“Vì sao? Cũng đâu phải là dạng biến dị ý thức cấp cao gì.”
Cô suy nghĩ một chút: "Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng mà luôn cảm thấy không ổn lắm, một thời gian trước tôi có đi tham gia một hội nghị, bên trên có từng đề cập đến, hiện tại theo sự tiến hóa của dị năng giả và zombie trong mạt thế, thông thường những con zombie càng không nguy hiểm thì càng ẩn chứa loại virus biến dị nhanh hơn.”
Nguyễn Chu Vi hơi khựng lại, có chút đồng tình, gật gật đầu, rất nhanh sau đó lại không để ý lắm.
“Không sao đâu, người tiếp xúc với con zombie kia… cũng chỉ có đội trưởng Hạ lúc bẻ cổ nó có chạm vào thôi, những người khác đều không chạm vào, sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa, đội trưởng Hạ nhà người ta còn là dị năng giả cấp đặc biệt, dị năng trên người còn nhiều hơn cả rau trong vườn rau nhà em, không cần phải lo lắng.”
Anh ta nhìn qua, nụ cười có chút kỳ quái.
Thẩm Tế Sơ bỗng dưng có một loại dự cảm chẳng lành, sờ sờ khăn quàng cổ trên mặt mình: “Nhìn tôi với ánh mắt đó… làm gì thế?”
Nguyễn Chu Vi nheo mắt: "Không có gì, chỉ là có chút tò mò.”
“Tò mò cái gì?”
“Sao ngày nào trông em cũng bẩn thế, tôi thấy nhà kính của những căn cứ khác cũng không đến mức bẩn như vậy, người ta đều sạch sẽ tinh tươm, bùn đất trên mặt em bao giờ mới chịu rửa đây?”
Thẩm Tế Sơ lập tức nâng cao cảnh giác: “Tôi… tôi đều đã đến trồng rau rồi, còn để ý đến những thứ này làm gì?”
“Không cần đâu!” Thẩm Tế Sơ giật mình, kéo lấy tay áo của anh ta: "Tôi không muốn đổi công việc.”
“Tôi có việc nhẹ nhàng hơn cho em làm, em cũng không muốn?”
“Không muốn.”
Nguyễn Chu Vi đánh giá cô một lượt: “Chẳng lẽ em đối với việc trồng rau có hứng thú đặc biệt, trồng rau thì có gì hay ho, có muốn đi cùng chúng tôi tham quan những nơi khác của căn cứ không? Bên ngoài còn thú vị hơn chỗ nhà kính này nhiều, chỉ có em không nghĩ ra được, không có chúng tôi không làm được.”
“Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không có dị năng, rất rõ ràng định vị của bản thân, những thứ anh nói, có thể tôi đều không thích nghi được, cũng không làm tốt được, thôi đừng đi gây thêm phiền phức nữa.”
“Chậc, em thật là… tự nhận thức rất rõ ràng đấy.”
Vậy thì không.
Kết cục của cô vốn đã không tốt, nếu như lại không có chút tự biết mình thì trong mạt thế này chắc chắn sống không quá hai ngày.
Thẩm Tế Sơ rốt cuộc cũng tiễn anh ta và những dị năng giả khác đi, cùng Tần Ny thu dọn nhà kính, cô vẫn có chút không yên tâm nhìn ra ngoài nhà kính, thấy người đàn ông vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên ngoài đã cùng Nguyễn Chu Vi và những dị năng giả kia rời đi, trái tim treo lơ lửng mới coi như được thả lỏng.
Nam chính này là tình huống gì thế… Đến rồi mà không nói câu nào, cũng không vào trong, cứ đứng ở ngoài.
Chỗ nào có anh, chỗ đó tự dưng có một luồng khí áp thấp, ép đến mức người ta thở không nổi.
Không biết an đến làm gì, cứ đứng như vậy?
Cô và Tần Ny nhanh chóng gieo hết hạt giống mới vào những hố đất bị đào trống, dọn dẹp gần xong, thấy Tần Ny ngoan ngoãn ôm cuốc đi dọn dẹp một nhà kính khác, cô cũng đi theo.
Tần Ny làm việc rất nghiêm túc, đặc biệt là những việc cô đã dặn dò, lần nào cũng làm rất tốt.
Thẩm Tế Sơ làm cùng cô ấy, vừa làm xong thì nghe thấy tiếng bụng Tần Ny kêu, cô hỏi: “Đói bụng rồi à?”
Tần Ny gật đầu.
“Bên nhà ăn đang làm lẩu, cậu muốn đi ăn không?”
Tần Ny hơi nhíu mày: “… Lẩu là cái gì?”