“Tên đầy đủ của chị.”
“Nguyễn Chu Vi.” Nguyễn Chu Vi nhún vai: "Sao thế?”
Đồng tử Thẩm Tế Sơ hơi co lại.
Nguyễn Chu Vi đi theo sau cô: "Sao thế? Sao em không để ý đến tôi nữa?”
“Không có gì…” Chỉ là nhận nhầm một nhân vật phụ thành nữ chính, cô dừng bước: “Chị nói chị tên Nguyễn Chu Vi?”
“Đúng vậy.”
“Chị là nam?!”
Nguyễn Chu Vi cười rộ lên, giọng nói cũng dần khôi phục thành giọng nam bình thường, đôi mắt phượng híp lại sáng rực khác thường: "Không ngờ em phát hiện ra nhanh như vậy, chán thật, vậy tôi không giả vờ nữa.”
Ban đầu Thẩm Tế Sơ chưa phản ứng kịp, mãi đến khi nhớ ra cái tên Nguyễn Chu Vi là trợ thủ đắc lực bên cạnh nam chính mới bừng tỉnh.
Người này là thiên tài nghiên cứu khoa học bên cạnh nam chính, sở thích thường ngày là giả gái.
Thẩm Tế Sơ còn tưởng người lúc đó ở trên xe nam chính là nữ chính, không ngờ căn bản không phải.
Uổng công cô cả tuần qua nịnh nọt lấy lòng.
Nịnh nhầm người rồi.
Thấy cô ủ rũ, Nguyễn Chu Vi hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì thì nói với tôi, không có chuyện gì mà anh đây không làm được.”
“…” Thẩm Tế Sơ thở dài: "Không có gì.”
“Sao thế? Là vừa rồi nhìn thấy dị năng cấp đặc biệt của Hạ Xuyên Dã, không cam lòng sao? Tôi nhớ em không có dị năng mà.”
“Cũng có chút.” Ai nhìn thấy nam chính mà chẳng không cam lòng chứ, quá đáng sợ.
Cô ngay cả cấp năm còn chưa có, nam chính đã cấp đặc biệt rồi, trực tiếp ở trên cấp một.
Nguyễn Chu Vi vỗ vai cô: “Không sao, gần đây tôi đang nghiên cứu một loại thuốc, có thể biến người bình thường thành người có dị năng, em muốn thử không?”
“Không.” Thẩm Tế Sơ từ chối thẳng thừng.
Nguyễn Chu Vi tuy là thiên tài, nhưng thí nghiệm của anh ta đều rất không đáng tin cậy, tất cả thuốc đều có tác dụng phụ, cô không thể mạo hiểm được.
Nguyễn Chu Vi nhướng mày: “Tặng miễn phí cho em, không cần em dùng tinh hạch để đổi.”
“Cũng không cần.”
Trải qua một tuần chung sống, dù biết Nguyễn Chu Vi là nam, nhưng thái độ của Thẩm Tế Sơ đối với anh ta thực ra cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn như trước đây, muốn nói gì thì nói: "Tôi là người không có dị năng, ra ngoài cũng không được, trên người nửa viên tinh hạch cũng không có.”
Tinh hạch là thứ thông dụng trong mạt thế, dùng để trao đổi lương thực và tài nguyên, cũng có thể nói là một loại tiền tệ khác, cần phải săn gϊếŧ zombie mới có được.
Cô căn bản không rời khỏi căn cứ, sao có thể có thứ đó.
Nguyễn Chu Vi lại tiến lên nói: “Vậy em tiêm đi, tôi cho em năm mươi tinh hạch.”
Thẩm Tế Sơ liếc mắt nhìn anh ta: “Vậy thì tôi càng không cần.”
Tên này chắc chắn đang coi cô là vật thí nghiệm.
Nguyễn Chu Vi bĩu môi: “Ki bo.”
Thấy Thẩm Tế Sơ thực sự lại bắt đầu trồng trọt, anh ta bất mãn nói: “Nói thật, một cô gái xinh đẹp như em ở căn cứ hoàn toàn có thể sống sung sướиɠ, sao em cứ phải chạy đến đây trồng trọt. Tôi thực sự không hiểu nổi…”
Nghe vậy, Thẩm Tế Sơ giật mình, ngẩng phắt đầu lên: “Xinh đẹp? Mắt anh có vấn đề gì không đấy?”
Cô đã bôi bùn lên mặt cả tuần rồi, ngày nào cũng lem luốc, ngay cả bản thân cô cũng thấy ghê tởm muốn chết, vậy mà còn có thể nói là xinh đẹp?
Nguyễn Chu Vi nheo mắt: “Vậy… Coi như tôi chưa nói gì.”
Anh ta đút tay vào túi, xoay người: “Đội trưởng về rồi, tôi về trước, có việc gì thì cứ đến tìm tôi.”
Thẩm Tế Sơ ngồi xổm xuống, nhìn những cây con được cô chăm sóc cẩn thận, đột nhiên hỏi: “Cái đó… Vi Trúc, có phải cũng là cấp đặc biệt không?”