Chương 27: A

Nguyễn Chu Vi mỉm cười: “Đã xử lý ổn thoả rồi, sớm không sao rồi, tuy đội trưởng Hạ trúng chiêu nhưng tôi đâu có nói anh ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng, em đừng quên anh ấy là ai chứ, danh xưng dị năng cấp đặc biệt là nói đùa hay sao?”

“Vậy anh đến đây?”

“Để gặp em.”

Rầm!

Thẩm Tế Sơ không chút lưu tình đóng sầm cửa.

Nguyễn Chu Vi xoa xoa cái mũi bị va vào cửa, đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Này, thật ra tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Mở cửa đi! Em không muốn nghe sao? Lần trước Vi Trúc lấy được tóc của em, mang đi xét nghiệm rồi, em không muốn biết kết quả chúng tôi xét nghiệm ra cái gì à?”

Cánh cửa bị Nguyễn Chu Vi gõ ầm ầm.

Tần Ny đang tập trung ăn gà cũng ngẩng đầu lên: “Ồn ào, cần tôi giúp cậu xử lý anh ta không?”

“…” Thẩm Tế Sơ xoa xoa trán Tần Ny: "Đừng có nói bậy bạ, anh ấy không có ác ý gì đâu.”

Gần đây Tần Ny thi thoảng lại nói ra những lời kinh thiên động địa.

Nhưng mà ngẫm lại thì những lời này cũng phù hợp với thân phận người có dị năng của cô ấy.

“Ồn thật đấy.”

“Anh ta là dị năng cấp một, đừng có xung đột trực diện với anh ta.”

“Vâng.”

“Cậu cứ từ từ ăn đi, tôi ra ngoài nói chuyện với anh ấy về vụ xét nghiệm.”

Tần Ny gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Thẩm Tế Sơ cho Nguyễn Chu Vi vào nhà.

Chủ đề anh ta vừa nhắc đến thật sự đã khơi dậy sự hứng thú của cô.

Cô hỏi: “Xét nghiệm ra cái gì? Tôi là dị năng giả sao?”

Nguyễn Chu Vi lắc lắc ngón tay: “Không phải.”

“Đừng có úp úp mở mở nữa.”

Nguyễn Chu Vi ra hiệu về phía Tần Ny đang gặm đùi gà: “Em muốn cô ấy nghe thấy sao?”

Thẩm Tế Sơ nhún vai: “Cô ấy nghe cũng được.”

Nguyễn Chu Vi đi thẳng vào vấn đề: “Em không có bất kỳ dị năng nào, nhưng không loại trừ khả năng sau này tiếp nhận cải tạo để có được dị năng. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện ra một loại gene khá hiếm gặp trong tóc của em, loại gene này có thể mang lại một số lợi ích cho em.”

“Là gì?”

“Không biết, hiện tại chỉ có thể biết là, mặc dù em không có dị năng, nhưng em sẽ không dễ dàng bị zombie lây nhiễm, nói cách khác, virus zombie cấp thấp sẽ không có tác dụng với em, chỉ có zombie cấp trung và cao mới có thể gây hại cho em, và xác suất này không phải là tuyệt đối, có một số cách nhất định có thể khiến gene của em trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức chống lại virus cấp trung và cao, thậm chí là cả thể biến dị.”

“Không tệ.” Thẩm Tế Sơ đã rất hài lòng rồi.

Ban đầu cô cũng chẳng ôm hy vọng gì với nguyên chủ.

Trong cốt truyện, nguyên chủ chỉ là một nhân vật có nhan sắc, còn ngón tay vàng và thiên phú dị năng thì bằng không, đột nhiên có dị năng thì đúng là chuyện hoang đường.

Ông trời rất công bằng, đã cho nguyên chủ một dung mạo xinh đẹp thì sẽ không cho thêm thứ gì khác.

Thẩm Tế Sơ cũng sẽ không mơ mộng hão huyền làm những chuyện như nhúng tay vào cốt truyện chính của cuốn sách này, cô chỉ muốn an ổn sống ở Khu An Toàn cho đến khi chết.

“Không tệ?” Nguyễn Chu Vi nhíu mày: "Cái này mà gọi là không tệ sao? Em có biết tác dụng phụ của loại gene trong cơ thể em là gì không?”

“Không biết, anh nói đi.”

“Em gặp zombie sẽ không chết, nhưng có thể bị lũ zombie cấp thấp đó gặm nhấm hành hạ đến chết.”

“Ồ.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Thẩm Tế Sơ chớp chớp mắt, phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Thế đủ chưa?”

Đường nét gương mặt của cô vốn đã đẹp, dù bị bùn đất che lấp cũng không giấu nổi vẻ đẹp thanh tú.