Sau một màn tranh luận nảy lửa giữa mẹ vợ và con rể thì Châu Chí Tường cũng phải bước ra can ngăn, còn phân phó Châu Nam Hạo đưa Tô Thước và Châu Tiểu Á vào chỗ ngồi trước. Riêng Khang Diệu Di vẫn còn rất ấm ức mà đứng bên ngoài trút giận lên chồng mình.
- Ông xem nó kia, nó là con rể Châu gia mà lại dám ăn nói với trưởng bối như vậy. Đúng là đồ không có giáo dưỡng!
- Bà thôi đi, Tô Thước là ai chẳng lẽ bà còn không nhìn ra, người ta vốn dĩ là vì Á Á nên mới đến đây, người ta muốn cưới Tiểu Á chứ không phải làm người nhà với chúng ta. Bà và Tiểu Ân nên tỉnh ngộ rồi, đừng làm xấu mặt Châu gia nữa!
Dứt lời thì Châu Chí Tường cũng cất bước đi vào bên trong nhà để tìm Tô Thước nói chuyện.
Lúc này Tô Thước và Châu Chí Tường đang ở bên kia trò chuyện về công việc thì bên này Châu Tiểu Ân lại bước đến chỗ của cô, còn đưa cho Châu Tiểu Á một ly rượu, nói:
- Tiểu Á, trước kia là chị có lỗi với em, hi vọng sau này giữa chị em chúng ta sẽ hòa thuận với nhau.
Mặc dù vừa rồi Tô Thước có dặn cô không được uống rượu, nhưng đây là rượu do chị gái đưa, nếu như cô không nhận thì đúng là rất kỳ, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của chị ấy nữa mà. Đến cuối cùng thì Châu Tiểu Á cũng chấp nhận và mỉm cười nói:
- Em cũng hi vọng vậy.
Bữa tiệc của Châu Tiểu Ân vẫn tiếp tục với nhiều màn nhảy múa điên cuồng, sau đó là đến màn cắt bánh kem rồi còn nguyện ước, nhưng lúc này ánh mắt của Châu Tiểu Ân lại rất nóng bỏng và hướng về phía của Tô Thước. Cô ta mỉm cười một cách quyến rũ, sau đó liền nói:
- Hôm nay tôi rất vui khi mọi người có thể đến đây để chúc mừng sinh nhật của tôi... Hi vọng mọi người có một đêm thật tuyệt vời.
Dứt câu thì Châu Tiểu Ân cũng buông micro xuống rồi bước xuống và đi thẳng về phía của Tô Thước, cô ta đưa cho anh một ly rượu, cười nói:
- Tô Thước, em có thể mời anh một ly được hay không?
Hiển nhiên Tô Thước không từ chối, anh cũng nhận lấy nhưng anh đã sớm biết tỏng kế hoạch của Khang Diệu Di và Châu Tiểu Ân rồi.
Khách khứa cũng dần về hết, Châu Nam Hạo cũng đã sớm đưa Châu Tiểu Á về phòng trước, chỉ còn Tô Thước và Châu Chí Tường là ngồi lại trò chuyện cùng nhau, nhưng vì bữa tiệc kéo dài hơn dự kiến nên Châu Chí Tường cũng thấm mệt và ông ấy cũng xin phép về phòng, hiện tại ở phòng khách chỉ còn lại Tô Thước mà thôi.
Đúng lúc anh vừa đứng dậy thì cảm nhận được ở phía sau có một sự ấm áp truyền đến, bàn tay cũng bắt đầu hư hỏng mà ôm lấy ngực anh, còn nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào cổ của anh, nói:
- Thước, anh có biết từ lần đầu tiên gặp anh là em đã thích anh rồi hay không? So với Phó Thiêm Dục hay Viêm Sái thì anh đều hoàn hảo hơn... Tại sao em lại không gặp anh sớm hơn nhỉ?
Nghe đến đây thì Tô Thước liền nhếch môi một cái, nhưng cái con lăng quăng kia làm sao có thể buông tha cho anh ngay được, Châu Tiểu Ân liền cố gắng trườn người ra phía trước, còn điên cuồng uốn éo trước mặt anh, bàn tay nhỏ còn cố ý kéo áo anh lên, nói:
- Thước, rõ ràng em ngon hơn Châu Tiểu Á có đúng không? Anh có muốn chúng ta vui vẻ một chút không?
Nghe đến đây thì Tô Thước liền cúi đầu hơi thấp xuống, nói:
- Nói xem vui vẻ thế nào?
Dứt lời thì Châu Tiểu Ân liền vui vẻ kéo anh về phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Tô Thước đã nhanh chóng tắt đèn, cô ta còn nghĩ rằng anh thích trò đuổi bắt trong bóng tối nên cũng không có ý kiến gì. Bất chợt lúc này Tô Thước liền nói:
- Chúc vui vẻ, chị vợ.
Sau đó thì ở bên trong xảy ra chuyện gì thì anh không biết, anh chỉ biết rằng từ sớm anh đã an bài cho một tên vào đó chờ sẵn, chỉ cần Châu Tiểu Ân có động cơ bất chính thì ngay lập tức sẽ khởi động kế hoạch. Còn anh sẽ ra ngoài và quay về phòng với vợ mình.
Tuy nhiên, trước khi về phòng của vợ thì anh còn phải cởϊ áσ khoác rồi ném vào sọt rác, chiếc áo khoác dơ bẩn này không thể để Châu Tiểu Á nhìn thấy. Sau đó anh liền đi vào bên trong phòng của cô, nhưng chỉ nhìn thấy Châu Tiểu Á đang phụng phịu ngồi trên giường, vừa nhìn thấy anh, cô liền nói:
- Anh vừa đi đâu vậy?
- Vừa đi xử lý rác.
Lúc này hai mắt của Châu Tiểu Á liền híp lại, rồi sau đó liền thở dài. Nhưng có lẽ cô quên mất rằng hôm nay bản thân đang ăn mặc rất xinh đẹp, đồng thời còn là bộ cánh quyến rũ chết người, chỉ là một động tác thở dài nhưng hãy nhìn chiếc ngực phập phồng kia cũng đủ khiến cho anh điêu đứng. Ngay lập tức Tô Thước liền bước đến, không nói gì liền đem Châu Tiểu Á nhốt dưới thân, còn nhẹ nhàng cắn vào tai cô, nói:
- Bà xã thật đẹp.
Đột nhiên mật ngọt thốt ra từ miệng người đàn ông này lại làm cho cô cảm thấy không quen lắm, sau đó còn là một màn đùa giỡn từ anh, làm cho Châu Tiểu Á vừa tức giận, lại vừa đê mê.
- Tô Thước, nhanh lên...
- Nhanh lên cái gì?
- Chúng ta sinh em bé... Nhanh lên...