Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 6: Nhận Được Sự Giúp Đỡ Ngoài Mong Muốn. Nhắc Nhở Đường Hân Một Chút

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Từ Du đang đợi Đàm Dịch Khiêm nói thì thấy chị Dư bước đến nói gì đó với anh, sau đó anh nhìn Hạ Tử Du rất lâu mới ra lênh cho hộ vệ để cô đi.

Hạ Tử Du tuy không nghe rõ chị Dư nói gì, nhưng anh để cô mang con rời đi là ngoài suy nghĩ của cô, Hạ Tử Du lập tức ôm con gái rời đi.

Qua cửa sổ sát đất trên tầng hai, Đường Hân không nhìn được siết chặt nắm tay khi thấy Hạ Tử Du ôm con rời đi.

Đàm Dịch Khiêm bước vào nhà, sải bước lên lầu hai thì gặp Đường Hân đang đi xuống, cô kìm ném sự tức giận trong lòng giả bộ ngây ngô đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười nhìn anh “Dịch Khiêm, tiểu Du đâu rồi? Đã lâu không gặp cậu ấy, em muốn cùng cậu ấy nói chuyện.”

“ Cô ấy đi rồi.” Đàm Dịch Khiêm trả lời hết sức nhẹ nhàng lãnh đạm.

“ Đi rồi sao?” Đường Hân lập tức làm bộ mặt mất mát.

Đàm Dịch Khiêm bước lên tầng hai, không trả lời câu hỏi của Đường Hân.

Đường Hân khoác tay anh rất tự nhiên, hỏi như dò xét “ À, Dịch Khiêm, em vừa nãy nghe chị Dư nói đã chuyển tiền cho Tiểu Du đó là tiền gì vậy? Còn có cô ấy trên tay còn ôm một đứa nhỏ?”

Bước chân của Đàm Dịch Khiêm dừng lại, anh quay đầu nhìn Đường Hân “ Đứa nhỏ là con của anh và cô ấy.”

“ Anh và cô ấy… Không thể nào?” Đường Hân giống như thể hiểu ra đột nhiên giật mình sững sờ.

Đàm Dịch Kiêm khẽ vuốt bả vai Đường Hân như an ủi, “ Lúc cô ấy vào tù đã mang thai… Mặc dù đây là kết quả bất đắc dĩ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cả anh và em đều phải chấp nhận.”

Đường Hân sững sờ, mãi vẫn không lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm buông Đường Hân ra, như muốn cho cô không gian suy nghĩ một mình, còn anh tiếp tục bước đi.

Buổi tối, trong phòng ăn, người làm lo lắng không yên, vừa thấy Đàm Dịch Khiêm kéo ghế ngồi xuống liền nom nớp lo sợ đến nói Đường Hân ở trong phòng đóng cửa khóc lớn không cho ai vào. Đàm Dịch Khiêm gật đầu cho họ lui xuống.

“ Tổng giám đốc.” Lúc này chị Dư bước đến.



“ Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt, có phải là vì chuyện của Đường tiểu thư mà phiền não không?” Chị quan tâm mở miệng hỏi, Chị Dư là trợ lí của ba Đàm Dịch Khiêm, sau khi Đàm Dịch Khiêm tiếp nhận Đàm thị liền đi theo anh. Nhiều năm như vậy chị Dư vẫn một mực trung thành với nhà họ Đàm, chị lại rất bội phục sự thông minh cơ trí và điềm tĩnh của Đàm Dịch Khiêm, cho nên với anh và chị đều có một sự ăn ý.

Đàm Dịch Khiêm không trả lời.

Chị Dư khẽ cười “ Tôi là thấy Đường tiểu thư đang muốn ngài dỗ cô ấy.”

Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phái thành ghế, ánh mắt nhìn chị Dư “ Chị thử nói ý kiến của mình xem.”

Chị Dư do dự một lúc. Nghĩ đến hình ảnh ôm con bước ra khỏi tù của người phụ nữ chị liền không nhịn được nói ra suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng mình “Tổng giám đốc, tôi cảm thấy thời gian ngài ho Đường tiểu thư quá nhiều… Cũng đã đến lúc nhắc nhở cô ấy một chút sự thật. Tôi biết ngài là một người trọng tình nghĩa và lời hứa, Đường tiểu thư không chỉ là người vợ ước định từ nhỏ của ngài mà còn là ân nhân cứu ngài lúc nhỏ. Từ lúc ngài tìm được cô ấy đã tự thề với lòng mình sẽ hết sức thương yêu, chiều chuộng cô ấy, ngài bao dung cho cô ấy. Hơn nữa ngài còn không ghét cô ấy vì những gì cô ấy đã trải qua nhưng có bao giờ ngài thử hỏi ngài thương tiếc đau lòng thay cho Đường tiểu thư, giúp cho ấy báo thù còn tha thứ hết lần này đến lần khác cho cô ấy nhưng Hạ Tử Du ngài có cho ô ấy cơ hội nào không?”

Đôi mắt kín kẻ của Đàm Dịch Khiêm trở nên thâm trầm, như thể đang suy nghĩ những gì mà chị Dư nói.

Chị Dư nhìn vẻ mệt mỏi của Đàm Dịch Khiêm , không nỡ nói tiếp.

“ Chị nói tiếp đi.” Đàm Dịch Khiêm mở miệng, giống như anh có thể nhìn thấu suy nghĩ không nỡ nói tiếp của chị.

Chị Dư hít sâu một hơi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tấm lưng đầy những vết sẹo của Hạ Tử Du lúc ở bệnh viện, nhưng vết sẹo to nhỏ có, dài ngắn có, còn chất chồng lên nhau khiến người khác nhìn cũng không dám nhìn. Chị Dư cũng đã trải qua thời son sắc tươi trẻ, sẽ biết được cảm giác khốn cùng như thế nào của người phụ nữ khi tấm lưng đầy vết sẹo ghê tởn, họ sẽ không có can đảm mặc những lễ phục gợn cảm, cũng sẽ mất tự tin nếu để người đàn ông thấy được. Chị Dư nhịn không được liền mở miệng “ Hạ Tử Du chỉ vì lỗi lầm lúc nhỏ, lúc ấy cô ấy cũng chỉ là một cô bé, chẳng qua là không thể mở miệng nói ra thân phận của mình mà để vợ chồng chủ tịch Hã nhận lầm thành con gái ruột. Hạ Tử Du đã trả giá với hai năm tù và màn hành hạ ở trong trại giam, cô ấy đã không còn nợ gì Đường tiểu thư nữa.”

“ Chị nghĩ so với hai năm tù của Hạ Tự Du bằng với hơn mười năm Đường Hân lưu lạc ở mĩ thì trả xong rồi sao? Đừng nói chị không biết những vết thương của Đường Hân.” Đàm Dịch Khiêm híp mắt nhìn chị Dư mở miệng lạnh nhạt nói.

Chị Dư không nghĩ Đàm Dịch Khiêm lại hận Hạ Tử Du như vậy, anh có thể bao dung mọi lỗi lầm của Đường Hân nhưng với Hạ Tử Du anh vẫn kiên quyết không tin tưởng cô ấy. Chị Dư thở dài lấy ra một sấp tài lệu đặt trưc mặt Đàm Dịch Khiêm mở miệng “ Có chuyện này tôi vẫn chưa nói với ngài, đây là kết quả chụp tấm lưng chằng chịt vết thương của Hạ Tử Du ở trong trại giam. Hôm ngài ở bệnh viện gọi cho tôi đến giả quyết, tôi đứng trong phòng nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô ấy, thấy những vết thương kia tôi còn phải hoảng sợ chứ đừng nói một cô gái còn trẻ như Hạ Tử Du.”

Đàm Dịch Khiêm không xem, mà chỉ im lặng nghe chị Dư nói.

“ Tổng giám đốc, ngài chấp nhận tin tưởng Đường tiểu thư nhưng ngài lại không cho Hạ Tử Du thử một lần giải thích. Ban đầu khi thấy những vết thương kia tôi tưởng là ngài đã làm, nhưng tôi đã lén ngài âm thầm điều tra, tôi tin ngài đã biết là ai làm nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng. Ngài có biết nếu trưởng cai trại giam không kịp thời đưa Hạ Tử Du đi cấp cứu có lẽ cô ấy đã không còn mạng để ra tù, còn có khả năng con của ngài cũng không còn.” Chị Dư nói hết những suy nghĩ trong lòng, thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn trầm mặc không lên tiếng, chị liền rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »