- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 12
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Chương 12
Sáng hôm sau khi trời mới sáng, tôi vội mặc chiếc áo khoác rồi nhanh chóng xuống nấu một nồi cháo ghẹ. Hôm qua tôi đã tranh thủ lột vỏ để giờ nấu cho cả nhà lbữa sáng ngon lành.
Nấu ăn xong tôi lên phòng bố mẹ chồng gõ cửa rồi nói:
– Con mời bố mẹ xuống ăn sáng.
Bên trong có tiếng dép loẹt quẹt, mẹ chồng tôi ra mở cửa rồi nói:
– Ừm, mấy đứa cứ xuống trước đi, mẹ đánh răng xong rồi xuống nhé. Mà con này, con nhớ ăn uống đầy đủ cho thai lớn đấy nhé, chứ mẹ thấy con gầy lắm rồi.
Tôi nghe giọng bà ngọt xớt trong lòng thầm nghĩ bà cũng nhanh quên thật. Chắc tính bà phổi bò thật, miệng nói lúc đấy thôi nhưng rồi cũng chả nghĩ gì, tôi cũng không muốn chấp, vì nói thật anh Nối anh trai tôi cũng vậy. Cả ngày nói mấy lời làm người thân tổn thương nhưng tốt tính cực luôn, mẹ chồng tôi có lẽ cũng vậy.
Tôi bước xuống tầng hai gọi Trường và cái Hiền dậy rồi tranh thủ vào thay quần áo sau đó mới xuống dưới nhà. Khi tôi múc cháo ra mọi người cũng xuống hết, rút kinh nghiệm hôm qua, đợi mọi người ăn xong tôi tranh thủ rửa bát rồi mới đi làm. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi thái độ, không còn nhiếc móc gì nữa, có lẽ đêm qua bố chồng tôi đã nói chuyện với bà một cách nghiêm túc. Bỗng dưng tôi thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.
Những ngày tiếp theo tôi tự chủ động mọi việc, nấu ăn sáng nấu cơm nấu cháo đều tự tay lo. Hình như vì thế mẹ chồng tôi bắt đầu trở nên dễ tính với tôi hơn, đôi khi còn rủ tôi đi mua sám. Có lẽ muốn mẹ chồng đối tốt với mình, thì bản thân mình cũng phải tốt với bà trước, mà gia đình hoà thuận thì bỗng dưng tôi cũng thấy yêu đời hơn hẳn.
Một tuần sau kể từ ngày bố mẹ chồng tôi lên, mẹ chồng rủ tôi đi mua sắm cho cái Hiền, còn mấy ngày nữa là đám cưới nó mà tôi cũng đồng ý luôn. Hai mẹ con vào Vincom lượn một vòng. Hôm trước dưới lời tư vấn của chị Hà tôi và chồng đã mua cho con bé một cái lắc tay bằng vàng năm chỉ nên hôm nay chỉ đi cùng mẹ chồng cho vui. Mẹ chồng tôi vào PNJ mua cơ man nào là dây chuyền, nhẫn, còn mua cho hẳn một cái nhẫn kim cương cũng nhất đến trăm triệu. Bà bảo có mỗi đứa con gái nuôi bao nhiêu năm giờ nó đi lấy chồng là thiệt thòi nên phải chiều nó. Tất nhiên tôi hiểu tâm trạng này của bà, như ở nhà mẹ tôi cũng hay nói với anh Nối là phải yêu thương chiều tôi, vì sau này tôi đi lấy chồng thì không còn là con gái họ Phạm nữa mà thành con dâu họ khác. Thế nên anh Nối mỗi lần về nhà, là lúc nào cũng dúi cho tôi mấy triệu, tuy anh không nói ra thương tôi, thậm chí cả ngày chửi mắng thì tôi cũng chẳng lấy làm buồn.
