Chương 10: Du thuyền (2)

“Vâng, con biết rồi. Bà nội cứ yên tâm.”

Buổi sáng làm xong, cậu thϊếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì cơ thể đều đã được lau rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới, người nóng nảy thiếu kiên nhẫn như hắn, mà cũng biết săn sóc người khác như vậy. Lâm Minh Viễn cảm thấy trong lòng có chút lâng lâng vui vẻ.

Nói chuyện với bà nội và Lâm An xong, cậu vô thức nhìn ra phía cửa, trông ngóng Dịch Nguyên mở cửa bước vào. Nhưng Lâm Minh Viễn nửa nằm nửa ngồi trên giường, đợi từ hoàng hôn đến nửa đêm vẫn chưa thấy Dịch Nguyên về. Cũng ngại hỏi các chị giúp việc. Càng sợ gọi điện đúng lúc hắn đang lái xe, sẽ dễ gây tai nạn nguy hiểm.

Cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Đợi mãi đến tận khi hai mắt mở không nổi nữa, mới quyết định đi ngủ trước.

Sau khi được tiêm hạ sốt, đến chiều đã hạ sốt. Cơ thể cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn. Vừa nhắm mắt liền ngủ một giấc đến sáng.

Lúc Lâm Minh Viễn thức dậy đã thấy Dịch Nguyên nằm bên cạnh. Hắn nằm thẳng người, tướng ngủ rất quy củ. Cậu trở mình nằm nghiêng, nhẹ nhàng gác tay qua bụng ôm eo hắn.

Tóc Dịch Nguyên hơi rối, một nhúm tóc nhỏ bị dảnh lên, trông có chút đáng yêu. Cậu nhịn không được, chọt chọt nhúm tóc hai cái, rồi kéo kéo cho nó thẳng lại. Thế nhưng mọi nỗ lực kéo thẳng đều vô nghĩa, nó vẫn cong queo.

Khuôn mặt Dịch Nguyên vốn đã cực kỳ đẹp trai như minh tinh điện ảnh rồi, lúc ngủ mà vẫn đẹp bất chấp. Cậu ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn hồi lâu, vô thức chạm một ngón tay vào.

Đầu ngón tay Lâm Minh Viễn chuyển lên vầng trán vuông vắn của hắn. Ngón tay như phác họa lại đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy, mà từ từ trượt dài xuống sống mũi cao cao thẳng tắp. Trượt dần dần xuống môi thì hơi dừng lại.

Cậu chống khuỷu tay lên giường, hơi rướn người dậy, rũ mắt xuống ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ đang say ngủ của Dịch Nguyên. Cậu khẽ khàng áp lòng bàn tay lên sườn mặt, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve gò má hắn.

Lông mi Dịch Nguyên rất dài. Dáng mày cực kỳ sắc sảo, cứ như được dùng chì tỉ mỉ kẻ lên vậy. Lông mày mọc đều tăm tắp, vừa rậm vừa dài, kéo thành một vòng cung bén ngót ở đuôi mày.

Lâm Minh Viễn tham lam ngắm nhìn hồi lâu, cầm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn khe khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên mi mắt hắn. Rồi như thể chẳng dừng được, mà một nụ hôn mềm nhẹ như cánh hoa đào nữa lại rơi lên trán hắn, rơi xuống đến chóp mũi mới chịu dừng.

Cậu chạm ngón tay cái lên làn môi mềm kia, nhẹ nhàng mân mê hồi lâu. Sau đó lần nữa cúi đầu, khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, cậu đột nhiên khựng lại. Cảm thấy hôn lén lên môi trong lúc người ta đang ngủ thế này, thì không được hay cho lắm.

Cậu bèn nhịn xuống. Đang định thẳng lưng dậy thì tay bất ngờ bị túm lấy, kéo mạnh một cái. Lâm Minh Viễn bất ngờ không kịp phòng bị, mất thăng bằng ụp mặt vào l*иg ngực rắn chắc bên dưới.

