Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(Cải Biên) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 4: Cô Muốn Mang Con Rời Khỏi Anh. Vì Con Gái Cô Có Thể Làm Tất Cả.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong hoa viên nhà họ Hạ.

“ Mẹ, con đã nói mẹ hãy thường ra ngoài đi dạo, như vậy sẽ khiến tâm trạng mẹ tốt hơn.” Đường Hân chu đáo ôm bà Hạ đi dạo.

Bà Hạ cười, tinh thần không hẳn không tốt “ Có thể do lớn tuổi, cơ thể mẹ cũng suy yếu...” Từ sau khi Hạ Tử Du đi tù, thân thể bà Hạ càng ngày gầy gò ốm yếu.

Đường Hân khóa vai bà Hạ thân thiết. “ Không phải do mẹ lớn tuổi, mà là mẹ luôn nghĩ chuyện hai năm trước... Thật ra , có phải mẹ vẫn nhớ Hạ Tử Du không?”

Bà Hạ cười cười, không tiết lộ lòng mình cho Đường Hân, mà tự nhiên phủi sạch “ Sao mẹ lại nhớ nó, mẹ có con là đủ rồi.”

Đường Hân nhìn bà Hạ cười cười thỏa mãn cũng không hỏi nhiều, nhưng thật tế cô biết bà Hạ vẫn luôn nhớ nhung Hạ Tử Du, chỉ là cô không muốn vạch trần bà mà phá hỏng tình cảm mẹ con mấy năm qua vất vả lắm mới vun đắp được.

Sau khi Đường Hân đưa bà Hạ lên phòng nghĩ, lúc đi ra bà gặp quản gia Lưu đang đi lên, cô biết chuyện Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du gặp nhau là bà sắp xếp nhưng vì không muốn ai biết chuyện cô cho người thep dõi Đàm Dịch Khiêm cho nên cô giả bộ như không biết gì.

Quản gia Lưu gặp Đường Hân nói chuyện, bà nói Hạ Tử Du muốn gặp cô. Nghe Hạ Tử Du còn sống Đường Hân ngạc nhiên, nhưng rất nhanh được cô che giấu, cô đồng ý với dì Lưu là gặp Hạ Tử Du.

Đợi dì Lưu đi, Đường Hân lấy điện thoại ra gọi cho người đàn ông hôn trước, bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng cô không khỏi tức giận “ Các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao Hạ Tử Du đến giờ vẫn còn sống?”

Người đàn ông bên kia biết không giấu được chuyện cho nên ngập ngừng nói “ Chuyện là, xin lỗi Đường tiểu thư... Mấy hôm trước Đàm tổng đã biết chuyện có đứa nhỏ cho nên đã đến trại trẻ mồ côi, Đàm tổng còn cho người bảo vệ đứa nhỏ 24/24, cho nên chúng tôi vẫn không thể ra tay.”

Đường Hân tức giận đến mức suýt lộ bản tính dữ tợn “ Đúng là ngu xuẩn.”

Người đàn ông sợ hãi hỏi “ Vậy bây giờ phải làm sao?”



“ Dịch Khiêm đã biết chuyện tôi còn biết làm gì? Nhưng các anh vẫn phải theo dõi đợi lệnh tôi.” Đường Hân nói xong liền tắt máy.

Tầm mắt Đường Hân nhìn thấy Hạ Tử Du, mặc dù cô gầy gò ốm yếu, sắc mặt không tốt, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn không thay đổi.

“ Tiểu Du, là cậu phải không?” Đường Hân tỏ vẻ kích động, nở nụ cười rực rỡ khi còn bé gọi cô.

“ Đường Hân.” Hạ Tử Du nhìn vẻ thân thiện của Đường Hân trong lòng cảm thấy áy náy. Hạ Tử Du cụp mắt xuống, nhỏ giọng mở miệng “ Thật xin lỗi, mình đã cướp thân phận của cậu suốt mười năm...”

Đường Hân vội xua tay “ Chuyện này mình cũng không trách cậu, thực ra mình cũng xin lội cậu... Mình không biết Dịch Khiêm vì mình mà làm nhiều chuyện khiến cậu tổn thương như vậy. Nhưng cậu hãy hiểu cho anh ấy, anh ấy là vì quá để tâm đến mình nên mới đối xử với cậu như vậy.”

Hạ Tử Du và Đường Hân hàn huyên, rốt cuộc Hạ Tử Du cũng lấy hết can đảm nói hết cho Đường Hân. Sau khi nghe xong mọi việc về đứa nhỏ, Đường Hân chuyển ánh mắt thê lương nức nở, nghẹn ngào nhìn Hạ Tử Du “ Tiểu Du, tới lúc mình gặp cậu mình đã không ngừng tự nhủ mình phải tin tưởng cậu, như lúc nhỏ đơn thuần lương thiện, nhưng mình không thể ngờ cậu vậy mà... Cậu có con với Dịch Khiêm, cậu có biết anh ấy là tất cả của mình không?”

“ ĐƯờng Hân, không phải vậy, mọi chuyện là ngoài ý muốn, Đàm Dịch Khiêm vốn không muốn mình sinh ra đứa nhỏ, anh ta đã mua chuộc người ở trong trại giam đánh mình đến xém chút mất mạng, nhưng cũng may ông trời thương hại mình cho nên mình và đứa nhỏ không sao?” HẠ Tử Du thấy Đường Hân đau khổ kích động cô vội vàng lên tiếng giải thích.

