Thẩm Tế Sơ cười nói: “Lừa cậu đấy, tôi canh chừng cho cậu rồi, cậu mau ăn hết chỗ còn lại trong nồi đi.”
Tần Ny tăng tốc độ.
Thẩm Tế Sơ lau lau khóe miệng cho cô ấy, đợi cô ấy ăn thêm một lúc, không ngờ bên phía lầu năm lại có động tĩnh.
Có người từ trên đó đi xuống.
Cô vội vàng kéo kéo Tần Ny.
Tần Ny kịp thời dừng lại.
Thẩm Tế Sơ giả vờ lau bàn, Tần Ny ngây người hai giây cũng bắt đầu học theo cô.
Nguyễn Chu Vi đi xuống lầu, còn tưởng mình nhìn nhầm, bước tới, nghi hoặc gọi: “Tiểu mỹ nữ?”
Thẩm Tế Sơ ngẩng đầu, cười: “Chào…”
“Không phải em quản trồng trọt sao? Sao lại đến đây dọn dẹp nhà ăn, lát nữa sẽ có người máy đến dọn dẹp mà, hai người bận rộn cái gì?”
Tần Ny rụt về phía sau, một nắm rau đang lén lút giấu trong tay không thoát khỏi mắt Nguyễn Chu Vi.
Anh ta vui vẻ nói: “Hiểu rồi, em đến nhặt đồ thừa hả, tôi còn hai cái đùi gà, các em…”
Anh ta còn chưa nói hết, Thẩm Tế Sơ đã cầm lấy nhét vào túi Tần Ny, cười híp mắt: “Cảm ơn nhé!”
Nguyễn Chu Vi: “…”
Thật đúng là không khách sáo với anh ta chút nào.
“Đội trưởng Hạ, tôi nhớ cậu còn một con gà quay, hay là lấy ra cho hai người họ luôn đi, chắc là chưa ăn no, tầng một môi trường và thức ăn đều bình thường.”
Không ngờ anh ta lại dám hỏi thẳng Hạ Xuyên Dã xin đồ ăn.
Thẩm Tế Sơ còn chưa kịp từ chối hay ngăn cản, người đàn ông cao lớn phía sau anh ta đã xuất hiện trong ánh sáng, từ trong túi áo ngực quân phục lạnh lẽo chỉnh tề, lấy ra một con gà quay được bọc trong giấy thiếc đặc biệt.
Đưa đến trước mặt Thẩm Tế Sơ, cô chớp chớp mắt, ngẩn người mấy giây, nhận lấy.
Vẫn còn nóng.
Thơm quá…
Cô sờ một cái rồi nhanh chóng nhét vào tay Tần Ny.
Nước miếng của Tần Ny trực tiếp nhỏ vào con gà quay.
Thẩm Tế Sơ cũng hơi thèm, lặng lẽ nháy mắt với cô ấy.
Tần Ny hiểu ý, lập tức giấu con gà quay kỹ hơn.
Không biết có phải ảo giác của Thẩm Tế Sơ hay không, lúc Hạ Xuyên Dã rời đi, hình như có cười khẽ một tiếng.
Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nắm bắt.
Lọt vào tai, dễ nghe đến mức có chút phạm quy.
Thế nhưng, cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nhận gà quay từ tay Hạ Xuyên Dã… Sao cô lại có cảm giác cô và Tần Ny giống như quỷ chết đói đầu thai, vừa lúng túng vừa buồn cười.
Xấu hổ trước mặt nam chính mất rồi.
Sau đó, họ quay về ký túc xá.
Tần Ny nhìn gà quay nuốt nước miếng, cô lấy một chiếc ghế đẩu cho Tần Ny ngồi, sau đó mở giấy bạc cho cô ấy: "Ăn đi.”
Một số thay đổi và năng lực trên người Tần Ny ngày càng giống với người thức tỉnh, lượng cơm của cô ấy ăn không chỉ gấp mười lần người bình thường, vừa rồi ở nhà ăn chắc chắn là chưa ăn no, cô đẩy gà quay về phía Tần Ny: “Ăn nóng đi.”
Tần Ny lắc đầu: “Cậu, cũng ăn.”
Thẩm Tế Sơ vừa định ăn hai miếng thì cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài gõ.
Cô nghe thấy giọng của Nguyễn Chu Vi.
“Cái cửa này có thể phá bằng vũ lực mà, phá luôn đi.”
Thẩm Tế Sơ lập tức mở cửa: “Anh muốn phá cửa phòng tôi?”
Nguyễn Chu Vi thấy cô đi ra, vội vàng nói: “Không phải lo lắng em không ra ngoài sao, tiểu mỹ nữ.”
“Tìm tôi có việc gì không?”
“Bị em nói trúng rồi.”
Thẩm Tế Sơ mơ màng: “Cái gì?”
Anh ta mở lời: “Đội trưởng Hạ trúng chiêu rồi.”
“Trúng chiêu gì cơ?”
“Cái loại virus zombie mà em nói đấy.”
“…” Thẩm Tế Sơ khó hiểu: "Vậy sao anh không nghĩ cách cứu anh ấy, lại tìm đến tôi làm gì?”