Cậu giật mình, vội vàng ngóc đầu lên, thấy Dịch Nguyên đang mở mắt trao tráo. Khóe môi hắn cong lên, đang cười cười nhìn mình.

“Sao không làm tiếp?”

Lâm Minh Viễn đỏ mặt, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lắp bắp: “Anh anh anh, anh dậy hồi nào thế?”

Dịch Nguyên ôm eo Lâm Minh Viễn. Ngón tay vừa vuốt ve hõm lưng cậu, vừa nói: “Aiiii chết tiệt, tôi đang hưởng thụ cảm giác làm người đẹp ngủ trong rừng. Nhưng đợi mãiiiiii mà không thấy hoàng tử hôn đánh thức tôi dậy. Cuối cùng bị chọc tức đến tự tỉnh luôn rồi.”

Lâm Minh Viễn vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cậu nhịn cười rướn cổ, hôn lên môi hắn một cái chóc.

“Chụt.”

Dịch Nguyên nhướng mày: “Trên miệng tôi có thóc à, cậu mổ hay là hôn thế?”

Lần này Lâm Minh Viễn không nhịn nổi nữa, ngửa đầu cười như điên. Hai người ôm nhau cười đến cả người đều run lên.

Lâm Minh Viễn thơm thơm lên má hắn, hỏi: “Anh về khi nào vậy?”

Dịch Nguyên vuốt ve lưng cậu: “Tầm hai giờ mấy ba giờ sáng.”

Lâm Minh Viễn hơi lo lắng: “Sao không đợi trời sáng hẳn luôn rồi hẵng về.”

Dịch Nguyên nhìn sâu vào mắt Lâm Minh Viễn hồi lâu, mới nói: “Tại vì nhớ cậu.” Hắn cắn cắn lên yết hầu cậu, thì thầm, “Đã khỏe hơn chưa?”

Không biết sao mà vừa nghe xong câu này, Lâm Minh Viễn liền hiểu là hắn muốn làm. Bầu không khí lập tức trở nên ám muội.

Cậu giống như cô vợ nhỏ, bẽn lẽn gật đầu: “Ừm.”

Nhưng Dịch Nguyên lại thích nhây: “Ừm là sao. Tôi chỉ muốn biết cậu hết sốt chưa, chúng ta lên thuyền đi ngắm biển. Cậu đang nghĩ gì thế?”

Hắn nói rồi nhìn cậu mà cười khúc khích như để chọc quê cậu. Lâm Minh Viễn bị hắn trêu đến hai vành tai đều nóng lên. Cậu bóp mặt Dịch Nguyên khiến hắn chu môi ra rồi hôn xuống, chặn tiếng cười gợi đòn của hắn lại. Sau đó tháo dây áo choàng ngủ của hắn, thò tay vào nắm lấy…

Dịch Nguyên vòng hai tay lên câu cổ Lâm Minh Viễn. Tách hai chân ra quấn chặt lấy eo cậu, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ mà tìиɧ ɖu͙© mang lại.

Hắn mơ màng nhìn Lâm Minh Viễn đè trên người mình, đang nhíu mày nhắm mắt thở dốc. Bộ dạng mất khống chế mà thúc hông mạnh bạo, đưa đẩy ra vào ở bên trong cơ thể mình.

Giữa những đợt kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ nơi kín đáo truyền đến não bộ. Tựa như thủy triều xâm chiếm đất liền. Ánh mắt mơ màng vì bị tìиɧ ɖu͙© làm phân tâm của hắn ẩn chứa một chút nghiền ngẫm.

Trên đời này, người điên đảo vì Dịch Nguyên nhiều vô số kể. Nhưng người khiến Dịch Nguyên hắn thần hồn điên đảo, ăn không biết bao nhiêu trái đắng, chắc cũng chỉ có mình Hoa Phong Nhã.

Lâm Minh Viễn chỉ mới mười chín, còn quá non trẻ, chưa nếm trải mùi đời. Kinh nghiệm tình trường càng là con số không. Cộng thêm ngoại hình xuất sắc, cùng với gia thế hiển hách và địa vị của Dịch Nguyên, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho mọi người đều lung lay dao động. Chứ đừng nói đến Lâm Minh Viễn cả đời sống khổ cực, chui rúc ở nơi chật hẹp bẩn thỉu không có ánh sáng đó. Chưa từng nhìn thấy cuộc sống xa hoa hào nhoáng, càng chưa gặp được người tài giỏi ưu tú.

Điều đó giống như một đứa trẻ, mỗi ngày đi học chỉ được bố mẹ cho ba đồng tiền tiêu vặt. Bỗng một ngày gặp được đứa trẻ khác, mỗi ngày đều cầm tới ba chục triệu tiền tiêu vặt đi học vậy.

Việc Lâm Minh Viễn động lòng với hắn, ngay từ đầu hắn đã sớm lường trước được rồi.

Chỉ một chút ngon ngọt thôi cũng đã có thể dễ dàng khiến cho cậu xiêu lòng. Càng đừng nói đến việc hắn đã giúp Lâm Minh Viễn mở ra cánh cửa thế giới mới, rồi lấy đi lần đầu của cậu.

Lâm Minh Viễn bây giờ chẳng khác gì gà con vừa chui ra khỏi vỏ trứng. Nhìn thấy ai đầu tiên thì liền xem người đó là mẹ.

Dịch Nguyên biết cậu không những đã có ý với hắn, mà còn là kiểu mê mệt đến đầu óc mụ mị, hoàn toàn mất tự chủ. Dịch Nguyên xưa nay đều biết rõ sức hút và luôn cực kỳ tự tin vào lợi thế của bản thân mình. Cho nên hắn chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhìn ra. Cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

Cảm giác giống như đang được Hoa Phong Nhã yêu mình đến thần hồn điên đảo vậy.

Dịch Nguyên bấu chặt drap giường. Vùi mặt nghiến răng cắn tấm drap giường trong miệng, nhíu mày nghẹn ngào rêи ɾỉ. Hắn vểnh cao mông hết cỡ, nghênh đón từng trận vùi dập như bão táp mưa sa từ trên giáng xuống.

“Hưm hưmm hưmmm…”

Hoa Phong Nhã, em khiến tôi trở nên hèn mọn.

Thảm hại tới mức tìm kiếm hình bóng em trên người một kẻ khác. Tưởng tượng thứ du͙© vọиɠ đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể mình là của em, mà vui vẻ hạnh phúc đến phát điên. Em khiến tôi đánh mất bản thân. Vứt bỏ tự tôn nằm rêи ɾỉ dưới thân người khác, mà trong lòng không ngừng thầm gọi tên em.

Phong Nhã…

A a a… Phong… Nhã…

Phong Nhã… ưm, mạnh nữa… mạnh nữa đi.

Cầu xin em đừng dừng lại, cầu xin em hãy làm cho tôi không thể suy nghĩ được gì. Để tôi quên đi hết tất cả mọi đau khổ mà em đã ban cho. Để tôi không bao giờ tỉnh lại khỏi giấc mộng dịu dàng này. Và để cho tôi có thể được ở bên em thật lâu…

.

“Aaaaaa!!!”

Lâm Minh Viễn nhịn không được reo lên: “Đáng yêu quá đi mất!”

Dịch Nguyên đứng bên cạnh cười: “Đáng yêu lắm đúng không?” Hắn lại đột nhiên hô lên, “Cẩn thận để tay ra xa chút, rút tay nhanh nhanh, coi chừng nó cắn sứt luôn nguyên cái bàn tay của cậu đó!”

Ấu trĩ.

Lâm Minh Viễn vừa nghĩ thế vừa ném thêm thức ăn cho lũ cá. Nhìn chúng nó tranh nhau đớp xong, cậu lại chạy qua chỗ một con khác, đút cho nó ăn. Rồi tranh thủ xoa xoa lên cái thân giống như con diều mập của nó.

