Khi Kiều Như Nguyệt nhìn thấy Trần Thiết Trụ, ở trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi này đã thấy được gương mặt tươi cười của một con ác quỷ gần như điên cuồng.
Ở đây đều là con mồi của nó!
Nó chẳng những muốn Trần Thiết Trụ tự sát, mà ở đây, nó còn có thể kéo theo hết người này đến người khác!
Ác quỷ cũng hình thành từ hồn ma, nhưng thực lực của nó lại mạnh hơn thanh hồn.
Nó có thể sử dụng tu vi để diệt đi ánh sáng gây tổn thương cho nó, nó cũng có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài việc bám vào người, biến ảo đe dọa, phun ra nuốt vào quỷ khí mê hoặc, thân thể nó còn có thể làm vũ khí để công kích người gần nó!
Đây là một con ác quỷ gϊếŧ người, chuyên đi tìm kiếm cơ hội khiến người khác tự sát để hấp thụ oán niệm trên người tự sát để tăng cường tu vi của bản thân.
Kiều Như Nguyệt nhìn thấy mấy cái tội nghiệt ở trên người ác quỷ gϊếŧ người, nó đã gϊếŧ rất nhiều người rồi.
Thực lực của nó mạnh lên thì dã tâm của nó cũng lớn lên theo!
Ánh mắt tham lam của ác quỷ gϊếŧ người đảo qua từ Tiểu Lỗ, Tiểu Dương rồi đến Lư Thụ Căn, khi nó đột nhiên xông tới bọn họ thì Tiểu Lỗ, Tiểu Dương còn trẻ tuổi đã nhanh chóng tránh ra.
Lư Thụ Căn đã lớn tuổi, chân cẳng không thể so với người trẻ tuổi nên đã muộn một bước, đầu của Trần Thiết Trụ đã sắp đâm vào ông ấy, Lư Thụ Căn sợ tới mức ngây người tại chỗ.
“!!!”
Đột nhiên có một sức mạnh ở bên ngoài túm lấy Lư Thụ Căn khiến cho Trần Thiết Trụ đâm vào hư không.
Mọi người đều run sợ trong lòng, sôi nổi nhìn về phía phụ nhân đang cõng sọt bên cạnh Lư Thụ Căn, đối phương mặc một bộ áo ngắn vải thô và quần dài màu lam, làn da vô cùng trắng, như là một đóa hoa rực rỡ.
Lư Thụ Căn bỗng có chút không dám tin mà nói: “…… Kiều quả phụ?”
Nàng có sức lực lớn như vậy sao?
Kiều quả phụ ngày thường ăn mặc cũ nát để tích góp tiền cho tú tài Chương tiêu pha, hôm nay sao lại có thể chi tiền mua quần áo mới để mặc?
Không thể không nói, bộ quần áo vải thô màu lam này rất hợp với nàng.
Làn da của Kiều quả phụ đã vô cùng trắng từ nhỏ, vẻ ngoài còn xinh đẹp. Nếu không phải thầy bói nói nàng sống không quá hai mươi năm thì sợ là ngạch cửa đã sớm bị bà mối giẫm nát!
Kiều Hiểu Khê thấy bộ quần áo mà Kiều Như Nguyệt vừa mới mua đã dính vết máu thì vô cùng đau lòng. Ba mươi văn một bộ đấy, cũng không biết có thể giặt sạch được hay không?
“Nương, chúng ta về nhà đi!”
Kiều Hiểu Khê lôi kéo tay Kiều Như Nguyệt rồi nói.
Nhưng ngay sau đó, đường đi đã bị Trần Thiết Trụ ngăn lại, máu tươi trên đầu hắn ta rơi nhỏ giọt xuống khiến Kiều Hiểu Khê ghét bỏ mà né tránh.
Hiển nhiên, ác quỷ gϊếŧ người không định thả cho các nàng rời đi.
Ở trong mắt nó, Kiều Như Nguyệt và Kiều Hiểu Khê là phụ nhân yếu đuối và trẻ nhỏ. Những cô nhóc hai tuổi là dễ đối phó nhất.
Cái cổ mảnh khảnh kia giống như chú gà con, chỉ bẻ cái là gãy!
Vào lúc bàn tay của Trần Thiết Trụ vươn tới đây, Kiều Hiểu Khê cảm nhận được sát ý, cô bé muốn chạy trốn, nhưng đối phương lại quá nhanh!!
“Phanh!!!”
Kiều Như Nguyệt vừa nhấc chân lên thì Trần Thiết Trụ đã lập tức bay đi, cả người khảm ở bên trong tường.