiền chắc chắn nó không cố ý đẩy em ngã đâu.
Ừ, đúng rồi, nó đâu cố ý đẩy tôi ngã, khi tôi nằm dưới đó, còn nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của nó kia mà. Nhưng rồi sao? Con tôi vẫn chết!
Con tôi đấy, nó chết vì một cú đẩy của cô ruột nó, với một lý do lỡ tay.
Nếu như, là bất cứ ai khác đều có thể thông cảm được cho cái Hiền, hoặc sẽ nguỵ biện rằng nó ghen quá hoá dại. Nhưng tôi thì không, làm sao tôi có thể thông cảm được cho một người gϊếŧ con tôi chứ. Bỗng dưng tôi lại có ý nghĩ lao vào đẩy nó một nhát, để đứa bé trong bụng nó cũng mất đi cho nó hiểu được cảm nhận nỗi đau đớn của tôi lúc này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ độc ác ấy, đứa bé vốn dĩ chẳng có tội tình gì. Là do nỗi đau mất con quá lớn mà tự dưng tôi thành ra thế này.
Tôi không đáp lại lời Trường, dẫu biết anh yêu tôi rất nhiều, nhiều đến mức anh có thể chấp nhận quá khứ của tôi, sợ tôi khó xử mà không nói ra anh đã biết Tùng là người yêu cũ của tôi từ lâu. Nhưng lúc này tôi không muốn nói gì, chỉ muốn nằm im rồi ngủ một giấc thật dài.
Trường có lẽ hiểu được tâm trạng tôi, anh không nói nữa, chỉ nắm tay tôi Tôi nhắm nghiền mắt, cố dặn lòng không được khóc rồi sau đó từ từ khϊếp đi.
Khi tôi đang ngủ ngon lành, bỗng bên ngoài có tiếng gắt lên:
– Nó thì làm gì sai mà mày cứ phải như vậy. Anh em ruột thịt không bênh nhau thì thôi, giờ mày định làm gì nó chư?
À, thì ra là tiếng mẹ chồng tôi. Ừ nhỉ, con dâu sẩy thai, mẹ chồng tất nhiên phải vào thăm rồi, nhưng sao mà tôi lại thấy khinh bỉ đến vậy, đến giờ bà vẫn bênh con gái bà. Tôi cười khẩy, nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã tắt, chỉ có những ánh đèn le lói ngoài phố. Tiếng chồng tôi lại vọng vào:
- Mẹ thôi ngay cái việc bênh con Hiền được rồi đấy. Mẹ chiều nó để đến bây giờ nó ngang ngược không coi ai ra gì. Ở nhà thì lười biếng, ra đường thì vênh váo, giờ còn đẩy chị dâu đến nỗi sẩy thai. Loại người bố láo bố toét quen thân đi, con không dạy nó một bài học để sau nó tiếp tục cái thói đấy à.- Thế con vợ mày thì sao? Nó thì tử tế cái gì? Ăn nằm với thằng Tùng rồi ngủ nghê với nó mấy năm đại học. Rồi bây giờ lấy mày, mày có thấy nhục nhã không? Khi lấy về một đứa con gái không còn trong trắng? Còn nữa, lấy mày về, nó vẫn còn liếc mắt đưa tình với thằng Tùng, nên mới khiến thằng Tùng bỏ bê con Hiền. Nếu như mày là con Hiền, mày có chịu nổi không- Mẹ cái gì cũng chỉ nghe từ một phía, từ lúc yêu con Liền không còn qua lại với Tùng. Những bức ảnh đó đều là hiểu nhầm, mẹ thấy có bức ảnh nào rõ ràng chứng mình Liền với Tùng có gì mờ ám chưa? Còn nữa, con chấp nhận chuyện vợ con không còn trinh trắng, đó là việc của con. Con lấy vợ cho con, không phải lấy vợ cho mẹ. Vả lại, vợ con có thế nào, thì đứa bé cũng không có tội tình gì, vậy mà nó lại làm như vậy. Mẹ không biết xót cháu à?- Chắc gì đã phải cháu tao, cái Hiền nó chẳng bảo đáy là con của thằng Tùng sao?- Mẹ vừa vừa phải phải thôi, đây là giấy xét nghiệm ADN từ lúc Liền mới mang thai ba tháng,Tôi chợt cười khẩy, giấy xét nghiệm ADN chắc chắn là giả. Bỗng dưng tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, nên hoài nghi Trường, hay cảm thấy anh biết lo xa cho tôi mà làm giấy xét nghiệm ADN giả.
Bên ngoài im lặng một lúc, rồi mẹ chồng tôi mới lên tiếng:
– Nhưng mà, dù sao con vợ mày nó cũng chả tốt đẹp gì. Với lại, cái Hiền nó cũng đâu cố ý, mất thì thôi, không có đứa này sau này có đứa khác, biết đâu đứa sau lại ra con trai thì sao
Tôi nghe xong, tai như ù đi, không nghe được chồng tôi nói gì bỗng dưng tôi bật cười thành tiếng. Ha ha ha. “ Mất thì thôi”, sao mà nghe nhẹ nhàng đến vậy. Hoá ra, trong lòng mẹ chồng tôi, đứa bé tôi đang mang cũng chỉ như một món đồ, mất thì thôi sau này mua lại cũng được sao? Hay bởi nó là cháu gái, nên đối với bà việc nó có hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng nó có là cháu gái thì sao? Nó cũng là máu mủ ruột thịt của bà cơ mà, có cần tàn nhẫn đến mức vậy không?
Dù có là cháu gái đi chăng nữa thì cũng là con người cơ mà, một sinh mạng mà bà nói dễ dàng đến vậy.
Nỗi chua xót khiến tôi nghẹn lên đến cổ, nhưng lại không khóc được, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trái tim đã chết lặng.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng cạch cửa, mẹ chồng tôi mang một cạp l*иg cháo vào đặt lên bàn rồi nói:
– Liền, con ăn chút cháo đi, rồi giữ gìn sức khoẻ, thật ra em Hiền không cố ý đẩy con đâu. Con đừng trách em, chuyện ra thế này không ai mong cả. Mẹ cũng không biết mẹ có hiểu nhầm gì con không, hay con thật sự như cái Hiền nói nhưng giờ mẹ nghĩ không còn quan trọng nữa. Hai bên bỏ qua cho nhau, dù sao cũng là người một nhà. Con có thế nào vẫn là con dâu của mẹ. Lỗi lầm của con, chồng con không chấp thì mẹ cũng không chấp nữa, nhưng con cũng đừng chấp cái Hiền làm gì. Cháo tim mẹ nấu đây, con ăn chút rồi nghỉ ngơi.
Tôi ngước mắt nhìn bà, hơi nhếch mép không đáp lại. Bà thấy thái độ của tôi như vậy thì chau mày nói:
– Con sao vậy, mẹ biết con đau khổ, nhưng giờ đứa bé đã mất rồi, con phải nghĩ thông lên chứ. Thôi mẹ để cháo ở đây, con ăn rồi nghỉ đi. Mẹ về đây.
Nói xong, mẹ chồng tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Tôi không chào, khi bà vừa ra đến cửa tôi vung tay hất cạp l*иg cháo xuống sàn nhà. Tiếng cạp l*иg sắt chạm vào viên gạch kêu loảng xoảng. Mẹ chồng tôi khựng lại, nhưng rồi bà không quay lại mà mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Tôi nhìn đống cháo lênh láng dưới sàn, lại không kìm nổi bật khóc tu tu.