Chương 5: Làm bạn

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của cô. Nhìn sang thì thấy 2,3 tên đàn ông đang ăn hϊếp một cô gái. Nhìn kĩ lại thì đó không phải là người mình cứu hôm bữa sao?

" Bỏ tay cô ấy ra." An đi lại gần lớn tiếng nói với bọn họ rồi gở tay hắn ra, kéo Thương lùi về phía sau mình.

Quay đầu lại hỏi Thương: " Hắn có làm cô bị thương không?"

Giọng nói này có chút quen thuộc.Thương lắc đầu: " Cô đừng để hắn chú ý kẻo hắn làm gì cô rồi sao." Nói rồi cô định kéo An ra sau lưng mình để phòng tên kia có đánh thì cũng đánh trúng mình, không làm cô ấy bị thương.

Chưa kịp làm gì thì An nắm tay cô: " Cô cứ đứng yên sau lưng tui, chớ lộn xộn."

Thương không biết nói gì đành im lặng nghe theo, cô cũng sợ mình không thấy gì rồi gây phiền cho cô ấy.

Hiển nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt trong lòng cảm thán, cô gái này còn ngon hơn nhỏ mù kia.

Nên hắn nhẹ giọng nói với cô: " Cô em là con nhà ai mà đẹp quá, đi chơi với cậu đi. Cậu làm em sướиɠ."

" Cậu, cậu hông chơi nhỏ mù kia nữa hả. Vậy cậu cho con đi." Tên thuộc hạ nói với vẻ mặt biếи ŧɦái.

" Được, mày thích thì cậu cho." Nói rồi hắn đi lại gần cô định chạm tay vào má cô, cái mặt dê xồm của hắn hiện rõ.

Chưa kịp chạm thì cái tay của hắn đã bị cô bẻ ngược. Hắn đau đớn kêu la.

Mấy tên đàn em của hắn thấy vậy định xông lên. An càng bẻ tay mạnh hơn. Hắn càng đau đớn, miệng chỉ biết la: " Đừng lên, đừng lên. Gãy tay tao rồi."

" Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà đòi chơi bà. Dám bắt nạt gái nhà lành. Hôm nay tao không đánh cho tụi mày què, tao không phải Lê Gia An." Cô cười đểu gằn giọng nói.

Nói rồi cô quay lại kéo Thương lùi sát về sau.

Rồi quay lại đánh đấu với bọn họ. Mặc dù cô mặc áo dài gây vướng víu nhưng với một người học võ lâu năm cũng không có trở ngại nhiều, cô xông lên đánh với từng tên một.

Thương bên này hồi hộp không biết làm thế nào. Cô sợ người đó vì cứu cô mà bị thương.

Bà Tâm chạy lại thấy đứa con gái mình đang đánh nhau với mấy tên đàn ông thì khuôn mặt tái mét. Miệng lia lịa kêu thằng Vũ lại đánh tiếp con gái mình. Chưa kịp xông vô thì lại nghe thấy tiếng rên la thảm thiết phát ra từ đó.

Chỉ trong chốc lát, cả ba tên đều nằm dài trên mặt đất, quần áo xộc xệch trông rất thê thảm. Nhìn thôi cũng thấy đau dùm.

Cô phủi phủi tay mặt nhìn bọn họ.

" Liệu hồn tui bây, sau này cho tao gặp bây bắt nạt người khác. Tao bẻ xương tụi bây quăng cho chó gặm."

Hiển và thuộc hạ lúc này sợ xanh mặt mày. Chỉ biết dìu dắt nhau chạy. Lúc nãy cô nói ra cái tên, hắn biết hắn đυ.ng phải thứ dữ rồi."

"An ơi, con có bị thương không con." Bà Tâm chạy lại kiểm tra quanh người cô.

Cô cười cười nói với má mình: " Con không có bị thương, má thấy con gái má lợi hại gê hông. Mấy tên đó con đánh cho chạy mất dép hết."

" Tổ cha mày, mày làm má sợ gần chết." Bà Tâm vuốt vuốt ngực mình.

Nãy giờ Thương đứng phía sau nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nên cô không xen vào. Thì ra người cứu mình lúc trước và bây giờ là cô hai Gia An nổi tiếng khắp nơi sao.

" Cảm ơn cô lại cứu tui một mạng, tui không biết làm gì để trả ơn cô đây cô hai." Thương bước đến gần cô rồi nói.

An chưa kịp mở miệng thì bà Tâm lên tiếng: " Cô có phải là con gái của bà Sáu bán bánh bò, đúng không?"

Bà biết ở làng này chỉ có mỗi nhà bà Sáu là bán bánh này, nghe đâu bã có đứa con gái. Khổ nỗi là mắt không thấy đường. Nhìn Thương cũng không thấy nên bà đoán là vậy.

Thương gật đầu lễ phép" Chào bà, con tên là Hoài Thương. Má con đúng là bà Sáu bán bánh. Con nghe má con nói bà hay mua bánh nhà con. Con cảm ơn bà."

An tiếp lời: " Má, người con cứu hôm đó cũng là cô ấy."

" Xem ra tui và cô có duyên dữ à!"

" Thôi lỡ giúp rồi thì giúp cho chót, tui đưa cô về nhà. Dù gì bánh này cũng không bán được nữa." Ăn nhìn xuống mâm bánh bị đổ rồi nói với Thương.

" Cảm ơn cô hai, tui đi về một mình được. Không phiền bà với cô hai nữa, tui xin phép về trước." Thương ngồi xuống lủi thủi dọn mâm bánh.

" Má về trước đi, con đưa cô ấy về. Chiều chiều con về."

" Ừ, thôi vậy cũng được. Chiều má kêu thằng Tí lại đón con về." Thấy Thương đi một mình không an toàn nên bà cũng đồng ý.

"Vũ, mày đi kêu cho cô hai chiếc xích lô lại đây nhanh."

An cũng ngồi xuống dọn tiếp Thương: " Tui đưa cô về, không được cãi."

Thương: "..."

Trên con đường gồ gề, chiếc xích lô bị xóc nẩy lên làm cho cả hai ngồi sát gần nhau hơn.

Thương lại được ngửi mùi hương từ người con gái này. Cái mùi làm cô thấy dễ chịu mang đến cho cô cảm giác an toàn. Cũng đúng, gặp nhau hai lần thì đủ hai lần người ta đều cứu mình. Lần nào mình cũng làm liên lụy cô ấy. Thương gục mặt suy nghĩ.

" Cô đang nghĩ gì à?" An thấy Thương chăm chú nghĩ gì đó, tay còn vô thức nắm tay mình nên thuận miệng hỏi.

Thương nghe thấy liền ngẩng mặt lên cười với cô. Cái lúm đồng tiền lộ rõ trên mặt cùng nụ cười hiền dịu. Làm An ngẩn ngờ nhìn ngắm nhìn mãi.

Không phải là cô chưa gặp qua người đẹp mà là gặp rất nhiều. Có nhiều người còn đẹp hơn Thương nhưng ở Thương, nó không phải là nét đẹp đại trà mà là nét đẹp đặc trưng ít người có. Cô ấy có nét đẹp trong sáng, thuần khiết nhìn vào liền muốn che chở, bảo vệ cho người con gái này.

An để cô ấy nắm tay mình mà không ý kiến: " Tui là Gia An, 20 tuổi. Nhìn cô chắc lớn hơn tui. Hay mình xưng chị em với nhau đi. Tui - cô nghe xa lạ quá. Gặp nhau mấy lần rồi xem như là có duyên, mình làm bạn đi."

" Làm bạn. Không được đâu, tui và cô hai khác xa lắm."Thương cười gượng nói.

Cô chỉ là một người dân bình thường, còn cô ấy là con nhà giàu có. Chênh lệch rất lớn với lại cô còn là người mù thì sao xứng với danh là bạn cô hai.

An nhíu mày: " Sao lại không được, em đã quyết định rồi. Từ bây giờ chúng ta là bạn, chị không được cãi." Bản tính cô hai lại nổi lên không cho ta được quyền từ chối.

" Nhưng chúng ta.."

" Em cho chị nắm tay, chị cho em làm bạn với chị. ~Huề~" An chặn miệng cô.

Thương giật mình rút tay mình lại, im lặng không nói gì nữa. Cô cúi đầu xuống che đi nét mặt thẹn thùng kia sợ người ta nhìn thấy . Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng cô vui lắm. Được nói chuyện với cô gái này là đều cô không dám nghĩ nói chi là làm bạn. Thương nghĩ mình thật may mắn.

An nhìn chị mà thấy buồn cười làm sao. Mới chọc có tí xíu mà đỏ mặt rồi. Cô gái này dễ thương gê.