Chương 32: Sa lầy (H)

Dịch Nguyên dành thời gian ở bên cạnh giúp Lâm Minh Viễn lo liệu xong tang sự. Và cũng trong thời gian đó, hắn nhận được tin không tìm được thi thể của bà nội và em trai cậu. Cả thi thể của người giúp việc cũng không tìm thấy.

Từ sau cái lần Lâm Minh Viễn khóc, đến nay vẫn chưa mở miệng nói chuyện với hắn câu nào. Bộ dạng cậu không còn quá tiều tụy như ban đầu nữa. Nhưng vẫn nhìn ra cậu đang suy sụp.

Ban đầu Dịch Nguyên còn nghĩ tang gia bối rối, Lâm Minh Viễn không có tâm trạng và hơi sức để nói với hắn bất cứ điều gì. Thế nhưng tang sự đã kết thúc được hơn nửa tháng rồi. Vậy mà cậu vẫn chẳng mở miệng nói câu nào.

Bề ngoài Lâm Minh Viễn vẫn ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường. Có điều, vẻ mặt cậu ủ rũ chẳng chút sức sống. Lúc nào cũng mất tập trung. Lại hay giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm.

Giống như bây giờ vậy, đang ngủ ngon, đột nhiên Lâm Minh Viễn giật mình bừng tỉnh. Dịch Nguyên nằm kế bên cũng bị giật mình thức giấc theo. Quay qua thấy cậu trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu. Rồi lẳng lặng xoay người đưa lưng về phía hắn.

Tình trạng Lâm Minh Viễn thế này khiến Dịch Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hắn nhích lại gần, đặt tay lên eo cậu, khẽ hỏi: “Ngủ không được à?”

Lâm Minh Viễn lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

Hắn không để ý, nói: “Muốn tâm sự chút không?”

Cậu lại lắc đầu.

Hắn bèn nói: “Hay là chúng ta ra nước ngoài đi du lịch nhé?”

Lần này cuối cùng Lâm Minh Viễn cũng chịu quay sang nhìn hắn. Thế nhưng trong mắt đều là hoảng sợ.

Thấy cậu phản ứng như vậy, hắn đột nhiên hiểu ra, vừa hối hận vừa buồn cười, vội bảo: “Chỉ đi du lịch mấy ngày rồi về thôi! Cậu không thích thì chúng ta đi du lịch trong nước.” Hắn nhịn không được nhổm người dậy, “Tôi… Đệt, hôm đó tôi tức giận nên mới nói thế. Tôi cũng đâu có định bán cậu!”

Im lặng chốc lát, Dịch Nguyên lại hỏi: “Đi không?”

Lâm Minh Viễn cụp mắt lắc đầu, kéo chăn định ngủ tiếp.

Dịch Nguyên thấy thế, bèn túm chăn giật lại. Hắn không biết mình nghĩ gì. Khi nhận ra thì bản thân đã cúi xuống, hôn lên môi Lâm Minh Viễn.

Có lẽ là muốn phá vỡ sự yên bình gượng gạo giữa hai người trong thời gian qua. Hoặc có lẽ là từ lần đó đến nay, cậu không cho hắn gần gũi. Làm hắn nghẹn đến điên rồi cũng nên.

Quả nhiên, Lâm Minh Viễn lập tức nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn kia hụt hẫng rơi vào khoảng không.

Dịch Nguyên hơi khựng lại, hé mở đôi mắt hoa đào đã nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©. Hắn nhìn Lâm Minh Viễn nằm dưới thân mình, đang nhắm nghiền mắt nghiêng đầu cự tuyệt.

Hắn khẽ nhíu mày, thuận thế hôn lên sườn mặt Lâm Minh Viễn, rồi hôn dần xuống cổ. Bàn tay cũng thò xuống, tháo dây áo choàng ngủ của cậu rồi luồn vào. Mang theo ham muốn khó nhịn mà mân mê ve vuốt lên thắt lưng cậu.

Khi Dịch Nguyên lại tìm đến đôi môi của mình một lần nữa. Lâm Minh Viễn liền mím chặt miệng, nghiêng mặt sang hướng khác, tiếp tục né tránh.

Mùi hương sữa tắm trên cơ thể Dịch Nguyên và hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn, cứ mãi quẩn quanh. Không ngừng đuổi bắt lấy Lâm Minh Viễn. Lòng bàn tay mang theo vết chai quen thuộc ấy mơn trớn lên da thịt cậu. Nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền đến, bỏng rát mà mời gọi. Thật khiến cho đầu óc người ta mụ mị. Muốn buông thả bản thân, mặc kệ tất cả.

Trong giây lát thất thần, môi trên đã bị Dịch Nguyên ngậm lấy. Lâm Minh Viễn cố kiềm chế không đáp lại hắn. Nhưng vẫn bị hắn hôn tới mức, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Nơi nào đó nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ biến hóa, cương cứng lên.

