Nguyễn Chu Vi khựng lại: “Cô ấy á, cấp một, suýt chút nữa thì đặc biệt, còn thiếu chút năng lực thiên phú, em nghĩ ai cũng đặc biệt như Hạ Xuyên Dã sao, ba khu vực này thực ra cũng chỉ có mỗi mình đội trưởng là cấp đặc biệt thôi. Nhưng mà cô ấy rất lợi hại, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy có ít nhất mười loại dị năng, cái gì mà phong hoả lôi thủy… là cánh tay phải của đội trưởng chúng tôi đấy.”
“Ồ.” Lợi hại thật.
“Có hứng thú không? Có muốn tôi giới thiệu cho hai người làm quen không?”
“Không cần không cần.” Cô vội vàng xua tay.
Bây giờ như vậy là tốt rồi, cô không muốn vì muốn quen biết mà đi làm quen với Vi Trúc.
“Nhìn cái dáng vẻ nhát gan của em kìa, Vi Trúc rất tốt, chỉ là hơi lạnh lùng một chút thôi, còn lại đều tốt cả.”
Thẩm Tế Sơ vẫn lắc đầu: “Anh đi đi.”
“Được rồi, biết tôi là đàn ông rồi thì lạnh nhạt với tôi, được lắm! Tôi giận đấy!” Nguyễn Chu Vi trừng mắt nhìn cô một cái, sải bước rời đi.
Thẩm Tế Sơ đảo mắt.
Không ngờ anh ta lại quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt linh động của Thẩm Tế Sơ, đột nhiên khựng lại, sau đó lại kỳ quái dời mắt đi.
Sau khi Thẩm Tế Sơ trồng trọt có thu hoạch, cũng có thể mang lương thực đến căn cứ để đổi vật tư.
Những ngày này, cô dồn hết tâm sức vào việc trồng trọt, không quan tâm đến chuyện của nhóm nhân vật chính bên ngoài.
Cho đến khi Nguyễn Chu Vi lại xuất hiện ở vườn rau của cô, cô mới giật mình nhận ra đã nửa tháng trôi qua.
Nguyễn Chu Vi nhổ một củ cải trắng đã được cải tạo màu xanh lá cây, cọ cọ vào quần áo rồi cắn một miếng giòn rụm: “Không chán sao? Chúng tôi đã làm ba nhiệm vụ rồi, trước khi đi em đang trồng rau ở đây, tôi trở về, em vẫn đang trồng. Trồng rau có gì vui, bây giờ phần lớn dị năng giả đều tiêm dung dịch dinh dưỡng, tiêm một mũi, một tuần không ăn cơm chỉ uống nước cũng được.”
“Vậy sao? Lợi hại vậy.”
“Em nghĩ sao? Năm 2333 rồi còn là xã hội nguyên thủy lạc hậu nào nữa?”
Trước khi xuyên sách, Thẩm Tế Sơ là sinh viên giỏi của trường Đại học Y, chưa từng thực sự phẫu thuật trên bàn mổ, nhưng thành tích chuyên ngành luôn đứng đầu, chắc là thầy hướng dẫn mà biết cô đến mạt thế trồng rau, sẽ tức giận đến mức truy sát cô mất.
Cô phủi quần, chìa tay về phía Nguyễn Chu Vi: “Một củ cải năm viên tinh hạch.”
Nguyễn Chu Vi nhướng mày: “Em nghiêm túc đấy à?”
“Đúng vậy.” Thẩm Tế Sơ nghiêng đầu cười nói: “Giá thị trường bình thường mà.”
Nguyễn Chu Vi hất tay cô ra: “Tránh ra.”
Thẩm Tế Sơ uất ức nhìn anh ta: “Anh ăn quỵt, còn bắt nạt người không có dị năng, tôi trồng rau vất vả lắm đấy.”
Nguyễn Chu Vi nhíu mày, đột nhiên đưa tay véo má cô: “Với cái bản mặt nhem nhuốc này, bình thường tôi chẳng thèm để ý đến em đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn móc ra năm viên tinh hạch.
Thẩm Tế Sơ không ngờ anh ta thực sự đưa, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, cô cầm năm viên tinh hạch màu cam, nặng trịch, còn hơi lạnh, nhưng lại lần đầu tiên có cảm giác chân thực về mạt thế này.
Nguyễn Chu Vi lại nói: “Đừng có trồng nữa, chợ phiên mở rồi, dẫn em đi chơi?”
“Chợ phiên à?”
“Ừ.” Nguyễn Chu Vi giải thích: “Là nơi mọi người ở căn cứ mua bán dạo chơi, một tháng một lần, đặc biệt náo nhiệt, tuy khu C3 bên này mới xây dựng nhưng có rất nhiều người di cư đến, mọi người đều đem vật tư thu thập được khi ra ngoài hoặc một số thứ kỳ quái bày bán ở chợ phiên, cái gì cũng có.”