Cậu vui vẻ nói: “Xì, tôi không bị lừa nữa đâu nhé.”

Dịch Nguyên tặc lưỡi: “Chậc.”

Hắn đút hai tay vào túi quần, bảo: “Sớm biết cậu bị say sóng nặng như vậy thì tôi đã lái xe chở cậu qua cho rồi.”

Lâm Minh Viễn nhướng mày: “Sao, làm anh không giở trò ở trên thuyền được nên cay cú hả?”

Dịch Nguyên liếc cậu một cái: “Ừ ừ, tôi cay cú đấy! Không chịc…”

Đúng vào lúc này có khách du lịch xách xô nhỏ đựng thức ăn đi tới gần chỗ hai người. Dường như là cũng đến cho cá đuối ăn. Cậu vội vàng dùng cái tay sạch còn lại của mình để bịt miệng hắn.

Hai vị khách du lịch là một người đàn ông trung niên, tầm năm mươi bốn năm mươi lăm tuổi. Dáng người to béo, đầu hói da ngăm, mũi lân, mắt một mí. Ông ta thấp hơn Lâm Minh Viễn gần một cái đầu. Một tay xách xô thức ăn, tay kia ôm eo một cô gái trẻ xinh đẹp, cao gần mét bảy. Cô gái kia mặc bikini màu đỏ, làn da rám nắng khỏe khoắn. Vóc dáng thon thả, đường cong nóng bỏng không khác gì hoa hậu.

Người đàn ông vừa trông thấy Dịch Nguyên thì trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Ngay lập tức mừng rỡ hô lên: “Ôi chao, Vernon! Lâu rồi không gặp, cháu dạo này thế nào rồi? Đôi uyên ương già ở nhà vẫn khỏe chứ?”

Vernon…

Thì ra cái tên trên Pink Circle của Dịch Nguyên phát âm là như vậy. Lâm Minh Viễn thầm đọc đi đọc lại, ghi nhớ cách phát âm cái tên ấy trong đầu.

Giọng của người đàn ông kia lơ lớ, giống như người nước ngoài nói tiếng Yến Lạc mà phát âm chưa chuẩn vậy. Ông ta đưa xô thức ăn cho cô gái xinh đẹp cầm, rồi bước vội tới ôm lấy Dịch Nguyên.

Hắn cũng cúi xuống ôm lại, tươi cười chào hỏi: “Chú Ian, đã lâu không gặp.”

Hắn buông Ian ra, nói: “Cháu cứ vậy thôi, còn ba mẹ vẫn khỏe. Ngày nào cũng ân ái chọc mù mắt thiên hạ, mãi mà vẫn chưa chịu ly dị. Còn chú thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?”

Ian đập hắn một cái, cười mắng: “Thằng quỷ! Khỏe, vẫn khỏe như trâu.”

Dịch Nguyên: “Chú về nước khi nào vậy, sao không gọi cho cháu để cháu đến đón?”

Ian nói: “Chú mới vừa về mấy hôm thôi. Biết nhà cháu ở gần đây, nên chú đang định chơi thêm vài ngày nữa rồi mới ghé sang nhà cháu. Nhân tiện hẹn cả gia đình đi ăn một bữa đây.” Ông chìa tay sang cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, “Đây là Trần Tiểu Linh, bạn gái chú.”

Dịch Nguyên gật đầu chào hỏi.

Ian lại đặt tay lên eo Trần Tiểu Linh, nói: “Tiểu Linh, đây là Tổng giám đốc Dịch Nguyên của Tập đoàn Nguyệt Ảnh, con trai bạn thân anh. Khu resort và hòn đảo xinh đẹp này cũng là của gia đình họ đấy.”

Đừng nói là Trần Tiểu Linh, Lâm Minh Viễn nghe xong cũng bị chấn động, đến mức vô thức hít sâu một hơi. Tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn Dịch Nguyên đứng ở bên cạnh, như thể muốn xác thực lại lời của Ian.

Không ngờ khu nghỉ dưỡng năm sao cao cấp Poseidon, thậm chí là hòn đảo xanh biếc đẹp tựa thiên đường này đều thuộc Tập đoàn Nguyệt Ảnh. Nguyên một buổi chiều, Lâm Minh Viễn toàn là đang chạy nhảy vui chơi trên hòn đảo của Dịch Nguyên.

Bảo sao các nhân viên và quản lý ở đây đặc biệt nhiệt tình chu đáo với hắn như vậy. Cậu lúc đó còn tưởng là do địa vị và gốc gác của hắn, cho nên mọi người mới đối xử khác biệt. Hóa ra bởi vì hắn vốn dĩ là ông chủ của bọn họ.

Lâm Minh Viễn biết Dịch Nguyên là thiếu gia thuộc giới tài phiệt siêu giàu rồi. Có điều cậu không hề biết, một người lại có thể giàu đến mức sở hữu cả một hòn đảo rộng lớn như thế này.

Trần Tiểu Linh từ đầu đến cuối luôn len lén liếc nhìn Dịch Nguyên phong lưu tuấn mỹ đang vui vẻ trò chuyện với Ian. Vừa nghe Ian giới thiệu xong, cô lập tức tròn mắt há mồm che miệng không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Ôi trời!” Rồi vội vàng gật đầu chào hỏi, “Giám đốc Dịch, nghe danh đã lâu. Không ngờ ở ngoài lại phong độ đẹp trai như minh tinh màn bạc thế này.”

Dịch Nguyên chỉ cười cười không đáp.

Ian cười xong thì nhìn sang Lâm Minh Viễn, hỏi: “Ô, vị này là…”

Dịch Nguyên ôm vai cậu, giới thiệu: “À quên chưa giới thiệu với chú, đây là Lâm Minh Viễn, bạn trai cháu.”

Ông chú có vẻ không bất ngờ lắm. Còn Trần Tiểu Linh hình như cũng thật sự từng "nghe danh" Dịch Nguyên thích đàn ông rồi, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Lâm Minh Viễn thì bị hai chữ “bạn trai" làm ngẩn người. Trái tim đập thình thịch. Không phải bởi vì họ nói đến chuyện tính hướng quá thoải mái. Mà là vì hai chữ bạn trai kia của hắn.

Dịch Nguyên giới thiệu cậu là bạn trai mình với người quen của hắn. Dịch Nguyên xem cậu là bạn trai?

Cậu là bạn trai Dịch Nguyên?

Dịch Nguyên phong lưu tuấn mỹ là bạn trai cậu?

Giây phút ấy, Lâm Minh Viễn tựa như chìm vào trong bể mật. Rõ ràng là chẳng cho gì vào miệng, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Thế nhưng về sau cậu mới biết rằng, trong thế giới của họ, hai chữ “bạn trai" còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Dịch Nguyên quay qua nhìn cậu, chìa tay về phía Ian: “Đây là Chủ tịch Hội đồng quản trị Acacia Airlines, Ian Chu, Chu Chính Đình, bạn thân của ba tôi.”

Lâm Minh Viễn gật đầu mỉm cười chào hỏi: “Chủ tịch Chu.”

Ian cũng gật đầu cười: “Ừ.” Rồi vừa hất mặt về hướng chiếc du thuyền to nhất ở đằng xa, vừa nói với Dịch Nguyên, “Tối nay chú cháu mình lên du thuyền ăn một bữa đi. Dẫn theo bạn trai cháu luôn.”

Du thuyền mà Ian nói, không phải loại sport yacht giống chiếc Dịch Nguyên lái chở cậu đến đây. Mà là siêu du thuyền super yacht dài hơn 140m, có cả bãi đáp trực thăng hoành tráng đậu ở bên kia.

Dịch Nguyên thở dài: “Aiiii, cháu vốn cũng định đưa cậu ấy đến đó ăn tối rồi. Nhưng mà cậu ấy bị say sóng nặnggggg quá, nên bể kế hoạch luôn rồi.” Hắn cố tình nghiến răng, kéo dài nhấn mạnh chữ “nặng”, như để lên án tội ác tày trời vừa rồi của cậu vậy.

Dịch Nguyên vẫn còn cay cú vụ ở trên thuyền. “Kế hoạch” ban đầu của hắn vốn là muốn đè nhau ra làm trong buồng lái. Ai ngờ mới vừa tuột quần xuống, chưa kịp gì hết cậu đã chóng mặt buồn nôn. La liệt một đường tới đây, phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi mới hồi sinh, rồi chạy đi chơi với lũ cá.

Ăn tối á? Muốn đưa cậu lên thuyền để chén cậu thì có.

Lâm Minh Viễn rất bất lực. Cậu liếc xéo Dịch Nguyên một cái, liền nhận được cái nhướng mày gợi đòn của hắn.

Ian: “Tiếc thế. Thôi, vẫn là đợi vài hôm nữa trở về thành phố rồi cùng ăn một bữa vậy. Bây giờ thì không quấy rầy hoạt động vui chơi của mấy đứa nữa.”

Dịch Nguyên cười: “Vâng, chú cũng chơi vui.” Đoạn, hắn thân thiết ôm vai Ian, “Chú Ian, lâu rồi chú mới về, mấy hôm nay chú cứ ở chơi thoải mái, mấy thứ còn lại để cháu lo hết.”

Ian cười bảo: “Được! Tiểu Linh, mấy ngày tới cứ ăn chơi thả ga nha em.”

Trần Tiểu Linh vui vẻ ôm cánh tay Ian, cười tít mắt: “Vânggggg!”

Dịch Nguyên chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “Chú ở đây thấy thế nào. Phòng ốc, ăn uống có ổn không? Nhân viên phục vụ có tốt không? Có chỗ nào chưa hài lòng không?”

Ian gật đầu: “Không khí trong lành, phong cảnh đẹp. Cái gì cũng tốt hết…”

Thấy ông hơi ậm ừ, Dịch Nguyên hiểu, bèn nói: “Cậu ấy là người trong nhà, không sao ạ.”

Lúc này Ian mới thoải mái nói: “Món cá ngừ hôm qua chú ăn hơi mặn một chút.”

Dịch Nguyên hỏi: “Ở Hestia ạ?”

Ian gật đầu: “Ừ, mọi thứ đều rất ngon, mỗi món đó hơi mặn thôi.”

Hắn gật đầu cười nói: “Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm việc lại với đầu bếp bên đó.”

Đến tối, Dịch Nguyên gọi người lái xe qua đón hai người. Đó là một thành viên trong tổ chức. Thế nhưng Dịch Nguyên không để anh ta lái xe chở hai người, mà bảo anh ta lái chiếc du thuyền của hắn về trước.

Dịch Nguyên đi qua chỗ ghế phó lái mở cửa ra. Lâm Minh Viễn cúi đầu ngồi vào, bỗng cảm giác sau lưng không còn lạnh nữa, giống như bị chắn gió vậy. Trên đỉnh đầu đυ.ng phải thứ gì mềm mềm êm êm. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, mới phát hiện ra là Dịch Nguyên đang đứng phía sau, vừa giữ cửa xe vừa giơ bàn tay lên che đầu cho cậu. Nếu không, ban nãy đỉnh đầu cậu đã đυ.ng trúng trần xe rồi.

Lâm Minh Viễn nhịn không được, ngồi trong xe cúi cầu cười tủm tỉm một mình.

Dịch Nguyên giúp cậu đóng cửa xe rồi đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Cậu nắm lấy bàn tay Dịch Nguyên, xoa xoa mu bàn tay hắn.

“Có đau không?”

Dịch Nguyên cười cười: “Đau.”

