Sau khi về đến nhà, tôi dọn dẹp từ trên xuống dưới, bên ngoài mấy người thợ cũng đã tháo rạp cưới xuống. Bà nội thấy tôi lau cầu thang thì đứng dưới nói:
– Chị đang có mang có chửa cứ để đấy, mai mẹ chồng chị về dọn sau.
Tôi nghe bà nội nói vậy chỉ cười cười, tôi nào dám để mẹ chồng tôi dọn cơ chứ. Bà nội lại chẹp miệng nói tiếp:
– Cái Hiền nó sướиɠ thật đấy. Cưới được mẹ cho bao nhiêu vàng, từ bé tới lớn chả phải động tay động chân cái gì. Bà cũng ước gì bà có mụn con gái, đẻ ba thằng đực rựa mà chả làm gì cho đời. Chán ơi là chán, ai bảo đẻ con trai sướиɠ chứ, bà mà đẻ ba đứa con gái có phải tốt không?
Bác Đặng đang ngồi uống chè thấy bà nội than cũng không dám đáp lại, bác thử ho he xem, bà nội lại chửi cho cái tội năm mươi tuổi đầu không có vợ ấy chứ. Tôi bật cười hỏi lại bà:
- Thế giờ con đẻ con gái thì sao hở bà.
- Thì bà càng thích chứ sao. Chị cứ đẻ con gái đi, bà cho chắt gái hết tài sản bà đang có luôn. Ngày xưa nhà thím Việt đẻ cái Thu với cái Hạ, mà xuống bà chăm cho đấy, chứ cỡ cháu trai như thằng Trường bà cũng vứt nhé. Cái Thu cái Hạ nó hay đến thăm bà, đi học về là đến nhà bà luôn. Mấy đứa cháu gái đứa nào cũng thương bà trừ cái Hiền, nó theo mẹ nó nó cũng ghét bà lây.Tôi nhìn mái tóc bạc phơ của bà, chợt thấy sống mũi cay cay, bà cũng không nói nữa thở dài đi vào phòng.
Buổi tối hôm ấy, bố mẹ chồng tôi ăn cơm bên nhà Tùng, ở nhà tôi đun lại thức ăn buổi trưa rồi cùng bà nội sau đó lên tắm táp rồi lên giường nằm. Mãi đến gần chín giờ tối mọi người đi đưa dâu mới về. Nghe tiếng dép loẹt quẹt tôi bật dậy đi xuống dưới nhà, mẹ chồng tôi vừa trông thấy tôi đã kéo tôi ra một góc rồi nói:
– Hòm phong bì đâu con.
Tôi chỉ chỉ tay lên tầng rồi nói:
– Con để phòng con rồi ạ.
Mẹ chồng tôi gật đầu, giục mọi người đi tắm rửa sau đó kéo tôi lên ôm hòm phong bì mang lên tầng ba.
Đưa cho mẹ chồng tôi xong, tôi cũng leo lên giường chờ Trường. Trường tắm xong ra ngoài liền ngủ luôn, chẳng thèm hỏi vợ lấy một câu. Chắc anh uống nhiều rượu quá, tôi chả trách được, chỉ thấy hơi ghét ghét một chút.
Đến ngày hôm sau cưới cái Hiền bên nhà trai tôi cũng chỉ ở nhà dọn dẹp phơi phong quần áo. Bà nội và bác Đặng cũng đi sang đó từ sớm thành ra ở nhà chỉ có mình tôi. Đến buổi chiều mọi người mới trở về, bác Đặng, bà nội và vợ chồng chú thím Việt Đằng về luôn quê. Lúc này gia đình tôi chỉ còn bốn người, bỗng dưng tôi thấy mẹ chồng tôi khóc, vừa khóc vừa nói:
- Sao tôi nhớ con Hiền quá ông Đăng ơi. Biết là nhà chồng nó gần đây mà tự dưng nó đi lấy chồng cứ như mất con ấy. Chỉ mong nhà ấy đối xử tốt với nó, mà con Hiền nhà mình xinh đẹp ngoan ngoãn chắc là họ sẽ thương thôi ông nhỉ?
- Con Hiền nó ngoan nhưng bà chiều nó, nó có biết làm gì đâu, tôi đang lo nó đi lấy chồng cơm không biết nấu, bát không biết rửa người ta cười cho.- Ơ kìa cái ông này, ai bảo nó không biết làm, ông lúc nào cũng coi thường con gái mình.- Gớm, bà làm như tôi không biết tính cách của nó vây, lười thối lười tha, con gái con lứa ngủ chín mười giờ trương mắt lên không thèm dậy, nói một cãi mươi.- Ôi giời ơi, con nó đi lấy chồng mà sao ông cứ phải như vậy, từ nay nó làm con dâu người ta rồi sao ông cứ ác mồm ác miệng với nó thế.Nói xong, mẹ chồng tôi giậm chân thình thịch bỏ lên tầng, tôi biết bà xót con gái, chỉ có điều tôi cũng thấy lời bố chồng tôi nói đúng. Nhưng tất nhiên chỉ để trong lòng nào dám nói ra.
Buổi tối mẹ chồng tôi không dậy ăn cơm, bà bảo bà buồn không muốn ăn nhưng bố chồng tôi thì nói do trưa bà ăn bên nhà trai nhiều quá nên giờ vẫn còn no. Ăn cơm xong, bố chồng tôi cũng lên tầng ngủ, còn chồng tôi tranh thủ lên cơ quan làm nốt đống hồ sơ bỏ dở. Tôi liền mang bát đi rửa, sau đó lau chùi dưới sàn nhà. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi đành để chiếc chổi lau dựa vào tường rồi vội vàng ra mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra tôi đã hoảng hôt lùi lại, Tùng đứng trước mặt tôi rồi nhanh như cắt anh ta bế thốc tôi ra ngoài. Tôi không dám kêu la to, chỉ cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Anh ta đẩy tôi vào chiếc xe ô tô đỗ bên đường rồi nói:
– Cho tôi xin năm phút của cô tôi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền nữa.
Tôi lắc đầu van xin:
– Đừng mà, tôi xin anh, nếu như ai thấy thì phải ăn nói làm sao.
Thế nhưng không đợi tôi nói tiếp, anh ta đã chốt cửa xe từ bao giờ sau đó phóng một mạch ra một đoạn đường vắng vẻ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành bất lực mặc kệ. Khi xe đỗ lại, anh ta không xuống xe, mà nói:
– Tôi lấy vợ rồi đấy.
Tôi im lặng không đáp lại, điều này rõ ràng ai cũng biết, khoe làm gì? Anh ta thấy tôi im lặng thì gằn giọng gào lên:
- Tôi lấy vợ rồi đấy, cô vui chưa? Thoát khỏi tôi cô vui chưa?- Vui! Rất vui, sao cứ gào cái mồm lên làm gì.- Cô có biết mây năm nay tôi sống khổ thế nào không? Đừng nói với tôi cái lý do là mẹ tôi đến và yêu cầu cô rời xa tôi. Nếu như lúc này mẹ chồng cô bắt cô rời xa anh ta cô có làm theo không?Bỗng dưng tôi lặng cả người đi, chưa bao giờ tôi nghĩ gặp lại anh ta sẽ hỏi câu này, năm ấy bà Cúc đến tìm tôi khi tôi vừa ra trường và yêu cầu tôi phải rời xa Tùng. Thế nhưng khi ấy, tuổi trẻ chẳng nghĩ gì sâu xa nên tôi không chấp nhận lời đề nghị ấy, bởi tôi luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng rồi khi ấy công ty của anh Nối mới mở gặp trục trặc còn bị công an điều tra, còn cả công việc địa chính trên uỷ ban của bố tôi cũng xảy ra vấn đề. Khi đó mẹ anh ta lại tìm tôi lần nữa, bà bảo đây chỉ là cảnh cáo, nếu như tôi còn ngang ngược cố chấp làm càn bà sẽ để anh Nối vào tù, bố tôi cũng mất việc.