Đường Hân nghe được trong lòng thoáng kinh hãi, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó tỏ vẻ sợ hãi không thể tin nhìn Hạ Tử Du, giọng ũng hòa hoãn “ Suy cho cùng cũng là ý trời, nếu Dịch Khiêm đã không muốn đứa nhỏ thì không ai ngăn cản được anh ấy.”

“ Cho nên mình hên gặp cậu là muốn cậu giúp mình rời đi, mình muốn mang con rời khỏi anh ta.” Hạ Tử Du kích động khẩn cầu, hiện tại cô không biết nhờ vả ai, với thân phận của Đường Hân bây giờ cô ấy sẽ giúp cô rời khỏi thành phố Y.

Đường Hân suy nghĩ một lúc mới mở miệng “ Được, mình sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải thực hiện một lời đề nghị của mình để mình có thể tin cậu không có tình cảm với anh ấy.”

“ Được, chuyện gì mình cũng sẽ đồng ý, miễm cậu giúp mình rời đi là được.” Hạ Tử Du là ngay lập tức đồng ý, vì bé con bắt cô làm gì cô cũng đồng ý.

Đường Hân cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt đáng thương trước mặt Hạ Tử Du vẫn còn, cô ta mở miệng “ Ngày mai cậu hãy đến gặp Dịch Khiêm nói muốn dùng con đổi lấy tiền...”

Đêm đến, Hạ Tử Du ôm bé con đang ngủ say xưa trong lòng, nhìn bé con cô thỏa mãn, nghĩ đến cuộc sống sau này của cô và bé con trong lòng cô liền vui vẻ.



Hạ Tử Du nhớ, lần đầu anh và cô gặp lại sau khi cô ra tù, anh có nói cô đã không còn đáng tin, cho nên cô không cần quan tâm anh nghĩ về cô như thế nào nữa.

Hôm sau, biệt thự riêng của Đàm Dịch Khiêm ở thành phố Y.

Không nằm ở khu vực đắt giá như lưng chừng núi hay trong các building phồn hoa ở đô thị, căn biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại ô mát mẻ yên tĩnh, không giống như nơi ở của những người giàu có. Tĩnh lặng và xa cách lại rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của anh.

Hạ Tử Du được người giúp việc đưa cô đến sau vườn, cô thoáng thấy trên bàn không phải cafe như anh thường hay uống mà là bình trà hoa hồng thoang thoảng xung quanh, trong trí nhớ của cô Đàm Dịch Khiêm không thích uống trà, mà cô nhớ Đường Hân dường như rất thích trà hoa hồng, hiển nhiên là chuẩn bị cho nữ chủ nhân ở đây, Đường Hân.

Cô nhớ rõ lúc quen biết anh, hầu như anh đều ở khách sạn Tứ Quý, cô chưa bao giờ được anh mang đến biệt thự này, có lẽ nơi đây chỉ dành cho anh và người phụ nữ của anh, còn cô chỉ là con mồi nằm trong kế hoạch trả thù của anh.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, cô đưa mắt nhìn anh. Hôm nay anh mặc một bộ đồ len thô màu màu xám tro, khoác một chiếc áo thoải mái, kết hợp với chiếc quần nâu nhạt, đi một đôi dép lê vừa vặn. Nhìn qua lại không giống với anh của hằng ngày trước mặt cấp dưới lạnh lùng kiệm lời mà hiện tại thoải mái và dễ gần hơn.

Trước đây cô chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của anh, trong lòng cười chua xót, tim cũng không còn vị đau đớn khó thở nữa, vì anh chỉ làm những gì với người phụ nữ của anh mà thôi, cô chẳng coi là gì cả.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống đối diện với cô, vẻ mặt nhàn nhã, đôi môi thốt ra “ Nghe nói cô đã từ bỏ quyền nuôi con, còn đòi dùng con đổi lấy tiền?”

Hạ Tử Du hít sâu một hơi, đưa mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn anh “ Phải.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du như nước xoáy giữa biển sâu. Hôm nay cô ăn mặc rất cẩn thận, tinh thần so với lần trước ngất trước mặt anh thì tốt hơn nhiều, ty cô vẫn còn vấn một lớp băng y tế mỏng, lần đó bá sĩ nói, vết thương trên tay và chân của cô dã bị viêm và có dấu hiệu nhiễm trùng.

Đàm Dịch Khiêm chăm chú nhìn cô “ Hạ Tử Du vài hôm trước sống chết cũng đòi giữ con lại đâu rồi?”

Hạ Tử Du nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đang bị thương của cô, cảm giác đau đớn khiến cô bình tĩnh lạ thường, cô cười như không cười nhìn anh nói “ Đàm tổng không biết đó thôi, tôi vốn không sống khổ cực được, đứa nhỏ cũng vậy. Nói dù sao con bé cũng là máu mũ ruột thịt của anh, tôi lại không thể nẫn tâm đem con bé chịu cực cùng mình. Còn có...” Hạ Tử Du dừng lại, bấm chặt tay hơn để không khiến mình đứng lên bỏ đi, cô nói tiếp “ Còn có, tôi dù sao cũng cỏn trẻ, không thể ôm đứa nhỏ đi khắp nơi, như vậy thì còn có ai dám lấy tôi nữa đây.” Cô cười thầm trong lòng, cười khinh bỉ chính bản thân cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »