Trong khi Tô Thước bây giờ đang chuyên tâm cho việc chấp điểm thì Châu Tiểu Á ở bên này lại nghĩ ra đủ trò để quyến rũ anh. Tuy nhiên thì mãi cho đến khi cô vừa đói vừa buồn ngủ thì anh mới quay về phòng, vừa nhìn thấy anh thì Châu Tiểu Á giống như hổ đói lâu năm mà nhào đến muốn ăn tươi nuốt sống anh, tuy nhiên thì Tô Thước lại nhìn cô, có chút nghiêm túc, nói:
- Em thay quần áo đi, sau đó chúng ta đi ăn tối.
- Chỉ là đi ăn tối thôi sao?
- Em không đói à?
Mặc dù Châu Tiểu Á muốn làm gì đó kí©h thí©ɧ hơn, nhưng quả thật là cô đã đói rồi. Nên đành bĩu môi, sau đó lại phải lê thân đi thay quần áo, đến khi thay xong quần áo thì Châu Tiểu Á và Tô Thước cũng lên xe và cùng nhau đi ăn bữa tối.
Trong lúc đang dùng bữa thì Châu Tiểu Á cũng có len lén nhìn anh mấy lần, tuy nhiên thì trái lại với thái độ lén lút của cô thì Tô Thước lại giữ một nét mặt nghiêm chỉnh và nghiêm túc ăn cơm.
Mãi cho đến khi anh ăn xong thì Châu Tiểu Á mới nhịn không được mà nói:
- Tô Thước, có phải anh không thích em đúng không?
Tô Thước bây giờ mới dời tầm mắt từ điện thoại lên nhìn cô, đáp:
- Lại làm sao?
- Anh... Người ta là con gái, đã dâng thân đến miệng mà anh vẫn không ăn? Tô Thước, có phải anh có người khác rồi hay không? Hay... Hay anh chê thân thể của em không đủ hấp dẫn?
Tô Thước lúc này liền nghiêng đầu khó hiểu, nữ nhân này đúng là kì quái thật đấy. Chẳng lẽ không làm chuyện "trong sáng" kia là không thích cô, hay là chê bai cô sao? Nhưng khoan đã, vốn dĩ mối quan hệ của họ bắt đầu từ một hợp đồng tình yêu, từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng nói là thích cô... Anh chẳng biết nữ nhân này lấy đâu ra dũng khí và nói rằng anh không còn thích cô nữa vậy?
- Anh nói gì đi chứ.
- Châu Tiểu Á, cả ngày em chỉ nghĩ được những chuyện này thôi sao? Tôi nói cho em biết, sắp đến ngày thi học kì rồi, nếu tôi còn chểnh mảng việc dạy và làm thì đề thi năm nay của các em sẽ không có trong đề cương đâu!
Bất chợt Châu Tiểu Á có chút sợ, từ trước đến giờ có lẽ cô đã suýt quên mất người đàn ông trước mặt này là một thầy giáo. Hơn nữa anh còn là chủ nhiệm của một khóa sinh viên nữa... Từ đó đến nay anh đều là giảng viên xuất sắc được người người kính trọng và yêu mến, đương nhiên là sẽ không có chuyện chậm trễ công việc.
Và cũng có lẽ cô đã quen với việc anh nhẹ nhàng, chăm lo và quan tâm mà quên mất người đàn ông này cũng có mặt rất tuyệt tình. Bây giờ, anh chính là đang vạch rõ ranh giới với cô sao?
- Tô Thước... Anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm... Em làm gì sai sao? Em khiến anh tức giận sao?
Nhưng rồi Tô Thước cũng chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu, nhưng thái độ bây giờ của anh lại càng làm cho Châu Tiểu Á lo lắng hơn. Thứ cô sợ không phải việc Tô Thước bị áp lực công việc, mà cô sợ rằng gia đình cô hay thậm chí là mẹ của cô đã đến gặp anh và nói gì đó, nên khiến anh cảm thấy không vui, hoặc là khiến anh cảm thấy rằng cô chính là con búp bê được trưng bày ở phòng kính và bất khả xâm phạm.
Dùng bữa xong thì Châu Tiểu Á cũng được Tô Thước đưa về nhà. Lúc này thì anh đã ở thư phòng để chuẩn bị đề cương ôn tập cho lớp của họ, còn Châu Tiểu Á thì ở bên cạnh để sắp xếp lại giáo án cho anh. Bất chợt, lúc này Tô Thước lại nói:
- Em không định về nhà sao?
Bàn tay đang sắp xếp giáo án của Châu Tiểu Á liền có chút khựng lại, ngay sau đó thì cô liền đưa mắt nhìn anh, có chút run run nói:
- Anh... Ý anh là gì?
Tô Thước lắc đầu, sau đó nói:
- Không có. Dù sao thì em cũng là do mẹ em sinh ra, dù có tức giận hay cãi nhau thì em cũng nên xin lỗi bà ấy rồi quay về nhà.
- Tô Thước... Mẹ em đến gặp anh rồi sao? Bà ấy đã nói gì?
- Không có. Tôi không gặp mẹ em, bà ấy cũng chưa nói gì. Chỉ là tôi thấy giữ mẹ con với nhau thì nên sớm làm hòa sẽ hay hơn.
Lúc này Châu Tiểu Á liền có chút thất vọng, vốn dĩ cô còn tưởng rằng Tô Thước đã đồng ý kết hôn với cô rồi chứ. Tại sao hôm nay anh lại luôn nói nhưng câu kì kì quái quái vậy chứ? Chẳng lẽ... Cô đã làm gì đó khiến cho anh ghét bỏ rồi sao? Nhưng mà... Cô đã làm gì đâu?
Vì không còn nghe thấy tiếng trả lời nữa nên Tô Thước cũng ngước mặt lên nhìn cô, chỉ nhìn thấy Châu Tiểu Á đang đứng yên bất động, vai cũng run lên, có lẽ là cô đang ấm ức và rất buồn. Hiển nhiên thì anh cũng tháo mắt kính của mình ra, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy rồi ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói:
- Sao lại khóc?
- Anh... Anh ghét bỏ em rồi sao? Em đã làm gì sai sao? Em sẽ sửa mà... Em sẽ sửa... Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em, có được không?
- Tôi không ghét bỏ em. Nhưng nói thế nào bà ấy cũng là mẹ của em, dù bà ấy có lỗi, thì em cũng không nên tức giận rồi rời đi như thế... Như vậy là bất hiếu.
Châu Tiểu Á liền dụi đầu nhỏ vào l*иg ngực của anh, Tô Thước cũng thuận thế mà nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của cô, sau đó cô lại nói:
- Tô Thước, anh có đồng ý kết hôn với em hay không?
- Tiểu Á, chuyện này để nói sau có được không? Bây giờ trước mắt em cần phải chăm chỉ ôn thi đã.
- Tô Thước, chỉ cần em đứng top ba toàn khối. Thì chúng ta kết hôn, có được không?
Mặc dù Tô Thước biết năng lực của Châu Tiểu Á không cao, nhưng để cổ vũ tinh thần cho cô, thì cũng không quá đáng. Sau đó anh liền đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô, nói:
- Được, tôi đồng ý với em!