Hai đứa nó quay qua thì thấy Gia An ngồi bệt xuống đất. Cả hai hoảng hồn bỏ con diều chạy lại.
Còn đằng này, Thương nghe thấy tiếng la của em, cô lo lắng tay quơ quơ bước nhanh lại chỗ em. Nhưng cô không thấy gì, đường ruộng nhấp nhô, rơm rạ đâm vào chân cô, khiến cô đi rất khó khăn. Cô bị vấp ngã. Cú ngã làm chân cô rất đau nhưng cô vẫn gán gượng lại chỗ Gia An, miệng liên tục gọi Gia An.
An đằng này chỉ bị trượt chân, cô bất ngờ nên mới la lên. Hai đứa nhỏ mới hết sợ còn đang phủi phủi bụi trên người cô thì nghe cô la lên: " Chị Thương"
Bọn nó quay lại thì thấy cả người cô Thương lấm lem đang khó khăn đi lại đây, còn cô hai của nó thì đã chạy lại đằng kia. Cả hai giờ này ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra: " Bộ một người té hai người bị thương hả." Phận ngờ nghệch quay lại nói chuyện với Tí.
" Chị Thương, chị bị sao vậy." An lo lắng nhìn xung quanh người chị thì thấy chân chị bị sưng lên, cô nhanh chóng đỡ chị ngồi xuống.
Cô sợ đến muốn khóc.
" Em có bị sao không, chị nghe tiếng em la nên chạy lại. Người em có bị gì không An. " Thương lúc này đâu còn cảm nhận được cái đau chỉ muốn xác nhận người ấy có bị thương đâu không.
" Em chỉ bị trượt chân, không có sao. Trời ơi chân chị bị sưng rồi. Làm sao đây." Gia An nói gấp rồi ngồi xuống kiểm tra chân chị, cô không dám đυ.ng vì sợ chị đau.
Thương lúc này mới thấy đau nhưng cô vẫn gán không biểu hiện ra bên ngoài, cô nắm tay em trấn an: " Chị không sao đâu, em đừng lo. Em không sao là tốt rồi."
" Cái gì mà không sao, chị không biết lo cho mình hả. " An đỏ mặt bực tức nói lớn, cái gì cũng nói bản thân không sao. Cô ghét bản tính này của chị.
Thương nghe cô lớn tiếng thì im lặng không nói gì nữa. Em ấy sao lại nổi giận, vì cô bị thương sao. Cô vừa buồn vừa vui trong lòng.
" Hai đứa chạy đi kêu đốc - tờ lại nhà cô Thương mau." An ra lệnh cho hai đứa rồi nhanh chóng cõng Thương về nhà.
Phận Tí thấy Gia An lớn tiếng thì sợ quéo, cũng không còn nghĩ gì mà làm theo lời Gia An.
" Bàn chân cô ấy bị bong gân nhẹ, tui đã băng bó lại rồi. Mấy ngày đầu tốt nhất là đừng nên di chuyển. Chú ý vận động, vài tuần sẽ khỏi. Đây là đơn thuốc tui kê giúp cô ấy bớt đau." Người đốc- tờ già nói chuyện với Gia An rồi đưa tờ giấy cho cô ấy. Không như người trên giường khuôn mặt hoà nhã, dễ gần còn cô gái này mặt cứ nhăn nhó làm ông thấy khó chịu nhưng không dám nói.
" Cảm ơn ông." An không nói gì nữa chỉ kêu thằng Tí trả tiền rồi đưa ông về.Nãy giờ cô lo lắng đứng ngồi không yên, nghe ông nói vậy lòng cô cũng nhẹ nhõm.
" Cô hai đừng quá lo, tui sẽ chú ý chăm sóc con tui." Bà Sáu lúc này lên tiếng an ủi.
Lúc mới đưa Thương về, bà còn thấy mắt Gia An đỏ, tay chân luống cuống nhẹ nhàng đỡ con gái bà ngồi xuống. Cứ sợ đυ.ng trúng vết thương. Bà thấy nỗi lo hiện rõ trên mặt Gia An.
" Chị cảm thấy sao rồi, chân còn đau không." An ngồi gần Thương hỏi thăm.
" Không đau nữa, nhưng chị không nấu cơm cho em được. Chị xin lỗi."
" Chị khờ quá chuyện vậy cũng xin lỗi. Cố gắng dưỡng đi, nào khỏe rồi nấu cũng không muộn mà. Chuyện lúc nãy, em xin lỗi. Em không cố ý lớn tiếng với chị." An gục mặt nói.
Cô không hiểu sao lúc nãy lại lớn tiếng khi thấy chị bị thương.
Cô chỉ biết một điều là mình rất sợ.
Thương cười tay vỗ nhẹ vào tay em: " Không sao, chị biết em lo cho chị."
" Thôi chị nằm nghỉ đi, em có kêu Phận nấu cháo cho chị rồi."
" Có phiền quá không em, chị nhờ má nấu được rồi." Thương ngại làm phiền người khác.
" Không có phiền, giờ chị nghe em đi ngủ đi nha. Ngoan."
" Bà Sáu đừng nấu cơm, chút nữa con đem cháo qua cho bà ăn luôn nha." An quay lại nói với bà Sáu.
Bà Sáu ậm ừ không nói gì. Trong đầu bà thấy hai đứa nó kì kì mà bà không biết kì chỗ nào.
Chiều đến, Phận đem cháo qua. Bà Sáu định đút cho Thương thì An cản nói bà ăn đi. Việc đó để cô làm. Bà Sáu muốn từ chối nhưng An kiên quyết, bà cũng đành nghe theo.
Trong buồng, Thương đang nằm trên giường. An bưng chén cháo nóng hổi lại gần. Thương đang định cầm lấy thì An nói.
" Chị ngồi im đi, để em đút. Cháo nóng lắm."
Thương thấy vậy ngại ngùng mở miệng: " Chị tự ăn được mà em, làm vậy cực em quá."
" Không được, để em đút." An không nói nhiều mà múc cháo thổi nguội rồi đưa lại gần miệng cô.
Thương ngại một hồi lâu cũng mở miệng ăn, cô sợ em mỏi tay.
Ngoại trừ má cô ra thì Gia An là người đối xử tốt với cô nhất trên đời này. Cô thích cảm giác khi ở bên em ấy. Lòng cô rối bời, chưa định hình được đó là gì nhưng cô biết cô chỉ muốn được ở bên em.
Vì cô di chuyển khó khăn còn bà Sáu lo đổ bánh rồi đi bán nên An ngày nào cũng qua nhà cô từ tờ mờ sáng đến chiều mới về.
Thương thấy vậy thì xót, kêu cô ở nhà đi. Cô tự lo được, cô chịu cực quen rồi. Gia An một, hai không chịu. Cô không an tâm để chị một mình. Ngay cả việc đút cơm hay dắt Thương đi tắm cũng một tay cô làm. Cô không muốn ai đυ.ng vào người Thương dù là bà Sáu.