Chương 27: Nương, Người Đừng Chết

Lần đầu tiên Kiều Hiểu Khê hy vọng Kiều Như Nguyệt sống lại, đừng chết như vậy, bọn họ có thể cùng sống chung trong bốn gian phòng cỏ tranh này, cũng có thể cùng nhau phân chia hơn hai lượng bạc kia!

Chương Thanh Thành thấy có nhiều người đứng ở trong phòng như vậy, Kiều Như Nguyệt ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Chương Thanh Thanh cũng lập tức rơi nước mắt.

“Như Nguyệt tỷ tỷ, sao nàng lại chết như vậy? Hai ta còn chưa bái đường thành phu thê đâu! Nàng vì ta đọc sách mà trả giá nhiều như vậy, ta còn chưa thể đề tên trên bảng vàng làm nàng trở thành Trạng Nguyên phu nhân, là ta vô dụng, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Hiện giờ sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, ta biết chắc chắn nàng sẽ ủng hộ ta, trong túi ta túng thiếu, còn thiếu chút lộ phí, muốn bán bốn gian phòng cỏ tranh này. Như Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, chờ ta đề danh bảng vàng thì ta sẽ thờ phụng bài vị của nàng, nàng mãi mãi là phu nhân nguyên phối của ta!”

Chương Thanh Thành nói có tình cảm rất phong phú, vô cùng cảm động, bàn tính đánh vang lên lạch cạch.

Người vừa mới chết đã muốn bán bốn gian phòng cỏ tranh này.

Hai phu thê Kiều Phong Thu là người đầu tiên không đồng ý!

Chương Thanh Thành bán nhà cũng không chia cho bọn họ một văn tiền nào cả, hơn nữa về sau Hữu Kim và Hữu Ngân thành thân phải ở chỗ nào?

Cũng không thể dựng một cái lều tranh ở nhà cũ Kiều gia cho bọn nhỏ ở được?

“Chương Tú Tài, mặc dù ngươi và Như Nguyệt đã đính hôn, nhưng dù sao cũng chưa bái đường, không thể tính là phu thê. Như Nguyệt còn có một nữ nhi, ngươi bán nhà rồi thì sau này Hiểu Khê ở chỗ nào? Hiểu Khê còn nhỏ, không thể không có người chăm sóc được. Ta thấy vừa lúc thằng nhóc Hữu Kim nhà ta cũng sắp thành thân, chi bằng để bọn họ dọn đến ở nơi này, cũng có thể chăm sóc Hiểu Khê. Đều là người một nhà, Hiểu Khê đáng thương như vậy, bọn ta làm trưởng bối sao có thể ngồi xem mặc kệ được chứ?”

Toàn bộ quá trình, Hàng bà tử vần luôn mỉm cười nói với Chương Thanh Thành, nói xong lại thương hại mà nhìn thoáng qua Kiều Hiểu Khê, diễn vẻ từ ái rất đúng chỗ.

Nhưng Chương Thanh Thành làm sao có thể không nhìn thấu ý định của bà ta?

Lợi dụng việc thương hại và chăm sóc cho Kiều Hiểu Khê, để Kiều Hữu Kim thành thân ở ngôi nhà này.

E là đến lúc Kiều Hữu Ngân thành thân cũng sẽ ở nơi này.

Nhà Kiều Như Nguyệt chỉ có hai gian phòng, đến lúc đó Kiều Hiểu Khê phải ngủ phòng bếp.

Chờ Kiều Hiểu Khê lớn đến mười bốn tuổi gả chồng rời đi, cái nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về Kiều Hữu Kim và Kiều Hữu Ngân.

Hàng bà tử đánh bàn tính vang đến mức ở ngoài cửa thôn cũng có thể nghe được!

Chương Thanh Thành cười khẩy ở trong lòng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía phu thê Kiều Phong Thu và Hàng bà tử.

Nhưng Kiều Hiểu Khê suy nghĩ càng nhiều hơn Chương Thanh Thành, nếu Kiều Hữu Kim và Kiều Hữu Ngân thành thân rồi dọn vào ở nơi này, e là cô bé còn phải hầu hạ mọi người, mỗi ngày giặt không hết quần áo, làm không hết việc nhà lại còn phải nấu cơm.

Thật sự là địa ngục chốn nhân gian!

Kiều Hiểu Khê ngửa mặt lên trời hét lớn: “Nương, người đừng chết!!!”

Giọng nói thảm thiết, mang theo tiếng khóc nức nở và tuyệt vọng.