Trong khi mọi người vẫn còn yên ấm trong chăn, kể cả Tô Thước và Châu Tiểu Á cũng vậy.
Thì đột nhiên một tiếng hét vang vọng khiến cho mọi người trong nhà đều phải thức giấc, lúc này thì Châu Chí Tường, Khang Diệu Di và Châu Nam Hạo liền nhanh chóng chạy xuống xem tình hình thế nào.
Chỉ vừa mới mở cửa ra thì cả ba người đều chết sững lại, cô con gái quý giá của Khang Diệu Di ấy thế mà lại không mảnh vải che thân, chẳng những thế mà còn ngồi co ro ở một góc giường, trên cơ thể thì chi chít những vết xanh đỏ, nhiều chỗ còn rướm cả máu nữa chứ.
Đột nhiên trong đầu của Khang Diệu Di liền nhảy số, bà ta đã nhìn ra được mưu tính của Châu Tiểu Ân từ tối qua rồi, nên ngay lập tức liền nói:
- Ông xem con rể quý giá của ông đi, đã kết hôn với Tiểu Á rồi mà còn làm ra những trò đồϊ ҍạϊ này với Tiểu Ân... Nó là muốn hủy hoại Châu gia chúng ta!
Mặc dù người đàn ông kia đã bị che hết cả mặt, nhưng dáng vóc này đúng là khá giống với Tô Thước. Ngay lúc đó thì Châu Nam Hạo định nói gì đó thì Châu Tiểu Ân lại bật khóc nức nở, một cảnh tượng hỗn loạn như vậy cũng đủ làm cho Châu Chí Tường khó xử. Nhưng một giây sau đó thì mọi thứ liền sụp đổ.
Tô Thước từ bên ngoài đi vào trong phòng, giọng nói có chút gấp gáp nói:
- Cha, mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?
Nghe giọng nói của Tô Thước từ phía sau liền làm cho Khang Diệu Di và Châu Chí Tường giật mình, ngay cả Châu Tiểu Ân đang khóc lóc cũng phải im miệng lại. Cô ta không dám tin đưa mắt nhìn Tô Thước đang đứng ở bên ngoài... Nếu như người đêm qua không phải anh... Vậy người đàn ông này là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào buổi tối hôm qua kia chứ?
Khang Diệu Di nhìn thấy anh liền lắp bắp, nói:
- Sao con... Con lại ở đây?
- Mẹ nói gì vậy, cả đêm hôm qua con và Á Á đều ngủ lại đây, mẹ quên rồi sao?
Đương nhiên là bà ấy không quên rồi, nhưng nếu đúng như kế hoạch thì đêm qua Châu Tiểu Á và Viêm Sái mới là một cặp ngủ cùng nhau, còn Châu Tiểu Ân và Tô Thước mới là người ngủ với nhau chứ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sai ở đâu mất rồi?
- Không có gì đâu, con về phòng với Á Á trước đi. Chỗ này có cha mẹ xử lý rồi.
Tô Thước nghe vậy cũng gật đầu, đợi khi Châu Chí Tường quay lưng lại với anh thì anh mới đưa mắt nhìn Châu Tiểu Ân, rồi nở một nụ khinh miệt, trò trẻ con này mà vẫn muốn gài bẫy anh sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Sau khi diễn xong tuồng thì Tô Thước cũng quay về phòng, vừa hay Châu Tiểu Á cũng đã thức giấc, cô đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn về phía anh, nói:
- Có chuyện gì bên ngoài mà ồn vậy?
- Không có gì... Mà hình như là có chuyện đó.
[...]
Sau khi hỗn loạn một trận thì mọi người cũng đã tập trung lại ở dưới nhà, lúc này thì Châu Tiểu Ân còn khóc lóc thê thảm hơn. Vì người đàn ông hôm qua không chỉ không phải Tô Thước, mà cũng không phải Viêm Sái, hắn ta chỉ đơn thuần là một người làm công ăn lương theo thời vụ, tối qua hắn ta ứng tuyển vị trí phục vụ đồ uống cho quan khách, nhưng rồi không biết tại sao bản thân và Châu Tiểu Ân lại xảy ra chuyện đó nữa.
Nghe người thanh niên kia nói thì Châu Tiểu Ân càng khóc đau lòng hơn, cuối cùng cô ta liền nói:
- Đêm qua sau khi mọi người đều về phòng thì con và em rể có nói chuyện với nhau một chút. Sau đó con... Sau đó...
- Sau đó chị vợ nói đau đầu và nhờ người hầu đưa lên phòng.
Châu Tiểu Ân vốn dĩ nhân cơ hội này đổ hết tội lỗi cho Tô Thước, muốn anh từ bỏ Châu Tiểu Á và chịu trách nhiệm với mình. Nhưng cô ta còn chưa kịp diễn xong thì đã bị Tô Thước nói trước. Không chỉ vậy mà anh còn nói thêm.
- Hơn nữa hôm qua chị vợ còn nôn lên áo vest của con. Vì con sợ Tiểu Á lo lắng nên đã ném áo đi rồi, mọi người có thể hỏi người làm trong nhà, lúc đó họ cũng thấy.
Nghe đến đây thì đương Châu Chí Tường cũng rặn hỏi lại người trong nhà, bọn họ không biết lý do tại sao, nhưng họ dám chắc rằng nhị cô gia thực sự đã ném chiếc áo vest đi rồi.
Bây giờ toàn thân của Châu Tiểu Ân đều cứng đờ, vì cô ta biết rõ con người của Châu Chí Tường rất tuân theo quy củ, vậy mà cô ta lại hồng hạnh vượt tường ngay tại Châu gia, thì cho dù người kia có là ai nữa thì cô ta cũng chỉ có một con đường... Chính là phải kết hôn.
- Nếu đã như vậy thì... Tiểu Ân và An Nặc, hai đứa chuẩn bị đi, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Người thanh niên tên An Nặc kia nghe như vậy hai mắt liền sáng lên, ngay lập tức còn cảm ơn không ngớt miệng, riêng Châu Tiểu Ân thì hai mắt mở to, còn liên tục quỳ dưới chân của cha mình cầu xin, nhưng Châu Chí Tường bây giờ đã lớn tuổi rồi, ông ấy không muốn tiếp tục nghe nữa nên đã đi lên phòng.
Cảm thấy cầu xin cha không được, Châu Tiểu Ân liền quay sang cầu xin mẹ mình, đối với Khang Diệu Di thì bà ấy thương con... Nhưng mà chuyện này không phải chuyện nhỏ, bà ấy cũng đành chịu.
Ngay lúc này thì Châu Tiểu Ân liền đưa ánh mắt sắc lạnh về phía của Tô Thước, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười khinh miệt của anh. Món quà mà Tô Thước chuẩn bị, thật sự tốt đấy chứ!