Sau khi mua xong, mẹ chồng tôi không mang về luôn mà để cô nhân viên giữ đến mai mới giao đến. Tính bà cẩn thận nên sợ mất cũng là điều đương nhiên, khi tôi và mẹ chồng vừa ra đến cửa chung cư bất chợt có tiếng cười nhạt rồi lên tiếng:
– Cháu chào bác.
Chẳng cần quay lại, chỉ cần nghe giọng cũng biết là Ngọc, chị ta tiến lại phía trước rồi nói tiếp:
– Bác đi đâu vậy?
Mẹ chồng tôi nhìn thấy chị ta thì khinh ra mặt nhếch mép:
– Gớm nữa, tôi với chị quen nhau à.
Chị ta hơi quê, nhìn tôi rồi cười giả lả:- Kìa bác, cháu sắp có một bí mật to lớn tiết lộ cho bác rồi đấy.
- Thôi chị ơi, bí mật bí meo gì chị giữ lấy mà nghe, tôi đếch quan tâm.
- Chuyện này có liên quan đến con dâu bác đấy.
Nghe tới đây tôi bất chợt chột dạ, còn mẹ chồng tôi vẫn điềm nhiên đáp:- Chị lại định bày trò gì nữa chứ gì?
- Không không bác ơi, cháu thì bày được trò gì, hiện giờ cháu chưa thích công khai, đợi đủ bằng chứng thì cháu sẽ gửi bác.
- Thôi, tính chị từ trước tới nay thế nào tôi rõ, chị nghĩ chị trải đời hơn bà già này, chị nghĩ tôi không nhìn thấu tâm tư của chị, chó sủa ba năm không thành người, chị nói một câu bỗng dưng biến thành chó.
Nói rồi mẹ chồng tôi kéo tôi đi ra ngoài, bỏ lại Ngọc đang tím mặt phía sau. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình ngầu đến vậy, lần đầu tiên kể từ ngày gặp bà mà tôi thấy xúc động mạnh. Thế nhưng ngoài sự xúc động đó còn xen lẫn sự sợ hãi, không biết Ngọc đã biết gì về tôi, không biết rốt cuộc chị ta sẽ làm gì. Nghĩ đến việc lỡ như mẹ chồng tôi và cái Hiền biết Tùng là người yêu cũ của tôi bất giác người tôi run lên bần bật.
Khi tôi và mẹ chồng ngồi lên taxi bà mới quay sang hỏi tôi:
– Con có bí mật gì giấu mẹ không?
Tôi chột dạ hỏi lại:- Bí mật gì ạ?
- Thì mẹ đang hỏi con mà, con móm kia nó nói bí mật về con, là nó nói thật hay cố tình chia rẽ mẹ con mình nhỉ?
Hoá ra là bà vẫn nghi ngờ tôi, hoá ra dù trước mặt Ngọc bà cứng mồm nhưng trong thâm tâm bà vẫn để ý lời chị ta nói. Lúc này tôi không biết phải nói thế nào, nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong, cuối cùng tôi đành đáp lại:
– Con không giấu mẹ gì cả,
Bà nghe tôi nói vậy, cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu, tôi cũng không dám nói thêm gì, tự dưng nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Mãi đến khi về nhà tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh, nhưng rồi tôi gạt đi, cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà, hiện giờ chúng tôi đâu còn gì.
Đêm ấy, tôi nằm bên cạnh Trường mà mãi chẳng ngủ được, anh thấy tôi trằn trọc liền hỏi:- Sao vậy, sao không ngủ đi, từ mai nhiều việc phải lo lắm đấy.
- Anh này, có bao giờ anh tò mò về người yêu cũ của em không?
- Tò mò làm gì, sao phải tò mò cho nặng đầu, anh còn đống hồ sơ chưa làm hết, ngồi nghĩ về quá khứ của em nữa chắc mấy nữa anh tâm thần mất.
Nói xong anh còn cười hì hì, chồng tôi không tinh tế cũng không lãng mạn, anh khô khan y như cái nghề của anh. Tôi thở dài thườn thượt nói:- Nhỡ may mẹ biết em không còn trinh trắng đến với anh, liệu mẹ có ghét em không.
- Ghét gì, chẳng phải mẹ để anh với em ở với nhau rồi sao?
- Nhưng sau này mẹ biết thì sao?
- Thì cũng đâu có sao, giờ người lớn cũng chẳng cổ hủ như trước nữa đâu. Với lại em lấy anh mà có lấy mẹ đâu? Sao cứ nghĩ lung tung thế, muộn rồi ngủ đi cho con khoẻ.
Tôi gật đầu, ngẫm thấy lời anh nói cũng đúng, nhưng cuối cùng vẫn cứ trăn trở. Người hay suy nghĩ như tôi đúng là mệt mỏi thật, đôi lúc tôi ước mình được như chị Hà, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời, mà quan trọng hơn chị Hà được ở riêng. Tôi cũng như bao người con gái khác, biết rằng suy nghĩ này ích kỷ nhưng thực tâm vẫn muốn có ngôi nhà riêng của hai vợ chồng.
Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường, đến trước ngày cưới của cái Hiền mới xin nghỉ.. Nhà tôi đã dựng rạp từ tối qua, vì cưới đầu nên bố mẹ chồng làm hoành tráng lắm, thuê hẳn nhà hàng to nhất ở thành phố, còn ở nhà từ ngõ vào trong lung linh ánh đèn và hoa. Cái Hiền được mẹ chồng tôi may cho ba cái váy cưới, với hai cái áo dài ăn hỏi đẹp lắm, nó xinh gái nên mặc gì cũng thấy đẹp. Thực ra tôi không ganh tỵ với nó, nhưng khi nhìn thấy nó mặc mấy chiếc váy cưới được thiết kế thì không thể nào không ngưỡng mộ được.
Sáng mai bên nhà Tùng sang ăn hỏi, sau đó tổ chức đám cưới bên nhà gái sau đó đón dâu, ngày kia thì tổ chức bên nhà trai. Tôi không muốn đυ.ng mặt mẹ Tùng, nhưng cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh, vả lại chuyện của tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi nên có lẽ tôi cũng nên đối diện với mọi chuyện.
Đêm hôm ấy, mọi người người trong nhà đều chẳng ai ngủ được, tiếng nhạc sập sình bên ngoài khiến tôi cũng thấy nao nao lòng. Chẳng mấy chốc nữa tôi cũng được làm đám cưới, nghĩ thôi mà sao tôi lại rạo rực thế này. Mẹ chồng tôi sau khi dặn dò cái Hiền xong liền quay qua tôi nói:
– Liền mai đưa dâu thì ở nhà nhé, con có bầu đi lại cũng không tốt.
Bố chồng tôi nghe vậy thì nói:- Hai nhà cách có mấy cây số mà bà làm như xa lắm không bằng, có mỗi một tý chị dâu lại bảo nó ở nhà.
- Ông chả hiểu gì cả, người ta kiêng bụng bầu đi đưa dâu đấy, nó đi đưa xong hôn nhân con Hiền không hạnh phúc thì sao.
- Thôi bà ơi, bà cứ kiêng cữ lắm rồi xem bói xem toán nhiều rồi nhỡ may sau này bị tâm thần đấy, xem in ít mà duy tâm nó cũng in ít thôi. Người gì hở ra là kiêng với kỵ. Con mình cháu mình có gì phải kiêng.
Tôi nghe xong cũng hơi ức, nhưng mà thật sự thì tôi cũng không muốn đi đưa dâu, mà thực ra tôi không muốn đến nhà Tùng. Tránh được chút nào hay chút ấy liền nói:
– Con bây giờ ngồi xe ô tô cũng nôn nao, đi xe máy thoáng còn đỡ chứ từ đợt có chửa tới giờ cứ ngửi thấy mùi xe ô tô là say, nên con ở nhà thôi bố mẹ ạ.
– Ô, em bị say xe ô tô á? Trước thấy đi từ đây vào Huế bằng xe ô tô vẫn khoẻ re mà? Mà say xe ô tô thì anh chở em đi xe máy đưa cô Hiền về nhà chồng, giờ có mốt rước dâu bằng xe máy đso
Tôi trợn mắt nhìn ông chồng ngốc của mình, khẽ véo anh một cái thật đau. Người gì đâu mà thật thà quá thể quá đáng, mẹ chồng tôi thì lừ mắt nói:- Thôi đi anh ạ, đừng có mà liên tha liên thiên nữa, thế Liền mệt thì cứ ở nhà con nhé.
- Vâng ạ, con ở nhà lo dọn dẹp cũng được.
- Ừ thế cũng được, phải có người quán xuyến mọi việc chứ, mai cái Liền với bác Đặng ở nhà.
Tôi biết vì sao mẹ chồng bắt bác Đặng ở nhà, bác không vợ không con, bà làm sao để cho bác đi đưa con gái bà về nhà chồng được cơ chứ?
Tóm lại ngày mai, bố Đăng, mẹ Trang, vợ chồng chú thím Đằng Việt, và Trường đưa em về nhà chồng.
Bà nội tuy giận mẹ chồng tôi, nhưng cưới cháu mình nên vẫn ra, bà ra từ đêm qua với bác Đặng và ở dưới tầng một. Mọi người ai cũng bận ra bận vào nên bà với mẹ chồng tôi cũng không cãi nhau chút nào, chỉ có điều cũng chẳng nói chuyện gì với nhau.
Tôi cũng không biết lý do gì mẹ chồng và bà nội lại giận nhau lâu đến vậy, đôi lúc cũng tò mò nhưng chẳng dám hỏi, sợ nhiều chuyện lại bị ghét.
Đêm đó bác Đặng ngủ với Trường, vợ chồng chú thím và bố mẹ chồng tôi ngủ tầng ba, tôi xuống ngủ cùng bà nội.
Bà nội nằm bên cạnh tôi, cứ trằn trọc mãi không ngủ, thấy bà xoay qua xoay lại tôi liền hỏi:- Mai cháu gái lấy chồng bà không ngủ được hả?
- Ừ, lần đầu có cháu đi lấy chồng, bà khó ngủ, rồi mấy nữa đến thằng Trường, cái Thu, cái Hạ đi lấy chồng. Hoá ra bà cũng già mất rồi.
- Bà còn trẻ lắm, nhìn bà còn trẻ hơn mấy cô bốn năm mươi ấy chứ.
- Khϊếp, chị nịnh tôi kinh quá cơ, thế chị siêu âm biết giai hay gái chửa?
- Con chưa, thế mà thích chắt trai hay gái.
- Tôi chắt nào cũng được, cứ khoẻ mạnh là tôi vui rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên, bà nội tâm lý thật đấy, bà không giống nhiều người già khác lúc nào cũng quan trọng nam nữ. Bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay cay, bà nội khẽ xoay mình thở dài nói:
– Con mẹ mày năm ấy không gây chuyện giờ có khi chắt bà mấy đứa lớn rồi.
Tôi nghe vậy liền tò mò hỏi:
– Mẹ con gây chuyện gì vậy?
Bà không đáp, lại xoay vào tường, một lúc lâu sau mới trả lời:
– Thôi, chẳng có gì đâu, ngủ đi mai dậy sớm.
Tôi nghe giọng bà có chút nghèn nghẹn, hình như bà khóc, nhưng tôi lại không dám hỏi, chỉ nằm lặng thinh, thật sự trong lúc này vô cùng tò mò về câu chuyện năm ấy. Nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, tôi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khi có tiếng chuông báo thức mới bật dậy, bà nội đã dậy từ bao giờ. Tôi liền vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau đó lên tầng thay quần áo. Đợt này tôi có bầu nên chẳng mấy khi trang điểm, dù tôi cũng có mua một bộ mỹ phẩm hữu cơ, nhưng hôm nay cưới em chồng tôi không thể nào để mặt mộc được nên cũng bôi bôi trát trát một chút rồi lấy bộ váy đỏ mua ở Vincom ra mặc.