Lúc này tôi mới biết, hoá ra mọi chuyện đều là do bà sắp xếp đằng sau, tôi cũng biết với một gia đình quyền thế như nhà bà, chỉ một cái búng tay nhẹ nhà tôi cũng đổ nát như chơi. Vậy nên tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, dù cho nói với Tùng, thì suy cho cùng anh cũng chẳng thể làm được gì. Từ bỏ tình yêu bốn năm đâu có dễ dàng, vậy mà lúc này anh ta vẫn nghĩ đơn giản là tôi từ bỏ anh ta nhẹ nhàng lắm.
Bỗng dưng tôi thấy Tùng khóc, là anh ta đang khóc, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào vô cùng. Hai tay anh ta đặt lên vô lăng, cứ để mặc nước mắt chảy, rất lâu sau mới nói:
– Hay là tôi phóng xe mấy trăm cây số lao thẳng xuống hồ kia cho cả hai đứa chết luôn đi nhỉ.
Tôi nhếch mép đáp lại:
- Chẳng ngờ anh là con người tiêu cực như vậy, thích chết thì anh chết một mình đừng kéo tôi theo.- Công nhận, trên đời này đếch có con nào tàn nhẫn được như cô. Nói thật chứ cô cứ tỏ ra hiền hiền trước mặt nhà chồng cô, nhưng bốn năm yêu, tôi rõ như lòng bàn tay. Còn tỏ ra mình thánh thiện, một câu ạ, hay câu thưa với nhà ấy. Nghe ngứa hết lỗ nhĩ.- Ơ kìa, đó là việc của tôi. Giờ này việc của anh là ở nhà với vợ anh. Tôi cũng đếch hiểu sao lấy vợ rồi chạy ra đây. Tôi không muốn làm con người yêu cũ khắm khú trong truyền thuyết đâu.Anh ta nhìn tôi gật đầu nói:
- Phải rồi, đây mới chính là cô, mới chính là con người thật của cô. Được thôi, từ giây phút này tôi sẽ không làm phiền cô nữa, hôm nay gọi cô ra cũng là để nói với cô rằng cô yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ coi cô như chị dâu, nhất định không làm phiền gì cô.- Lẽ ra anh nên thế từ lâu rồi.- Xuống đi, bắt taxi mà về, khỏi sợ dị nghịTôi gật đầu, mau chóng bước xuống, bắt một chiếc taxi trở về nhà, khi tôi vừa vào mẹ chồng tôi đã nói:
– Đi đâu về mà cửa để toang hoang thế kia? Tôi không xuống trộm nó khuân hết cả cái nhà này đi rồi.
Tôi bối rối đáp lại:
- Con xin lỗi mẹ, con đi…đi đổ rác ạ.- Đổ rác vậy thùng rác đâu?Lúc này khi đã bình tĩnh trở lại tôi liền nhanh trí đáp lại:
– Nhà nhiều rác lắm mẹ ạ, con thu dọn ra cái bao xong mang ra ngoài đổ.
Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, chỉ cau mày khi lên đến cầu thang thì lẩm bẩm:
– Chả được cái tích sự gì, đau hết cả đầu.
Tôi chẳng còn chấp nhặt mấy câu nói của mẹ chồng, chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lau dọn lại bếp sau đó mau chóng lên tắm rửa rồi lên giường nằm. Nghĩ lại ban nãy gặp Tùng, bỗng dưng tôi cũng có chút xót xa. Ừm thì tình yêu tận bốn năm lận cơ mà, không xót xa sao được, vả lại anh ta cũng chẳng có lỗi gì.
Chỉ có điều thực sự giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với Tùng, chắc tại yêu chồng mình nhiều quá nên vậy. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa rồi tiếng chồng tôi cất lên:
- Vợ ngủ chưa?- Em chưa..Anh thấy vậy liền mò lên giường hôn chụt cái vào môi tôi rồi nói:
- Vẫn chờ anh à, tự dưng cái Hiền cưới xong anh cứ mong mong đến đám cưới của mình quá. Còn hơn hai chục ngày nữa thôi, nhanh nhở vợ nhở.- Anh có háo hức không?- Có chứ, háo hức chết đi được ấy, lại lấy được vợ đẹp thế này, bọn bạn anh thể nào cũng ghen tỵ lòi mắt.Nói xong anh cù tôi khiến tôi không chịu được cười khanh khách, phía trên tầng mẹ chồng tôi nói vọng xuống:
– Gớm nữa đêm rồi, hai anh chị ngủ đi cho tôi chờ, cứ hi hí ha há ở đây lộn hết cả ruột.
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi liền đứng dậy đóng cửa vào, sau đó kéo chồng lên ôm chặt lấy anh. Ôi sao tự dưng tôi lại thấy yêu cái gã chồng khù khờ này đến thế cơ chứ.
Nửa tháng sau, cũng là sắp đến ngày cưới của tôi, buổi sáng Trường xin nghỉ đưa tôi đi khám thai.
Thai giờ cũng được hơn ba tháng rồi nên anh háo hức lắm, đến lúc bác sĩ siêu âm cứ nhìn miết vào màn hình rồi hỏi:
– Bác sĩ ơi, con gì thế ạ.
Ông bác sĩ thấy thế liền đáp:
– Con người chứ con gì.
Anh chồng ngố bị tẽn tò hỏi lại:
- Ý cháu là con trai hay con gái.- Trai hay gái chẳng được, vợ cậu mang thai chín tháng mười ngày vất vả chả lẽ đẻ ra trai thì cậu thích gái cậu không à? Giờ bình đẳng giới rồi mà nhiều ông cứ có tư tưởng trọng nam khinh nữ nỉ.Tôi nghe vậy thì bật cười, chắc ông bác sĩ này gặp nhiều người thích con trai nên mới nói vậy. Chồng tôi gãi đầu gãi tai nói:
– Không, cháu thích con gái thôi không thích con trai.
Ông bác sĩ ngớ người một lúc rồi nói:
– Gái đấy.
Nghe xong anh chồng hơi gào lên:
- Ô, gái thật ạ hả chú?- Ừ, gái.- Ô thấy chưa, anh biết ngay mà, đoán không sai, anh nghĩ cả tên con luôn rồi.Nhìn thấy anh như vậy tôi vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào. Siêu âm xong, hai vợ chồng về đến nhà đã thấy cái Hiền và mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế sofa ăn tao. Nhìn thấy tôi mẹ chồng tôi đã hắng giọng nói:
– Sao, siêu âm về thế nào rồi.
Tôi chưa kịp nói chồng tôi đã oang oang:
– Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.
Mẹ chồng tôi sa sầm nét mặt nói:
- Gớm nữa, văn với vẻ, vịt giời cứ nói vịt giời đi bày đặt ruộng sâu với chẳng trâu nái.- Vịt giời thì sao? Con thích con gái- Không biết đẻ thì nói không biết đẻ, còn nguỵ biện cho vợ, mẹ mày đây đẻ phát đầu thằng con trai, phát sau con gái.Cái Hiền thấy vậy cũng cười khúc khích nói:
- Con cũng có chửa con trai đầu lòng giống mẹ, nên mẹ chồng con cưng lắm, chị Liền có chửa con gái đầu thì hiệp hai áp lực lắm đấy…- Thôi, lần sau đẻ ra gái nữa thì anh Trường kiếm người đẻ thuê đi, tốn kém rách việcMẹ chồng tôi vừa nói vừa thở dài thườn thượt sau đó lại lên tiếng:
– Chị Liền còn đứng đấy làm gì, xuống mà nấu cơm đi, còn anh Trường lên phòng mẹ bảo.
Tôi nghe xong thì có chút tủi thân, không phải tủi cho tôi mà tủi cho đứa bé trong bụng. Sống mũi tôi cay xè, đặt túi xuống bàn rồi đi vào bếp. Bỗng dưng tôi muốn oà lên khóc, nhưng cuối cùng lại kìm được. Dẫu biết mẹ chồng tôi hay nói những lời như vậy, cũng biết bà thích cháu trai nhưng những lời bà nói chẳng khác gì mấy nhát dao đâm vào tim tôi. Nhưng rồi tôi cố gắng bình tĩnh, bà có nói sao thì nói, đứa bé này cũng là cháu bà, bà cũng chẳng thể bỏ nó. Với lại tôi cũng chỉ cần đứa bé khoẻ mạnh ra đời thôi, vì dù sao đối với tôi con mới là quan trọng nhất. Tôi chẳng biết mẹ chồng nói chuyện gì với chồng tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa, bởi dù sao chồng tôi cũng thích con gái, chỉ cần điều đó thôi là tôi hạnh phúc rồi. Con của tôi và anh cơ mà, mẹ chồng không thích thì mặc bà chứ.
Mấy ngày sau đó, mẹ chồng vẫn chưa hết lạnh nhạt với tôi, bà hết sai tôi cái này, lại giục tôi cái kia. Tôi cũng biết thân biết phận, biết bà ghẻ lạnh cháu gái nên bà giục gì tôi cũng nghe theo. Nhưng bà vẫn không hài lòng, hết bắt bẻ chuyện này lại soi mói chuyện kia. Mãi đến hôm cách ngày cưới của tôi một tuần, bố chồng tôi họp gia đình. Ông bảo ông quan sát được hết mọi việc trong nhà, thấy cả thái độ của vợ với con dâu và ông không chấp nhận điều đó. Ông nói rất nhiều với bà, ông nói với bà rằng cháu nào chẳng là cháu, máu mủ ruột thịt của con bà hết, ông bảo đưa này con gái nhỡ đâu đứa sau con trai, mà có là con gái cũng đâu có sao, con là con của chúng tôi cơ mà.
Sau khi ông phân tích giảng giải mẹ chồng tôi cũng đã bình thường lại với tôi đôi chút không còn mặt sưng mày xỉa mỗi lần nhìn thấy tôi. Tôi hiểu tâm trạng của bà, hiểu chứ sao không?
Người lớn thường là thế mà, họ thường có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cơ mà cũng buồn cười nhỉ. Tôi mang bầu con gái thì bả ghẻ lạnh, thế mà con gái bà bà chiều như công chúa.
Thế nhưng tôi nào dám nói ra điều ấy, chỉ giữ trong lòng mà thôi.
Mấy ngày sau đó, cái Hiền không đến, mà cái Hiền không đến thì mẹ chồng lại ít xỉa xói tôi hơn. Bởi cái Hiền có chửa con trai mà, bà tự hào về nó lắm. Đi đâu bà cũng khoe con gái bà lấy chồng quyền thế, lại chửa cháu giai nên đằng thông gia cưng như trứng, hứng như hoa. Bà bảo con gái bà vừa xinh đẹp, lại thông minh giỏi giang chẳng như mấy đứa nhà quê đầy tham vọng. Bà cứ nói đến đấy lại liếc xéo tôi, nhưng tôi dần học được thói quen chấp nhận nên cũng bơ đi chẳng để ý làm gì.
Rồi cũng đến cái ngày cách ngày cưới của tôi ba ngày, buổi sáng tôi sắp xếp đồ để về nhà.
Mấy hôm nay bố mẹ chồng tôi cũng bận rộn đi đưa thiệp cưới, thực ra cưới hai đứa cách nhau có một tháng cũng thật vất vả. Bỗng dưng tôi lại thấy thương ông bà rất nhiều.
Bố chồng tôi sáng đã dúi vào tay tôi năm triệu bảo đi đường, còn mẹ chồng thì đưa cho tôi một valy trong đó có hai váy cưới và một bộ áo dài.
Thực ra hai cái váy cưới mẹ chồng tôi đưa đều là váy của cái Hiền, nó và tôi dáng người hao hao nhau nên tôi mặc vừa in. Đợt trước mẹ chồng tôi may cho nó ba cái, nhưng nó chỉ mặc hai, còn một cái vẫn mới tinh, còn một cái thì mẹ chồng tôi thuê người giặt sạch sẽ bảo tôi cái cũ thì mặc ở nhà gái, cái mới mặc ở nhà trai. Mẹ chồng tôi bảo, đằng nào cũng phải thuê ngoài, váy cưới đến trăm người mặc thì thà lấy váy cưới này mặc còn đẹp hơn tỷ lần. Tôi nghe mẹ chồng nói rất chí lý, vả lại mặc cũng có trong một ngày, thuê cũng nhất đến năm bảy triệu, mà làm sao đẹp bằng hàng thiết kế xịn này cơ chứ.
Lúc tôi kéo valy quần áo ra xe, chồng tôi cứ bịn rịn mãi, cũng đúng thôi hai vợ chồng son đang ở với nhau, tự dưng xa nhau nhớ chết đi được ấy. Ra đến cổng, anh còn hôn lên má tôi chụt một cái rồi nói:
– Vợ đi đường về cẩn thận nhé, đến nơi gọi anh.
Mẹ chồng tôi đứng bên trong bĩu môi nói:
– Gớm nữa anh Trường ơi, mấy ngày nữa được gặp nhau rồi mà anh cứ làm như đi xa mấy năm vậy. Vợ vợ anh anh ngứa cả mắt.
Tôi hơi tủi thân khi bà nói vậy, chồng tôi mà có phải chồng bà đâu mà bà thấy lãng mạn. Nhưng tôi cũng chẳng dám thái độ gì, chỉ khẽ đẩy chồng mình ra rồi nói:
– Anh vào đi, em ra ngõ ra đang chờ.
Anh gật đầu, xoay người bước vào trong, tôi cũng kéo valy ra đầu ngõ, bất chợt mới nhớ ra chiếc điện thoại khi nãy còn để trên ghế liền vội đi về, vừa đến cổng đã thấy mẹ chồng tôi vừa ngắt mấy nụ hoa hồng ở trước hiên vừa nói:
– Ông cứ bênh nó, tôi nói thật chứ cái bọn nhà quê này không dạy đến nơi đến chốn là nó leo lên đầu mình nó ngồi.
Bố chồng tôi ở trong nhà vọng ra:
- Tôi thấy nó có gì không nên không phải đâu, con bé ngoan ngoãn hiền lành thế còn gì,- Ngoan cái con cóc khô, ngoan đã chẳng chửa trước khi cưới, ngoan đã chẳng thân gái đến ở nhà giai chưa cưới xin gì. Cứ cho là đăng ký kết hôn trước đi, nhưng đời thuở nhà ai con gái chưa cưới chưa hỏi đã ở lỳ đây không? Cái Hiền nó thế mà biết điều, còn về nhà ở chứ chả như cái giống nhà quê ấy. Nói cho ông biết nhé, thằng Trường lẽ ra phải lấy người môn đăng hộ đối như con Phương, hay Bích nhưng thằng con mình nó ngu lắm. Nếu không phải cái đợt nó với con Ngọc chia tay nó giận tôi thì còn lâu tôi mới cho lấy con Liền này nhé. Liền, Liền, Liền, nghe cái tên đã thấy quê một cục, còn thằng anh trai nó nữa chứ, hẳn là Nối Liền, tiên sư bố sao nghĩ ra được quả tên đấy.- Bà thôi đi được rồi đấy,- Tôi không thích thôi, người trong nhà ông không bênh, ông đi bênh người ngoài à.Tôi nghe xong, bất chợt nghẹn ứ cổ họng, không cần lấy điện thoại mà xoay người kéo valy bước đi. Lúc lên xe, bỗng dưng tôi không kìm được, tự dưng nước mắt cứ thế trào ra. Hoá ra bấy lâu nay mẹ chồng không ưa tôi cũng bởi vì không môn đăng hộ đối.