Không phải vì Dịch Nguyên hôn giỏi. Mà bởi vì cậu biết, người đang hôn mình chính là hắn.

Là Dịch Nguyên cậu cầu mà không được.

Bàn tay Dịch Nguyên dời xuống, chạm vào qυầи ɭóŧ đang gồ lên của Lâm Minh Viễn, nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu cứng đờ người. Bàn tay đang vô thức giơ lên, muốn ôm đầu hắn ấn xuống, chợt khựng lại ở giữa không trung. Cậu dùng hết chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mình, đổi thành túm tóc hắn kéo ra.

Hai người thở dốc nhìn nhau hồi lâu. Phát hiện Lâm Minh Viễn lại bắt đầu né tránh ánh mắt mình. Dịch Nguyên nhịn không được, khàn khàn bảo.

“Cậu cương rồi.”

Lâm Minh Viễn lặng thinh không đáp.

Dịch Nguyên nói: “Lâm Minh Viễn, nếu chỉ đơn giản là hiện tại cậu không có tâm trạng. Tôi sẽ không ép cậu.”

Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Nhưng nếu là vì cậu vẫn còn giận tôi chuyện kia… Tôi…” Hắn hơi chột dạ, lúng túng nói, “Tôi muốn xin lỗi cậu.”

Lúc này, Lâm Minh Viễn mới ngước mắt lên nhìn hắn.

Dịch Nguyên khẽ nói: “Minh Viễn, xin lỗi cậu. Hôm đó tôi không nên… ép buộc cậu.”

“Do tôi nóng nảy quá, nên đã nói những lời khó nghe làm tổn thương cậu.”

“Xin lỗi…”

Lâm Minh Viễn nhìn Dịch Nguyên vẻ mặt lúng túng nằm đè trên người mình, im lặng không nói gì.

Bất kể Lâm Minh Viễn bị tổn thương cách mấy. Chỉ cần Dịch Nguyên xin lỗi, cậu liền tha thứ cho hắn.

Cậu tự nhận mình không phải người khoan dung độ lượng. Nhưng nếu đó là Dịch Nguyên, cậu sẽ trở thành người như vậy. Bởi vì cậu biết, nếu không được tha thứ, hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu lại chẳng nỡ nhìn hắn khó chịu.

Hồi lâu sau, Lâm Minh Viễn chầm chậm nâng tay lên. Khẽ khàng chạm vào sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ của Dịch Nguyên.

Cậu dịu dàng mỉm cười, nói: “Ừm, không giận nữa.”

Dứt lời, cả hai người đều ngẩn ra.

Bởi vì giọng nói khàn đυ.c của cậu.

Cmn còn tắt tiếng giữa chừng. Bao nhiêu cảm động cũng bay đi hết!

“Giọng cậu, đệt…” Dịch Nguyên giật mình, vội với tay lên tủ đầu giường lấy ly nước đưa cho Lâm Minh Viễn.

Cậu nhận lấy rồi uống vài ngụm, hắng giọng vài cái. Đột nhiên thấy hơi buồn cười. Dường như Dịch Nguyên cũng cùng chung suy nghĩ với cậu. Hai người nhịn không được bật cười.

“Tôi đệt, giọng cậu như vịt đực ấy!”

Lâm Minh Viễn cười sặc hồi lâu. Lại nghe hắn hỏi: “Có đau họng không?”

Lâm Minh Viễn lắc đầu: “Không... đệt.” Cậu hắng giọng bảo, “Chắc do lâu quá không nói chuyện… từ từ là trở lại bình thường thôi.”

Căn phòng ồn ào phút chốc trở về trạng thái yên ắng ban đầu. Ánh mắt nóng bỏng của Dịch Nguyên lại phóng tới. Lâm Minh Viễn có chút không biết phải làm sao.

Dịch Nguyên chầm chậm cúi xuống, tìm đến môi Lâm Minh Viễn. Thấy cậu vẫn nghiêng đầu né tránh. Hắn ngừng lại một lát, rồi khẽ nói.

“Minh Viễn, tôi muốn cậu. Được không?”

Lâm Minh Viễn nói: “Tôi không muốn.”

Dịch Nguyên hít sâu một hơi, cố nhịn xuống ham muốn của mình, nói: “Vậy đợi khi nào tâm trạng cậu khá hơ…”

Lâm Minh Viễn ngắt lời hắn: “Tâm trạng khá hơn tôi cũng không muốn. Bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Trừ khi anh bắn chết tôi xong rồi làm.”

Nghe xong câu này, Dịch Nguyên ngây ra như phỗng.