Còn Trường, anh mặc bộ vest được mẹ chồng đặt may, lúc anh mặc lên tôi khá ngỡ ngàng. Dẫu biết chồng mình cao to đẹp trai nhưng khi anh mặc lên mình bộ quần áo này tôi cứ dụi mắt mấy lần. Đàn ông quyến rũ nhất khi mặc vest chả sai tẹo nào, thiếu cái nơ nữa thì đúng là anh thành chú rể.
Thấy tôi nhìn ngây ngốc anh chạy ra hôn lên trán tôi rồi nói:
– Đừng mê giai thế chứ, mấy hôm nữa cưới mình anh còn đẹp trai nữa.
Tôi đốc anh ra, nhưng vẫn thấy vui tai vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, hai vợ chồng tôi xuống dưới, mẹ chồng, bà nội, thím Việt đều mặc áo dài trông ai cũng đẹp ơi là đẹp. Cái Hiền theo tục lệ ngồi trong phòng, không ló mặt ngoài.
Bỗng dưng lòng tôi rối bời đến lạ, dẫu biết sẽ có ngày này nhưng nghĩ đến việc đối diện với bà Cúc mẹ Tùng tim tôi lại đập liên hồi.
Tôi đứng nép vào Trường, chỉ có như vậy mới khiến bản thân có cảm giác được an toàn. Khi bên ngoài có tiếng pháo nổ, tôi cũng giật mình lùi lại một bước. Tùng mặc chiếc áo vest màu tím than, trên cổ đeo chiếc nơ, tay cầm bó hoa bước vào. Công nhận, anh ta đẹp trai thật, thực sự thì có phần nhỉnh hơn cả chồng tôi. Nhưng lúc này tôi không để tâm được nhiều khi ánh mắt sắc lẹm của bà Cúc khẽ quét lên người tôi. Bà nhìn tôi một lúc sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn, cùng ông Mai chồng bà và cái Trúc em gái của Tùng.
Tôi biết bà Cúc sẽ không đem chuyện này nói với mẹ chồng tôi, bởi bà cũng chẳng muốn con trai bà có cuộc hôn nhân suôn sẻ, chỉ là chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi bây giờ cả.
Sau khi hay nhà nói chuyện xong, Tùng vào đón cái Hiền ra ngoài, lúc đi qua tôi không biết vô tình hay cố ý bàn tay anh ta chạm vào tay tôi.
Hai nhà làm xong thủ tục ăn hỏi cũng đến 10h, sau đó liền ra xe để về nhà hàng ăn cưới. Khi tôi và Trường định bước lên xe của bác Đặng chợt có tiếng bà Cúc gọi:
– Này, cháu gái lại đây cô nhờ chút.
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, chưa kịp đáp mẹ chồng tôi đã giục:
– Kìa con, cô gọi kìa.
Tôi không còn cách nào khác đành tiến về phía bà, bà nhìn chồng tôi rồi nói:
– Cháu trai cứ lên xe ra nhà hàng trước đi, tý vợ cháu đi sau với cô.
Trường nghe vậy thì gật đầu vui vẻ đi trước, ông chồng này của tôi cũng vô tâm phát gớm. Bà Cúc đợi mấy xe đi khuất rồi mới nói:
– Lên xe đi cháu.
Tôi làm theo như một cái máy, phía trên ông Mai lái xe ngồi bên cạnh là cái Trúc. Cái Trúc thấy tôi thì hớn hở nói:
– Chị Liền, lâu rồi không gặp chị.
