Chương 41: Mông lung (1)

Nói chuyện với Hà Mật đến chiều thì Tô Thước cũng đã gọi cô và có ý định sẽ về lại An Thành. Vì dù sao ngày mai cô vẫn còn một ngày thi nữa, nên cho dù Châu Tiểu Á không muốn về nhưng cũng bắt buộc phải về.

Trên đường quay lại An Thành thì chẳng ai nói với ai câu nào, bao nhiêu từ muốn nói đều không tài nào thốt ra được. Đến đây, để xóa tan bầu không khí kì lạ này thì Châu Tiểu Á liền nhìn anh, nói:

- Phải rồi, em tính hỏi anh rất lâu rồi mà vẫn chưa hỏi. Chị Hà Mật và vợ của anh Phó Thiêm Dục thân nhau lắm sao?

- Ý em là Tô Nhiễm sao?

- Đúng rồi, anh cũng biết chị ấy sao?

Lúc này thì Châu Tiểu Á vẫn chưa biết được mối quan hệ của Hà Mật và Tô Nhiễm là do anh bắt cầu, nên hiện tại anh chỉ nói qua loa mấy câu, nói rằng trước kia có gặp vài lần. Nhưng sau khi cô ấy kết hôn thì đã không liên lạc nữa.

Nghe bạn trai nói vậy thì Châu Tiểu Á cũng gật đầu và dường như cô chẳng hề có ý nghi ngờ gì cả, vì dù sao thì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy Tô Thước liên lạc hay qua lại với người con gái khác. Kể cả Triệu Thu Ánh cũng rất hạn chế, và dường như mỗi lần Triệu Thu Ánh chủ động tiếp cận thì anh đều dùng mọi cách để né tránh.

Sau đó thì không khí trên xe lại trở nên căng thẳng và có chút ngột ngạt. Đến lúc này thì Châu Tiểu Á liền hít một hơi thật sâu, nói:

- Tô Thước, chuyện anh nói lúc sáng có thật không? Anh thật sự sẽ kết hôn với em sao? Dù rằng em không vào được top ba?

- Em không muốn?

- Không phải, nhưng tại sao anh lạn đột ngột thay đổi ý định như vậy?

Vừa hay đúng lúc này thì phía trước họ là đèn đỏ nên Tô Thước đã cho xe ngừng lại, rồi ngay sau đó thì anh đưa mắt nhìn cô, nói:

- Vì tôi thích như vậy, không được sao?

Châu Tiểu Á nghe vậy liền bĩu môi, cái tên nam nhân này đúng là không biết lãng mạn là gì. Cạo từ đầu đến chân chắc không có nổi một trăm gram lãng mạn đâu nhỉ. Nếu như đổi lại là người khác thì người ta sẽ đáp là "Vì anh yêu em", "Vì anh không muốn mất em", "Vì anh quá yêu em nên sợ sẽ đổi ý",... Bảy bảy bốn mươi chín câu trả lời ngọt ngào thế kia mà anh lại đáp cộc lốc rằng "Vì anh thích như vậy", thử hỏi ai mà không tức giận chứ.

Nhưng rồi ngay sau đó thì Tô Thước liền lấy trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ, trực tiếp đưa cho cô, nói:



- Gả hay không gả?

Mặc dù Châu Tiểu Á vẫn muốn làm giá thêm một chút, nhưng cô đã sớm biết rằng nếu còn làm giá với tên nam nhân ngốc này thì anh sẽ chạy mất, nên cô nhất quyết không để anh có cơ hội chạy thoát, rồi thì Châu Tiểu Á cũng nhận lấy chiếc nhẫn, rồi nói:

- Gả!

Tiếp tục thì chiếc xe của họ lại bắt đầu di chuyển trên con đường. Trong lúc này thì Tô Thước tập trung lái xe, còn Châu Tiểu Á thì lại cầm điện thoại của mình lên, vừa nói lẩm bẩm gì đó vừa gõ lên bàn phím. Theo như những gì cô viết thì đó là những điều khoản trong bản hợp đồng mới.