Không ngờ Lâm Minh Viễn lại cự tuyệt hắn quyết liệt như vậy. Trong hai mươi lăm năm cuộc đời huy hoàng thuận lợi của Dịch Nguyên. Trừ Hoa Phong Nhã, Lâm Minh Viễn là người thứ hai cự tuyệt hắn.

Hoa Phong Nhã ngay từ đầu đã thế, nhưng Lâm Minh Viễn thì khác. Hắn biết cậu có ý với hắn. Mỗi ngày đều hận không thể trét keo dính luôn trên người hắn. Vậy mà bây giờ lại cương quyết đẩy hắn ra như vậy. Khiến hắn rất bất ngờ.

“Cậu còn giận tôi à?”

Lâm Minh Viễn nói: “Tôi không giận anh. Không liên quan gì đến chuyện đó.”

Dịch Nguyên nhíu mày: “Vậy thì tại sao?”

Lâm Minh Viễn ngồi dậy, nói: “Dịch Nguyên, thời gian qua anh giúp tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích. Nhưng anh đã có bạn trai rồi. Tôi sẽ không ngủ với bạn trai của người khác.”

Cậu cụp mắt, khẽ nói: “Nếu có thể, tôi cũng không muốn nằm chung giường với anh, hay thậm chí là tiếp tục mối quan hệ này.”

Dịch Nguyên hoàn toàn không hề nghĩ đến, Lâm Minh Viễn còn có một mặt cố chấp như vậy.

Cũng phải, trước đây cậu cam chịu làm trai bao, là vì muốn bảo vệ gia đình mình khỏi người mẹ kia. Bây giờ người đe dọa đến gia đình cậu đã mất. Bà nội và em trai mà cậu muốn bảo vệ đều mất. Ngay cả người ba nằm trong bệnh viện kia cũng đột ngột qua đời.

Giờ đây, chẳng còn gì có thể đe dọa hay ràng buộc Lâm Minh Viễn được nữa.

Không, giữa hắn và cậu vẫn còn một hợp đồng miệng mỏng manh.

Dịch Nguyên đột nhiên hối hận. Lẽ ra khi ấy hắn không nên quá vội vã, mà nên thong thả làm hợp đồng giấy trắng mực đen. Vậy thì bây giờ đã chẳng phải đau đầu như thế này.

Im lặng chốc lát, Dịch Nguyên buồn bực nói: “Tôi làm gì còn bạn trai nữa.”

Lâm Minh Viễn dường như chưa hiểu lắm, nhíu mày nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cậu, nói: “Thời gian này tôi toàn ở cạnh cậu còn gì, vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra à?”

Lâm Minh Viễn hỏi: “Ý anh là sao?”

Dịch Nguyên nói: “Tôi chia tay rồi, cũng sẽ không có lễ đính hôn nào cả.”

Lâm Minh Viễn ngẩn người.

Trong một thoáng, cậu đã không biết xấu hổ mà hi vọng rằng. Lí do Dịch Nguyên quyết định chia tay là vì hắn nhận ra rằng, hắn thích cậu.

Lúc này, chợt nghe hắn nói: “Tôi không có tình cảm với Ngôn Diệp Thành. Lấy một người mình không thích, quả nhiên tôi vẫn không làm được.”

Lâm Minh Viễn thật sự không hiểu. Rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì.

Mặc dù thất vọng, nhưng nơi nào đó tận sâu trong lòng cậu, lại không kiềm được mà thầm vui mừng. Chí ít thì cậu vẫn còn có thể ở bên hắn thêm một thời gian nữa. Với thân phận…

Trai bao.

Lông mày Lâm Minh Viễn khẽ giật một cái.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, nếu không nhờ có nét giống với Hoa Phong Nhã. Còn lâu một thiếu gia tài phiệt xuất thân cao quý như Dịch Nguyên chịu để ý đến cậu. Chứ đừng nói tới bao nuôi.

Đời này, Lâm Minh Viễn chưa từng làm chuyện gì thẹn với lòng.

Vết nhơ duy nhất của cậu, chính là làm trai bao. Mỉa mai thay, cậu chỉ có thể ở bên người mình yêu, với thân phận của một trai bao dơ bẩn. Bởi vì ngay từ đầu, nếu không làm trai bao của Dịch Nguyên, thì cậu chẳng có khả năng trở thành cái gì của hắn cả. Cậu vĩnh viễn cũng không thể ngẩng cao đầu đứng ngang hàng với hắn.

Thế nhưng dẫu cho cậu đứng ngang hàng được với hắn thì đã sao?

Trong lòng hắn vĩnh viễn không có cậu.

Lần đó, Dịch Nguyên cũng đã nói rõ rồi. Tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là gánh nặng. Khiến hắn cảm thấy áp lực. Nếu đã biết như thế, cậu làm sao nỡ để cho hắn có chút gánh nặng nào ở trong lòng chứ?

Đoạn tình cảm này, Lâm Minh Viễn không thể bóp chết nó. Chỉ đành tận lực chôn sâu xuống tận đáy lòng. Che giấu nó khỏi tầm mắt của Dịch Nguyên.

Lâm Minh Viễn hỏi: “Thật không?”

Dịch Nguyên đáp: “Thật.”

Lâm Minh Viễn nói: “Anh không được lừa tôi.”

Dịch Nguyên giữ lấy hai bờ vai Lâm Minh Viễn, khẽ nói: “Tôi không lừa cậu.” Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, “Minh Viễn, hãy tin tôi.”

Im lặng nhìn nhau chốc lát. Lâm Minh Viễn chìa hai tay ra, ôm lấy sườn mặt góc cạnh của Dịch Nguyên, kéo về phía mình. Rồi nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

Dịch Nguyên nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của cậu.

Hai người đều mặc áo choàng ngủ nên rất dễ dàng cởi ra. Dịch Nguyên cởi nốt qυầи ɭóŧ của Lâm Minh Viễn, rồi đè cậu xuống. Hắn vừa xoa nắn vật cương cứng phía dưới, vừa cắи ʍút̼ vào cổ Lâm Minh Viễn. In hằn dấu vết của mình lên thân thể cậu.

Dưới sự kí©h thí©ɧ bởi bàn tay Dịch Nguyên mang lại, Lâm Minh Viễn nặng nề thở dốc. Cậu ấn cổ hắn xuống, tiến vào nụ hôn sâu. Hai người từ nhẹ nhàng chậm rãi, dần dần trở nên gấp gáp mãnh liệt. Tựa như dồn hết nhung nhớ bấy lâu, mà tham lam cướp lấy hơi thở của đối phương.

Hai đầu lưỡi ướŧ áŧ quấn lấy nhau, không ngừng ma sát tìm kɧoáı ©ảʍ bên trong khoang miệng. Rồi chẳng biết từ khi nào lại trở thành tôi mυ"ŧ lưỡi anh, anh mυ"ŧ lưỡi tôi. Công thành đoạt đất, không ai nhường ai.

Lâm Minh Viễn trở mình, đè Dịch Nguyên dưới thân. Rồi lùi xuống, cầm lấy dương v*t đã cương cứng dựng thẳng của hắn, liếʍ lên.

Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, bỗng bị chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ liếʍ từ gốc tới ngọn. Lập tức hưng phấn giật giật hai cái.

Lâm Minh Viễn vừa mυ"ŧ lấy hòn ngọc phía dưới, vừa dùng tay tuốt gậy th*t phía trên. Mυ"ŧ mạnh rồi nhả ra, lặp đi lặp lại vài lần rồi cậu há miệng, ngậm toàn bộ vật to dài nổi gân dữ tợn kia vào. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng, mạch đập mạnh mẽ mà ngang ngược chỉ thuộc về Dịch Nguyên.

“A…”

Nơi ấy được khoang miệng ấm nóng bao bọc. Dịch Nguyên túm tóc Lâm Minh Viễn. Khe khẽ phát ra rêи ɾỉ trầm khàn gợi cảm.

Hắn nhìn Lâm Minh Viễn đang rũ mắt, vùi đầu vào hạ bộ của mình mà nhấp nhô lên xuống. Đôi môi hay mỉm cười dịu dàng kia, đang ngậm lấy dương v*t to dài nổi gân của hắn, nhịp nhàng phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh. Thỉnh thoảng còn hút mạnh vài cái.

Dịch Nguyên đã thấy qua đủ loại dáng vẻ khi làʍ t̠ìиɦ bằng miệng của nhiều người. Tất cả đều có một điểm chung là da^ʍ. Chẳng hiểu sao khi Lâm Minh Viễn mυ"ŧ cho hắn, lại trông có vẻ rất… ngon miệng.

Giống như là đang thưởng thức món khoái khẩu nào đó vậy. Khiến hắn không sao rời mắt được.

Đúng vào lúc này, dưới mông bị một ngón tay ươn ướt bôi trơn chui tọt vào. Tiếp đó lần lượt hai ngón ba ngón chen chúc, chui ra chui vào bên trong.

Đầu ngón tay thon dài linh hoạt. Như ngựa quen đường cũ, liên tục chèn ép, ấn vào công tắc đưa đến thiên đường kia. Cảm giác đê mê mất hồn đã lâu bây giờ mới tìm lại được. Dịch Nguyên rất nhanh liền buông súng đầu hàng.

“Aaaaa…”

Lâm Minh Viễn đè lên người Dịch Nguyên. Cậu rũ mắt, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc, mang theo vẻ uể oải khi mới bắn của hắn.

Cây cầu duyên phận kết nối giữa hai người đang ngày càng mỏng manh. Sau khi trải qua biến cố, cảm giác sắp đứt đó mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Giống hệt như điềm báo vậy.

Lâm Minh Viễn không biết liệu có phải là vì chuyện gia đình, nên cậu mới sinh ra cảm giác lo được lo mất hay không. Nhưng mà cậu biết, cho dù cậu sợ mất hắn đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ phải mất hắn. Đó là chuyện cậu không có cách nào ngăn được.

Cậu muốn khắc sâu những mảnh ký ức cùng hắn vào trong tim. Lỡ mai này chia ly, chắc có lẽ sẽ không thể ngắm nhìn dáng vẻ này của hắn như bây giờ được nữa.

Lâm Minh Viễn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt hắn. Rồi đỡ dương v*t đã cương đến có hơi đau của mình, chậm rãi tiến vào.

“Ư…”

Nơi đó vừa mới chịu kí©h thí©ɧ đến bắn ra xong. Lại bị dị vật nhồi nhét vào, càng thêm mẫn cảm. Dịch Nguyên không biết là đau đớn hay là sung sướиɠ. Nhíu mày bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Lâm Minh Viễn. Vùi mặt vào l*иg ngực cậu mà khẽ rên.

Đợi cho hắn quen rồi, Lâm Minh Viễn mới bắt đầu di chuyển. Hắn có thể cảm nhận được thứ đó của Lâm Minh Viễn đang ra vào bên trong mình. Vật thô to nóng bỏng kia không ngừng cọ xát vào tuyến tiền liệt của hắn. Mang đến từng trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

“Haa… haaa… haaa…”

“Ưm ưm, a… a… a…”

Lâm Minh Viễn ôm chặt Dịch Nguyên vào lòng. Hai l*иg ngực săn chắc và cơ bụng căng chặt nương theo động tác đâm rút phía trên, mà liên tục cạ vào nhau. Da thịt kề cận, nhiệt độ và mồ hôi nóng bỏng tựa như thiêu đốt cơ thể bọn họ.

Cậu mơ màng thở dốc hôn lên vành tai hắn, phía dưới gia tăng tốc độ.

Bạch bạch bạch bạch bạch!

Dịch Nguyên dùng cả hai tay bấu chặt vào lưng Lâm Minh Viễn, để lại những vết cào đỏ ửng trên lưng cậu. Hắn cong chân quắp lấy eo cậu. Để cho nơi kết hợp của hai người được sâu hơn.

Tư thế ôm sát này, khiến dương v*t của Dịch Nguyên bị kẹp ở giữa bụng hắn và Lâm Minh Viễn. Cọ xát phía trên lẫn phía dưới làm kɧoáı ©ảʍ tăng cao. Hắn há miệng, cắn mạnh lên vai Lâm Minh Viễn, trút hết sự hưng phấn của mình vào vết cắn kia.

Lâm Minh Viễn vừa đau vừa sướиɠ, gầm nhẹ một tiếng: “Haaa!”

Âm thanh gợi cảm kia đã vô tình kí©h thí©ɧ Dịch Nguyên. Dường như chỉ cắn Lâm Minh Viễn thôi vẫn chưa đủ. Hắn trở mình dùng thế võ vật Lâm Minh Viễn xuống, dễ dàng đè cậu dưới thân. Sau đó chống hai tay lên bụng Lâm Minh Viễn, rồi cưỡi trên eo cậu ngửa cổ điên cuồng nhún.

“A a a ưm, a a a a…”

Từng giọt mồ hôi nóng bỏng tí tách rơi xuống ngực Lâm Minh Viễn. dương v*t thô to nổi gân dựng thẳng đầy sung mãn của Dịch Nguyên, theo nhịp nhún mà liên tục vỗ vào bụng cậu. Tấm nệm êm ái nảy lên cùng động tác mạnh bạo kia. Ngay cả giường ngủ chắc chắn cũng bị chấn động đến phát ra âm thanh cọt kẹt mờ ám.

Lâm Minh Viễn nắm lấy eo Dịch Nguyên. Nhíu mày mơ màng nhìn hắn bày ra bộ dạng phóng đãng, ngồi nhún trên người mình. Lỗ nhỏ chật hẹp ướt đẫm bôi trơn kia hưng phấn co rút. Không ngừng hút chặt lấy dương v*t của Lâm Minh Viễn. Cứ như muốn nuốt cả thứ đó lẫn cậu vào trong cơ thể hắn vậy.

Đúng vào lúc này, Dịch Nguyên đột nhiên ngừng động tác. Hắn nhổm dậy xoay người lại, đổi tư thế quỳ đưa lưng về phía Lâm Minh Viễn. Sau đó trở tay ra đằng sau, nắm lấy dương v*t cương cứng bóng ướt bôi trơn của cậu, nhét vào lỗ nhỏ mềm mại đang khép mở của mình. Rồi ngồi xuống, nuốt trọn chiều dài vào trong.

Cả hai người cùng thỏa mãn rêи ɾỉ thành tiếng: “A…”

Cảnh tượng dâʍ đãиɠ đầy kí©h thí©ɧ kia, thu hết vào trong mắt Lâm Minh Viễn. Tấm lưng rộng lớn, cơ lưng căng chặt. Đường cong sống lưng sâu hút, tựa như vực thẳm cuốn người ta vào đó.

Chí mạng hơn chính là cặp mông căng tròn cong cớn của Dịch Nguyên. Đang nuốt vào nhả ra dương v*t thô to của Lâm Minh Viễn. Hình ảnh dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ này được phơi bày toàn bộ trước mặt cậu. Quá mức kí©h thí©ɧ thị giác, khiến bụng dưới của cậu thít chặt, suýt chút nữa đã bắn ra.

LlâmMinh Viễn nhịn không được, vung tay đánh lên mông hắn một cái.

“Chát!”

“A!”

Dịch Nguyên đang nhún nhả hăng say, bất ngờ bị tét mông liền kêu thành tiếng. Nơi vừa bị đánh hãy còn bỏng rát, lại hứng chịu liên tiếp năm sáu phát nữa. Mỗi lần bị Lâm Minh Viễn đánh, lỗ nhỏ của Dịch Nguyên lại co rút dữ dội. Hang động mềm mại chật hẹp siết lấy dương v*t cương cứng mà hút vào, như thể muốn vắt kiệt nó vậy.

Đánh đến khi cánh mông trắng nõn căng đầy kia trở nên đỏ ửng. Lâm Minh Viễn bật dậy, ấn gáy Dịch Nguyên đè hắn nằm sấp xuống giường. Nâng eo hắn lên, rồi cắm vào từ phía sau.

“Ư…”

Dịch Nguyên bị Lâm Minh Viễn ghìm gáy, khóa một tay ra sau lưng mà làm. Thứ to lớn kia điên cuồng đâm rút khuấy đảo tận sâu bên trong, không ngừng ma sát vào vách thịt mềm mại. Đưa đến kɧoáı ©ảʍ mất hồn chạy dọc theo sống lưng, lan ra khắp thân thể.

Cả người Dịch Nguyên tê dại, mềm nhũn vô lực, nhắm nghiền mắt rêи ɾỉ đứt quãng. Vô thức cong mông lên, đón nhận lấy từng trận vùi dập mạnh bạo của người phía trên.

Bạch bạch bạch bạch bạch!

“Haa haa haaa… Ưm, haa haaa haaa!”

Hồi lâu sau, Lâm Minh Viễn mới buông Dịch Nguyên ra. Cậu cúi xuống nằm nhoài lên lưng hắn, dùng hai tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau. Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Bên dưới liên tục đưa đẩy nhấp nhả ra vào. Phát ra tiếng nước lép nhép ướŧ áŧ và tiếng da thịt va chạm dâʍ đãиɠ. Mà bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.

Lâm Minh Viễn thở dốc, khàn khàn thì thầm vào tai hắn: “Dịch Nguyên… haa, anh… cắn tôi chặt quá.”

Câu này bình thường đều là Dịch Nguyên nói. Không hiểu sao hiện tại đổi lại thành bản thân mình, hắn bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thay vào đó, hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc Lâm Minh Viễn.

Dịch Nguyên nặng nề thở dốc, cong khóe môi đứt quãng nói: “Không muốn… a, tôi nghiền nát cậu, thì… ưm, mau cầu xin tôi đi.”

Thấy Lâm Minh Viễn ngừng động tác, ngơ ra. Hắn cười cười nhắc lại lịch sử đen tối của cậu: “Gọi anh Tiểu Nguyên đi cục cưng, tôi sẵn sàng vừa bế cậu vừa làm.”

Lâm Minh Viễn đỏ mặt, thúc mạnh một cái như để kháng nghị.

“A!”

Hai người đổi tư thế ngồi đối mặt nhau. Dịch Nguyên ngồi trên đùi Lâm Minh Viễn, ôm cổ cậu mà nhún. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ hậu huyệt truyền đến não bộ, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm trong du͙© vọиɠ. Đầu óc trắng xóa chẳng thể suy nghĩ được gì. Chỉ biết tuân theo bản năng, điên cuồng nhún xuống nơi cứng rắn kia để tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ cho mình. Hắn nhíu mày mơ màng thở dốc rêи ɾỉ. Không muốn dừng lại, không muốn kết thúc.

Lâm Minh Viễn nhìn Dịch Nguyên vẻ mặt thất thần. Ánh mắt mê ly không còn tỉnh táo vì hậu huyệt bị dương v*t của cậu đâm chọc bên trong. Cậu siết tay, ôm chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn. Rồi nghiêng đầu, hôn lên môi hắn. Nuốt hết âm thanh rêи ɾỉ ngọt ngào ấy vào trong bụng.

Dịch Nguyên đỡ gáy Lâm Minh Viễn, cuồng nhiệt hôn đáp lại cậu. dương v*t bị cái ôm này ép sát vào bụng Lâm Minh Viễn. Theo chuyển động mà cạ lên cạ xuống. Đằng trước lẫn đằng sau đều bị ma sát chèn ép cùng lúc, khiến kɧoáı ©ảʍ tăng vọt.

Hai người đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút. Nhún càng lúc càng nhanh, rên mỗi lúc một lớn. Không lâu sau liền rùng mình, bắn ra cùng một lượt.

“A… a… aaaaa!”

Bọn họ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển hồi lâu. Dịch Nguyên nằm úp sấp trên người Lâm Minh Viễn, co giật sau cơn cực khoái kéo dài một lúc mới chấm dứt.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, phía dưới của Dịch Nguyên lại rục rịch cương lên. Nhác thấy hắn bắt đầu hôn lung tung lên cổ cậu. Sau đó thò tay xuống xoa nắn vật còn đang mềm nhũn của cậu, muốn làm tiếp. Bộ dạng mê loạn, hệt như uống nhầm phải xuân dược vậy.

Lâm Minh Viễn hơi bất đắc dĩ. Cậu nhổm dậy, nói: “Đợi chút, tôi lấy nước cho anh uống.”

Dịch Nguyên bất mãn cắn lên vai cậu, nói: “Làm xong rồi uống!”

Lâm Minh Viễn buồn cười, hôn lên tóc mai hắn rồi dịu dàng dỗ dành: “Môi anh hơi khô rồi, làm tiếp lỡ bị mất nước thì sao. Tôi lấy nước nhanh lắm, uống xong rồi lại làm.”

.

“Hôm nay không làm ạ?”

Tiểu Hồng mặc váy ngủ ren lụa màu ngà, gối đầu lên cánh tay Đỗ Siêu. Ngón tay xoa xoa lên ngực anh, khe khẽ hỏi.

Đỗ Siêu nắm lấy bàn tay cô, cười bảo: “Ngủ đi.”

Hơn nửa tháng nay, Dịch Nguyên luôn ở cạnh Lâm Minh Viễn.

Còn anh, trừ lúc xử lý công việc quan trọng trong băng đảng và thay ca bảo vệ với Kha Ân. Thời gian rảnh, anh đều tìm Tiểu Hồng làʍ t̠ìиɦ. Bất giác anh và Tiểu Hồng cũng sống chung được hơn nửa tháng.

Từ sau lần đầu thử làm cửa sau với Tiểu Hồng. Đến hiện tại, Đỗ Siêu toàn làm cửa sau. Phía trước thì dùng tay để giúp cô lêи đỉиɦ. Tiểu Hồng thuộc kiểu dễ lêи đỉиɦ, cộng thêm kỹ thuật của anh rất tốt. Cho nên đối với chuyện này khá dễ dàng và đơn giản.

Hôm nay Đỗ Siêu đột nhiên không muốn làm. Chắc có lẽ là vì sáng mai phải dậy sớm đến nhà Dịch Nguyên. Hộ tống hắn và Lâm Minh Viễn đi du lịch vài ngày. Hoặc là do anh không có tâm trạng.

Hoặc… cũng có thể là cả hai.

Sáng sớm, Đỗ Siêu mua đồ ăn sáng để sẵn trên bàn cho Tiểu Hồng, rồi lái xe rời đi.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Suốt dọc đường anh phải uống cà phê đen, hút hai điếu thuốc mới hoàn toàn tỉnh táo.

Mới xuống xe, cách một tấm vách kính cường lực, đã trông thấy Lâm Minh Viễn ngồi trên ghế sô pha ở trong nhà. Hai tay ôm cốc sữa đậu nành nghi ngút khói, vừa thổi vừa uống. Trên vai còn khoác hờ chiếc áo khoác măng tô màu be. Nhìn size và phong cách là biết không phải áo của cậu.

Đó là áo của Dịch Nguyên.

Nom sắc mặt Lâm Minh Viễn hôm nay khá tốt.

Chẳng biết có phải sáng sớm còn ngái ngủ hay không, mà cậu cứ ôm cốc sữa nóng ngồi ngẩn người.

Mãi cho đến khi anh đi đến gần, chào một tiếng. Cậu mới phát hiện ra, ngẩng đầu lên nhoẻn miệng nở nụ cười chào lại.

“Anh Siêu, anh đến rồi.”

Hai lúm đồng tiền vừa dịu dàng vừa đáng yêu lộ ra. Làm trái tim Đỗ Siêu hẫng một nhịp. Nhất thời không thể rời mắt được.

Anh gật đầu: “Ừ, thiếu gia với Kha Ân đâu?”

Lâm Minh Viễn đặt cốc sữa xuống, nghiêng đầu ngó về phía cửa, nói: “Dịch Nguyên để quên đồ, cần lấy thêm gì đó, bảo tôi ngồi đây đợi. Anh Kha vào xách đồ giúp rồi.”

Đỗ Siêu đang định ngồi xuống. Thế nhưng, cái nghiêng đầu thoáng qua kia của Lâm Minh Viễn. Cũng đủ để cho anh nhìn thấy, dấu vết mờ ám lấp ló ở bên dưới cổ áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người.

Anh chợt khựng lại.

Chỉ cần là đàn ông trưởng thành thì đều biết rõ thứ đó là gì.

Dấu hôn.

Chứng tỏ đêm qua Lâm Minh Viễn và Dịch Nguyên đã…

Nhưng như thế chẳng phải rất bình thường sao? Dịch Nguyên ở gần nam sắc, hắn mà không tranh thủ thì mới bất thường. Với lại, hai người họ là mối quan hệ gì. Sao có thể không gần gũi cho được?

Cơn bức bối khó chịu không tên kia đột nhiên trỗi dậy. Anh cố dằn xuống, nói: “Để tôi vào trong xem thử có cần giúp gì không.”

Đang định đi thì Lâm Minh Viễn bỗng đứng dậy, gọi: “Anh Siêu.”

Đỗ Siêu vừa nhìn liền biết cậu có chuyện quan trọng muốn hỏi. Mặc dù muốn chạy khỏi đây, nhưng thấy Lâm Minh Viễn như vậy, chân anh lại như mọc rễ dưới đất. Không sao cất bước rời đi được.

Anh bèn đáp: “Sao vậy?”

Lâm Minh Viễn do dự chốc lát, rồi lại liếc nhìn về phía cửa, khẽ nói: “Anh Siêu, tôi… muốn hỏi anh chuyện này.”

Đỗ Siêu: “Cậu hỏi đi.”

Lâm Minh Viễn hỏi: “Dịch Nguyên và Ngôn Diệp Thành vẫn còn đang quen nhau hay là đã chia tay rồi?”

Đỗ Siêu sững sờ.

Nhoáng cái liền hiểu Dịch Nguyên đã làm ra chuyện tốt gì.

Hắn vậy mà lại lừa gạt Lâm Minh Viễn!

Chia tay cái gì chứ. Hắn và Ngôn Diệp Thành nào có chia tay. Lễ đính hôn của bọn họ thậm chí còn gấp rút dời từ cuối tháng mười hai sang đầu tháng mười năm nay!

Đỗ Siêu vừa bất ngờ với hành động này của Dịch Nguyên, vừa đau lòng và tức giận thay cho Lâm Minh Viễn. Nhưng anh không thể nói. Bởi vì Dịch Nguyên đâu chỉ là anh em tốt của anh, hắn còn là đại ca duy nhất mà anh nhận. Là con trai của Chủ tịch, người đã nhận nuôi anh. Anh làm sao có thể nói chứ?

Nếu đổi lại là Hoa Phong Nhã. Chắc chắn cậu ta ngay từ đầu đã hỏi gài để anh tự khai ra rồi. Không, nếu là cậu ta, Dịch Nguyên dù muốn cũng không có bản lĩnh qua mắt được cậu ta. Cậu ta căn bản không thể bị lừa.

Lâm Minh Viễn không ngốc. Nhưng đứa trẻ này quá thật thà. Mà người thật thà thường dễ chịu thiệt.

Điều hòa trong phòng khách rõ ràng vẫn chạy tốt. Vậy mà chẳng hiểu sao Đỗ Siêu cảm thấy lòng bàn tay mình phát lạnh. Anh cố giữ bình tĩnh, nói.

“Ừ, chia tay rồi.”

Hai mắt Lâm Minh Viễn sáng lên, hỏi: “Thật không?”

Đỗ Siêu không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng gật đầu: “Thật.”

Đúng vào lúc này, Dịch Nguyên mở cửa đi vào.

Đỗ Siêu gật đầu với hắn, nói: “Thiếu gia.”

Dịch Nguyên trông thấy Đỗ Siêu, liền cười bảo: “Tới rồi à, đi thôi.” Đoạn hắn nắm tay Lâm Minh Viễn dẫn cậu ra ngoài.

Trong lúc Lâm Minh Viễn không chú ý, Dịch Nguyên ngoái đầu lại nhìn Đỗ Siêu phía sau.

Hai người trao đổi ánh mắt chốc lát, rồi tiếp tục im lặng lên xe.

===================

Chúc mừng năm mới! ❤️😆😆

Chúc chị em một năm đầy thành công và may mắn! 😍😍