Lâm Minh Viễn cúi đầu thơm thơm lên mu bàn tay hắn. Sau đó hai người hôn nhau một lát rồi hắn mới khởi động xe.

Dịch Nguyên nhấn nhấn màn hình cảm ứng: “Tôi nghe nhạc chút, lái xe không nghe nhạc chán lắm.”

Lâm Minh Viễn: “Ừm.”

Tiếng nhạc rất nhanh đã vang lên. Lâm Minh Viễn cứ đinh ninh cho rằng, người có tính cách nóng nảy ngang ngược như Dịch Nguyên, chắc chắn sẽ nghe mấy bài nhạc bốc. Chính là mấy thể loại có giai điệu mạnh, ồn ào dữ dội khiến người ta muốn đứng lên nhún nhảy.

Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, giai điệu vô cùng nhẹ nhàng êm tai. Là một bài hát nước ngoài. Bài hát này rất hay, mặc dù không hiểu nghĩa nhưng nó hay đến nỗi khiến Lâm Minh Viễn cũng vô thức đắm chìm.

I'm gonna remember you. You're gonna remember me…

Chốc lát sau, cậu lại nghe thấy Dịch Nguyên cất giọng, ngâm nga hát theo: “Just you and me, my friend, my love, my family. How did we lose the love that was meant to be?”

Đôi mắt hoa đào đang nhìn đường phía trước của Dịch Nguyên khi hát đến đoạn này, chợt thay đổi. Chẳng biết cậu có hoa mắt nhìn nhầm hay không. Mà ánh mắt hắn lúc ấy giống như nhớ nhung da diết, lại giống như thống khổ mỏi mệt.

Dịch Nguyên siết chặt vô lăng, tiếp tục hát: “Sometimes i kiss her, and wish that it was you that i'm kissing. Sometimes i miss him, and wish that it was you that i'm missing.”

“Sometimes i hug her, and wish that it was you that im hugging. And i realized how much i'm bugging i miss you.”

“So how do i express this feeling? Cause nobody compares to you. And you know that she'll never love you like i do…”

Cả ngày hôm nay Lâm Minh Viễn bị Dịch Nguyên đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dịch Nguyên biết lái du thuyền, Dịch Nguyên biết lặn, Dịch Nguyên là chủ khu nghỉ dưỡng, và Dịch Nguyên còn hát rất hay nữa.

Hắn phát âm cực kỳ chuẩn, làm cậu có cảm giác như đang thật sự được nghe ca sĩ nước ngoài hát vậy.

Lâm Minh Viễn nhịn không được, hỏi: “Bài này tên gì thế?”

Dịch Nguyên liếc mắt nhìn cậu, nói: “Walk Away của Paula DeAnda.”

Lâm Minh Viễn chưa kịp khen thì hắn đã tắp xe vào lề đường, rồi tắt luôn đèn xe.

Trong xe lập tức chìm vào bóng tối. Chiếc xe đột ngột dừng lại giữa đường. Xung quanh không một bóng người, chỉ có cỏ cây mọc dại và cát đá.

Lâm Minh Viễn hỏi: “Sao thế?”

Dịch Nguyên tháo dây an toàn, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu có thấy ở đây vắng vẻ không?”

Lâm Minh Viễn không hiểu gì, cũng thành thật nhìn quanh lần nữa, nói: “Vắng, mới mười giờ mà đã không thấy xe cộ hay bóng người qua lại rồi.”

Hắn nhìn phía trước, lại hỏi: “Cậu có cảm thấy, nếu ở đây mà gặp cướp đường hay hϊếp da^ʍ, la lên có ai nghe thấy rồi chạy tới cứu không?”

Lâm Minh Viễn định trả lời là không thì chợt khựng lại, hiểu ra. Cậu quay phắt đầu nhìn qua bên cạnh. Thấy Dịch Nguyên biếng nhác gác tay lên vô lăng. Hắn đang nghiêng đầu híp mắt, cong khóe môi cười cười nhìn mình. Rồi “cạch” một cái, nhấn nút khoá cửa xe.