- Tô Thước, anh nói xem, khi nào thì chúng ta sinh con?

Vừa dứt lời thì Châu Tiểu Á nhìn thấy sắc mặt của Tô Thước không thoải mái lắm, bàn tay của anh còn vì thế mà vô thức siết chặt vô lăng, nhưng rồi cô lại nói:

- Trước mắt thì hai năm tới vẫn không thể. Em vẫn còn đi học, không vội.

- À.

Dừng một chút, Châu Tiểu Á liền nhìn anh, sau đó nói:

- Vậy anh nói xem chuyện "trong sáng" kia có phải...

- Không cần tính. Đó là do tự phát.

- À...

Châu Tiểu Á cũng chỉ "à" một tiếng rồi thôi. Bất chợt lúc này cô lại có chút suy nghĩ, chẳng phải bây giờ cô đã là bạn gái của anh rồi hay sao? Tại sao bây giờ kết hôn rồi cũng phải viết hợp đồng vậy? Rốt cuộc thì Tô Thước chấp nhận kết hôn với cô là vì thích cô, hay chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ và đáp ứng nguyện vọng của cô vậy?

- Tô Thước, em hỏi anh một chút được không?

- Nói đi.

- Rốt cuộc anh kết hôn với em vì cái gì vậy?



Nhưng sau một phút, hai phút, ba phút rồi năm phút, nhưng Tô Thước vẫn chưa trả lời cô. Trong lúc này thì Châu Tiểu Á đã rất nôn nóng, trong lòng cô bây giờ thật sự đã nóng như lửa đốt rồi, nhưng rồi sau đó anh cũng nói:

- Vì tôi thích.

- Thích em?

Nghe đến hai chữ này thì Tô Thước cũng nhìn lại về phía của Châu Tiểu Á... Nhưng rồi anh liền tự giật mình, phải rồi... Tại sao anh lại chấp nhận kết hôn với cô nhỉ? Ban đầu anh chỉ đơn giản là muốn điều tra về Châu gia, sau đó thì đáp ứng cô là vì cô hứa sẽ rời xa anh... Bây giờ, vốn dĩ anh có thể tự do rồi, nhưng tại sao anh lại đâm đầu vào một cái hợp đồng khác nữa vậy?

- Tô Thước?

- Em nghĩ thế nào thì chính là thế ấy.

Lúc này thì Châu Tiểu Á cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, nếu nói rằng cô đang vui và hài lòng thì chắc chắn là không đúng. Vì câu trả lời của anh khiến cô không hài lòng, nhưng thay vì luôn miệng hỏi anh và nhận lại đáp án phũ phàng, thì câu trả lời này của anh vẫn là tốt nhất.

Sau đó thì họ cũng đã về đến nhà, lúc này Tô Thước liền mở cửa cho Châu Tiểu Á bước xuống, anh đi phía trước và cô đi theo phía sau. Lúc này Châu Tiểu Á định nói gì đó thì Tô Thước đã lên tiếng trước, anh nói:

- Em nghỉ ngơi trước đi, tôi vẫn còn có chút việc riêng, nếu không có gì quan trọng thì đừng đến làm phiền tôi.

- Em hiểu rồi.

Tô Thước sau đó bước đi được mấy bước thì lại nhìn sang hướng của Châu Tiểu Á, nói:

- Hơn nữa em đừng nghĩ nhiều, chuyện kết hôn với em là tôi tự nguyện, còn nếu như em không thích thì chúng ta sẽ không kết hôn.

- Em không có nghĩ gì cả...

- Quản lý cảm xúc của em rất tệ, Châu Tiểu Á, những gì em muốn nói đều viết hết lên mặt rồi, còn chối làm gì?

Nghe vậy thì Châu Tiểu Á cũng cúi nhẹ đầu, sau đó thì chán nản gật đầu. Nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn thì đã không thấy anh đâu, người nam nhân này... Đúng là khó nắm bắt mà...