Chương 12: Đến Sân Bay

Khi đang lên cầu thang thì cô cũng đã thấy đang có người đi đằng sau, khi quay lại thì mới biết là Hải Sư cũng đang lên phòng mà không ăn nữa. Thấy thế cô cũng im lặng lên trên phòng, lúc định vào phòng và nằm nghỉ cho ngày mai thì bỗng có một giọng nói phát lên đằng sau.

- Em còn thích cậu ta chứ?

- Ai?

- Cái tên hôn phu cũ của em đấy. – Hải Sư đứng lại, gương mặt thì có nét giống như đang đùa cợt.

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- À cũng chẳng có gì đâu, anh tò mò thôi à.

- … – Thủy Bình bắt đầu chẳng thể hiểu cái người này mà đóng sầm cửa lại.

Khi thấy Thủy Bình đóng cửa lại mà chẳng trả lời, anh cũng chỉ đành im lặng mà rời đi. Gương mặt có phần ủ rũ, khi đến cửa phòng liền vò đầu mà nói:

- Chắc phải làm gì đó rồi đây.

Còn bên phía Thủy Bình cô cũng nhận được tin nhắn ở điện thoại, vì những ứng dụng khác cô đã chặn nhận tin nhắn từ người lạ nên chắc người đây chung công ty với cô. Khi mở lên, thì cô mới biết là sếp của mình. Công ty nay phân phó làm dự án nên chia ra từng nhóm, sau khi nghỉ tết xong thì sẽ bắt đầu tiến hành công việc đã giao, nên chắc đây cũng là người cùng dự án với cô hoặc không.

- Sticker xin chào bỗng hiện lên-

Thấy thế cô cũng đành nhắn lại.

- Có việc gì vậy sếp - Thủy Bình

- Anh có chút chuyện cần nói - Bạch Dương

- Xin lỗi sếp ạ- Thủy Bình

- Nay tôi không có mặt ở nhà nên sếp có thể giời việc nói chuyện sang hôm khác được không ạ- Thủy Bình

- Hoặc sếp cứ nhắn ở trên đây luôn được không ạ- Thủy Bình

- Vậy anh sẽ giời việc nói chuyện này sang hôm khác- Bạch Dương

- Nên em cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền nữa- Bạch Dương

- Chúc sếp có một ngày tốt lành ạ- Thủy Bình

Một nút like trên tin nhắn của cô đã xuất hiện coi như việc nhắn tin này đã kết thúc. Cô bắt đầu để tay trên trán mà thở dài, tuy cũng chẳng biết sẽ lại có chuyện gì mới xảy ra tiếp không, nhưng nó cũng đủ mệt để cố gắng im lặng rồi.

* Chắc chợp mắt một tí rồi mai còn dậy sớm*

- Hazz…

Khi còn mơ màng và bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh thì cô mới lớ ngớ lấy điện thoại thì bỗng có một giọng nói của một người đàn ông phát lên:

- gần 8 giờ rồi, mà bây giờ em mới dậy sao? – Nam Dương lạnh lùng nói vừa bĩnh thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái giường cô đang nằm ngủ ngon mà chưa tỉnh dậy.

Nghe thế cô liền hốt hoảng bật dậy, chẳng thể biết rằng mình đã ngủ tới bây giờ. Mà khi bắt đầu đến sân bay cũng là lúc 8 giờ, cô cũng sốc vì anh ta cũng đang ở đây từ khi nào mà cô không biết. Khi nhìn lại vào điện thoại mới thấy rằng mình đã quên cài đặt báo thức mà đã ngủ quên luôn.

- Ôi trời ạ, chết thật chứ. – Thủy Bình vừa nói vừa vò đầu.

Bỗng một tiếng cười phát lên, khi nhìn lại mới thấy cái người từ nãy giờ đang ngồi kia bắt đầu cười nhưng vẫn cố nhịn.

- E hèm, tại em ngủ như chết nên anh cũng không đánh thức em được.

- Nên anh đã kêu những người hầu chuẩn bị một bộ đồ cho em rồi.

- Nên nhanh nhanh đi rồi còn đi. – Nam Dương nói xong thì cũng bắt đầu rời đi.

- Cảm ơn. – Thủy Bình nhanh chóng cảm ơn và rời khỏi giường.

Nam Dương sững lại một hồi cũng rời đi. Còn cô thì bắt đầu vội vội vàng vàng đánh răng, chải lại tóc rồi còn thay đồ để ông ta bên dưới không cần chờ lâu, nếu không thì lại còn mệt hơn nữa. Cô cũng chẳng ngờ rằng anh ta lại biết chọn đồ khá đẹp ấy chứ, mà cũng không biết là anh ta chọn hay là người hầu chọn . Nhưng cũng khá bất ngờ vì Bạch Dương lại và phòng của cô ngồi đấy đến khi cô thức dậy.

Một chiếc quần baggy đen với một chiếc áo sơ mi trắng không cổ và có cổ tay phồng, nên cô cũng chỉ cần búi tóc lên là xong rồi. Khi xuống phòng ai cũng im lặng mà nhìn cô, Thủy Bình cũng xuống mà không biết nói gì.

Bỗng Băng Băng cất tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng này:

- Cha à, chị Thủy Bình cũng xuống rồi. Giờ ta đi được chưa ạ.

- À…Ừm, ta đi thôi.

- Ta và Nam Dương sẽ lên công ty, nên sẽ không đi.

- Còn Hải Sư. – Khi nói đến anh ta bỗng ông ấy lại xuất hiện gương mặt bất lực.

- Nay quân đội cho cháu nghỉ phép bữa nay, nên cứ để cháu đi cùng hai đứa này cho.

- Hai đứa đồng ý chứ? – Khi nghe vậy ông cũng đành đi hỏi hai đứa con gái của mình.

- Sao cũng được ạ.

- Dạ được ạ.

Khi lên xe Thủy Bình thì ngồi bên tay trái, Hải Sư thì ngồi bên phải còn Băng Băng thì ngồi ở giữa. Bầu không khí trong xe cũng chả thoải mái là bao, khi Băng Băng tính nói chuyện với Hải Sư thì lại bị nói rằng đang mệt nên không muốn nói chuyện. Nên bầu không khí mới ảm đạm như vậy, tài xế cũng chẳng khá khẩm hơn vì sợ quá nên cũng im lặng chạy thật nhanh để đến.Trên xe vì chưa có ăn gì nên cô cũng bắt đầu chóng mặt, mà cũng đành im lặng cầu cho nhanh nhanh xuống xe.

Khi đến nơi ai nấy gương mặt cũng tối sầm lại, nhưng khi đến chỗ đón người thì những người xung quanh luôn chăm chăm nhìn họ. Đôi lúc cô còn nghe thấy những lời nói khiến cho cô xấu hổ:

- Mấy người họ là diễn viên hay sao mà đẹp quá vậy.

- Oa, mẹ ơi thiên thần kìa.



* Đi chung với hai người này đúng thật là rất mệt*

- Hazz…

- Sao vậy Thủy Bình, em đang mệt à.

- Vậy qua kia ngồi đi ha. – Nói xong Hải Sư bắt đầu rời đi để kiếm chút đồ ăn lót dạ.

* Anh ta mấy nay bị gì vậy*

- À ờm, vậy tôi sẽ qua bên kia ngồi.

- Thế để em qua ngồi chung với chị nha.

- …

- Tùy em.

Thủy Bình liền lừ đừ qua bên kia ngồi mà uể oải.

* Đi kiểu này đúng thật là mình đã muốn nôn ngay giữa đường rồi *

- Hazz…