Chương 8: Nơi Mẹ Tôi Thường Hay Đến

Màn đêm bắt đầu bao chùm lại mọi thứ xung quanh, các làn đường có những cây cột đèn bắt đầu chiếu sáng cả một dãy đường đông đúc người qua lại. Len lỏi trong đó cũng có những người bắt đầu thong thả từng bước một để có thể bắt đầu về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chản nản hay có lẽ là những người chỉ muốn đi ăn đi đây đi đó để cảm thấy thoải mái hơn với cái cuộc sống nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Cô cũng chẳng phải ngoại lệ gì, bây giờ cũng bắt đầu đi ăn để bớt sầu não trong tâm trí.

Cô bắt đầu thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bản thân mình mà từ từ chậm rãi nhấc từng bước chân một. Trời bất đầu trở lạnh khi về khuya, nên cô cũng chỉ mặc một chiếc áo phao dài cùng với một cái khăn choàng cổ màu trắng. Gương mặt thì cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh, cô cũng đã bắt đầu thở ra khói rúc tay của mình vào trong cái áo khoác ấm áp này.

Sau đó cô đã rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người đi lại, mặt trăng bây giờ bắt đầu cũng trở thành ánh sáng thứ hai sau những ánh đèn mập mờ. Đi thêm một khúc nữa thì mới bắt đầu có thể nhìn thấy các quán ăn nhỏ trên vỉa hè và rồi cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô dừng những bước chân của mình lại mà nhìn quanh cái quán lẩu nhỏ có vẻ đã củ kỹ, bên trong cũng khả ít người đang ăn. Khi bước vào thì chỉ thấy một bà lão cùng với một người đàn ông trung niên đang phục vụ khách bên trong. Điều đó lại khiến cô nhớ về cái lần đầu tiên cô được dẫn qua đây ăn là lúc khi cô chỉ mới 3 tuổi rưỡi nhưng đã được mẹ xách đi cùng ăn với một người dì của mình. Có lẽ nhiều người cũng đang thắc mắc tại sao gia đình danh gia vọng tộc lại có thể cho con mình đi ăn tại một nới như này thì chỉ có thể là trốn ra ngoài ăn mà thôi.

Cũng có thể nói rằng nới này cũng đã mấy năm rồi cô chưa ăn lại, từ khi cô bỏ trốn ra nơi khác thì cái quán này cũng bắt đầu đóng cửa. Bây giờ có thể ăn lại cái hương vị quen thuộc này đúng là kỳ diệu.

Khi thấy cô bước vào quán thì hai người đó cũng bắt đầu qua chào đón và nói:

“ Cháu qua kia ngồi đi chú lấy phần đồ ăn qua cho cháu luôn đây.”

“ Chờ một tí nhá.” – Chủ quán bắt đầu tươi cười tiếp đón Thủy Bình như thường lệ.

“ Cháu cảm ơn.”

Cái việc mà họ chào đón và nghe có vẻ thân quen thì chính xác thì cô là khách quen lâu năm của quán từ khi còn bé xíu nên hai người đó biết cô cũng khá lâu rồi.

Khi đang bước tới chỗ của mình thì cô mới phát hiện ra có một người quen cũng hiện đang ở đây, có lẽ cô ta lại đi cùng với một người đàn ông khác và cũng chắc mới ăn lẩu ở đây không lâu. Cô cũng chỉ lẳng lặng đi qua chỗ của mình để không bị phắt hiện ra, quan sát một hồi cô cũng biết cái người mà hôm nay cô ta đi cùng là con trai út của phó chủ tịch của công ty mà cô hiện tại đang làm cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Bạch Dương.

Theo như được biết cậu ta là Phạm Minh Nghĩa, một kẻ luôn được mẹ bao bọc từ nhỏ, chỉ biết cố gắng nghe theo lời mẹ để có thể tranh dành công ty của cha mình. Rồi cuối cùng cũng bị tống vô tù vì hàng tá việc làm của hắn ta.

Khi đang bắt đầu ăn thì cô nghe lỏm được rằng:

“ Anh ơi, em có việc này muốn nhờ anh.”

“ Em không biết anh có thể giúp em được không?”

“ Em cứ nói đi.”

“ Hiện tại em chưa có công ty nào nhận vào vì mới ra trường.”

“ Mà em cũng không biết rằng em có thể vào được những công ty lớn không nữa.” – Băng Băng bắt đầu cay cay con mắt mà nhìn anh ta.

“ Thế em có muốn vào công ty của anh không?”

“ Thế…thế có kỳ quá không anh.”

“ Em cứ vào làm đi anh lo cho em được mà.”

….

Khi nghe hai người đó nói xong cô bắt đầu sốc tới mức muốn sặc nước lẩu, vừa đứng hình mất vài giây cô bắt đầu suy nghĩ:

* Mình nhớ kiếp trước cô ta có vào công ty này làm đâu*

* Thế quái nào lại có chuyển này xảy ra chứ?*

“ Mọi…Mọi chuyện bắt đầu thay đổi rồi sao?” – Cô lẩm bẩm mà chẳng thể không nghừng suy nghĩ.

Khi đợi hai người đấy rời đi, thì cô mới có thể yên tâm mà rời đi đằng sau họ. Nồi lẩu tuy nhỏ nhưng cô cũng chẳng thể ăn quá nhiều khi đang bắt đầu nghĩ mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng kỳ lạ.

Cứ nghĩ rằng đây là một cuộc đi ăn đêm bình thường nhưng không ngờ lại biết trước một chuyện có lẽ sắp sửa xảy ra. Khi về đến nhà, bây giờ cũng chả muốn thay đồ ra mà chỉ muốn lao thẳng lên giường mà chợp mặt cho ngày hôm sau. Những việc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhanh khiến cô cũng chẳng thể hiểu rằng có chuyện quái gì đang diễn ra.

Bây giờ cũng chỉ có thể im lặng xem xem sẽ có chuyện gì sẽ lại xảy ra, cứ cái đà này chắc đến việc đi ngủ sau này cũng sẽ chẳng được yên ổn rồi. Khi nhìn lại đồng hồ cô cũng thấy rằng đã gần 12 giờ đêm nên cũng bắt đầu vác cái thân mệt mỏi này đi thay đồ rồi đánh răng và sau đó bắt đầu mò lên giường.

Cái việc mà những người này bắt đầu làm khiến cô trằng trọc không ngủ được nhưng vẫn phải cố ngủ vì mai lại phải dậy sớm.

* Tạm biệt một ngày nữa trôi qua, cầu mong mai sẽ là một ngày yên bình*