Bà Cúc thấy vậy lừ mắt nói:
– Tý nữa đến kia đừng có tỏ ra quen với chị Liền biết chưa,
– Con biết mà, mẹ làm sao vậy, con gái mẹ hai mươi hai tuổi đầu rồi mà mẹ cứ coi con như trẻ con. Bọn bạn con bảo con được bao bọc quá nên chả khác gì con gà công nghiệp kia kìa…nhục ơi là nhục
Tôi khẽ bật cười, cái Trúc luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người ta cảm giác vui vẻ theo. Nó nhà giàu nhưng không giống cái Hiền, bà Cúc tuy bao bọc con cái, nhưng Trúc từ nhỏ đã bị bà rèn nấu cơm dọn dẹp, con bé nhanh nhẹn, chăm chỉ và rất sạch sẽ. Hồi tôi còn yêu Tùng được hai năm, lúc đó cái Trúc mới mười tám tuổi vừa lên đại học thì được Tùng dẫn đi gặp tôi. Tôi và con bé rất quý nhau, nhưng đến sau này đến khi bà Cúc đến gặp tôi thì tôi đã không còn liên lạc với con bé. Dù rất nhiều lần con bé nhắn tin cho tôi trên facebook và Zalo nhưng tôi đều không trả lời còn chặn nó. Nghĩ lại bỗng dưng thấy thương thương tội tội, chuyện tôi và Tùng lẽ ra không nên để ảnh hưởng tình cảm của tôi và Trúc, nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản nghĩ những gì liên quan đến Tùng tôi phải xoá sạch, dù cho sau này Trúc viết cho tôi một bức thư gửi qua gmail nói rằng nó coi tôi như một người chị và nó không muốn đánh mất tình bạn này.
– Liền, cháu còn giận cô không?
Tiếng bà Cúc cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi hơi sững người, cứ ngỡ rằng bà sẽ dùng những từ mạt sát tôi nhưng không, bà chỉ hỏi tôi một câu rất nhẹ nhàng. Tôi im lặng một lúc lâu mới đáp:- Không, cháu quên rồi cô ạ.
- Cô biết cháu nói vậy thôi, chứ trong lòng vẫn giận. Nhưng dù sao giờ cháu cũng có chồng, Tùng nó cũng có vợ rồi, hai đưa lại là người một nhà không tránh khỏi sự tiếp xúc. Cô muốn gặp cháu lâu rồi nhưng không có thời gian. Những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, giờ hai đưa có tương lai riêng, có gia đình riêng của mình thì giữ lấy hạnh phúc mà mình đang có. Còn nếu có tiếp xúc với nhau thì cũng đừng để những chuyện không hay xảy ra, tốt nhất giữ cho nhau một khoảng cách, cô không muốn cái Hiền buồn, cũng không muồn chồng cháu buồn, càng không muốn cả cháu và thằng Tùng buồn.
Tôi nhìn bà, không biết phải nói gì lúc này, những lời này đúng là rất đúng, nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn có cảm giác bà đang giáo dục tôi. Cuối cùng tôi gật đầu đáp lại:- Cháu biết rồi thưa cô, cô yên tâm đi ạ.
- Ừ, có gì khó khăn cứ nói với cô, nếu giúp được cô sẽ giúp.
Bỗng dưng tôi thấy buồn cười, tôi có khó khăn cũng chẳng bao giờ tìm đến bà. Lòng tự trọng của tôi đâu cho phép mình làm như vậy.
Suốt đoạn đường đến nhà hàng, bà không nói thêm gì với tôi, chỉ có Trúc thì liên tục hỏi tôi về mọi chuyện.
Đám cưới hôm ấy diễn ra như thế nào thực tâm tôi cũng không còn để ý được nhiều, tôi cũng không hiểu sao sau khi nói chuyện với bà Cúc tâm trạng tôi lại càng tệ thêm. Có lẽ cũng bởi vì chính bản thân tôi cũng biết sự khó xử mà sau này tôi phải chấp nhận đối diện với Tùng ngày càng nhiều hơn.
Đến khi cả mọi người đưa Hiền về nhà chồng, tôi mới cùng bác Đặng và bà nội bê thùng phong bì về nhà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
- Chương 12